Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ami sau khi rời khỏi căn tin được vài phút thì cũng đã hết giờ giải lao, cô lại phải bắt đầu vào học môn mình chọn tiếp theo.

Thoáng chốc cũng hết ngày học hôm nay. Ami không hào hứng mấy khi lại nghĩ đến việc phải đến giờ về nhà. Ngôi nhà cứ như là ngục tù đối với cô.

Lê những bước chân nặng trĩu ra trạm xe buýt, ánh mắt lại hiện chút ỉu xìu chán nản. Đột nhiên phía sau lại có tiếng nam sinh vọng tới

-Cậu kia, chờ tôi với!

Nghe là thế nhưng Ami cũng chẳng mấy bận tâm đến, cô vẫn cứ đi thôi. SeokJin chạy nhanh đến, hơi thở gấp, miệng lại cười nhìn cô

-Cậu cũng ra trạm xe sao. Mình đi chung nha!

-Tùy cậu!

Cô không ngó ngàng tới anh, buông hai từ rồi cứ đi tiếp. SeokJin khẽ cười khổ vì hôm nay sao tự dưng mình quá mặt dày và mất giá đi. Nhưng anh vẫn vui vẻ đi cạnh cô như vậy.

Trên đường chả ai nói câu gì, Ami cứ im lặng bước đi con đường của mình. Cô còn chẳng buồn màng đến Kim SeokJin vẫn luôn từ tốn đi bên cạnh.

SeokJin muốn bắt chuyện nhưng lại không biết nói gì. Có vẻ như cô là người kiệm lời, hoặc có thể là do anh là một người bạn mới nên cô vẫn chưa quen để nói chuyện với anh. SeokJin chậm rãi bước từng bước sánh đôi cùng cô, lâu lâu anh lại len lén nhìn xem cô có biểu hiện gì khác không. Nhưng rồi, anh nhận ra, anh bị cô lơ toàn tập.

Chốc lát đã thấy trạm xe buýt. Cô đi lên trước anh lên sau, và thật may xe vẫn còn 2 ghế trống. Anh chỉ cô về phía 2 chiếc ghế đó, cô ngồi trong phía cửa kính anh ngồi ngoài. Trên xe cả hai vẫn im lặng khiến SeokJin thấy không thoải mái tí nào nên anh quyết định lên tiếng

- Ùm... Cậu... Tên gì?

- …

- Tôi chỉ muốn biết tên để dễ nói chuyện thôi, từ sáng tới giờ vẫn chưa biết tên cậu.

-… Lee Ami.

"Lee Ami, tên cũng đẹp đấy chứ" - anh nhìn cô rồi nói thầm trong đầu

-À còn tôi là Kim SeokJin. Tôi bên khoa kinh tế. Cậu học Y sao?

-Ừm!

Cuộc nói chuyện ngắn gọn như vậy kết thúc.

Xe chạy một hồi thì cũng tới khu nhà của cô. Cô đứng dậy bước xuống xe, Seok Jin thấy vậy cũng nhanh chóng nhường chỗ để cô đi xuống, anh cũng chỉ nhanh nói "Bye" rồi cô đi mất không buồn chào lại anh.

~~Biệt thự Lee~~

Ami vừa vào tới cửa thì đã thấy Hain và mẹ cô ta đứng ngay đó. Cứ như là hai bà la sát đã đứng trực chờ cô từ lâu. Cô cúi đầu chào phu nhân. Hain liếc xéo cô, vẻ mặt hiện vẻ ganh ghét, nó dậm chân không nói không rằng bỏ đi lên lầu. Mẹ kế nheo mày nhìn cô rồi dở giọng đáng ghét quát:

- Mày còn không mau vào bếp nấu cơm đứng đó làm gì, định để nhà tao chết đói à?

- Dạ.

Cô gật đầu nhẹ quay đi vào phòng bếp. Nhà đâu thiếu người hầu mà sao cứ kiếm chuyện với cô là thế nào? Đói thì cứ kêu người làm làm là được rồi, hà cớ chi đợi cô về rồi lại chửi nói rằng cô bỏ đói họ. Đến trẻ lên 3 cũng có thể nhận thấy được sự phi lí đến chướng mắt này.

Nhưng cô cũng chả dám phản kháng gì, cứ im lặng nghe lời họ rồi sống cho qua ngày thôi. Cả ba ruột cô còn không bảo vệ cô thì cô cũng không còn hy vọng ai sẽ đứng ra cứu lấy cô đâu.

Loay hoay cùng với mấy chị người làm trong bếp hồi lâu cũng xong. Cô phụ họ sắp xếp từng món ăn lên bàn. Hồi sau, mẹ kế và Hain cũng xuống ngồi vào bàn ăn, không có ông Lee vì ông đã đi công tác vài tháng.

Hai mẹ con Hain vào bàn ngồi ăn, nhưng họ chỉ vừa mới húp một ngụm canh liền nhăn mặt quay sang la toáng vào mặt cô

- Oái... Cái con này! Là mày nấu canh đúng chứ? Định đầu độc tao à? Mặn thế không biết? - phu nhân nhìn cô quát nạt

- Mày có biết nấu canh không vậy? - Hain hùa theo chửi cô

Gì chứ? Khi nãy cô nếm thử canh thấy vừa miệng mà. Sao bây giờ họ la mặn là sao chứ? Cô khẽ đi lại múc một thìa canh húp thử. Chời ạ! Họ rõ ràng là đang kiếm chuyện mà, canh có bị gì đâu chứ?

- Thưa phu nhân! Canh vẫn bình thường ạ!

*Chát*

Bà ta thẳng tay tát thẳng vào mặt cô khiến một bên má cô đỏ ửng. Hain ngồi nhìn nhếch mép cười hả dạ.

- Tao nói canh mặn là mặn. Mày đừng có học thói trả treo. Thứ mất dạy!

*Xoảng*

Bà ta hất mạnh tô canh xuống đất khiến cái tô thủy tinh bể nát từng mảnh, canh trong tô thì văng tứ tung bẩn hết nền nhà.

- Mày lo mà dọn dẹp! Tao không còn hứng để ăn nữa.

Nói rồi bà ta quay đi lên phòng. Cô cúi xuống nhặt từng mảnh thủy tinh.

Hain nghênh mặt hả hê đi lại chỗ cô, nhấc chân lên đạp mạnh vào bàn tay trái đang nhặt đồ. Tay cô bị đạp đè xuống miếng thủy tinh khiến nó bị cứa sâu đến chảy máu rất nhiều. Cô đau đớn cắn chặt môi nhưng lại không kêu la hay bật khóc gì cả.

" Ồ! Mày lì thật. Như vậy mà cũng không khóc hay cầu xin tao à?" - Hain cười nửa miệg nói giọng mỉa mai

Đạp một hồi lâu coi như dằn mặt cô, Hain cũng nhấc chân ra, để lại ánh mắt khinh thường hả hê rồi quay ngoắc đi lên phòng.

Lòng bàn tay trái bị mảnh thủy tinh cứa sâu chảy rất nhiều máu tạo thành một vũng nhỏ trên sàn. Cô cắn răng chịu đựng đau đớn mà tiếp tục dùng tay còn lại để nhặt vụn thủy tinh. Mọi người ở đây ai cũng chứng kiến cảnh tượng đó khiến họ thấy xót cho cô chủ.

Dì quản gia không kìm lòng được, liền chạy tới ngăn cô lại, dìu nhẹ cô đứng lên nói với giọng sụt sùi

- Cô chủ không cần phải làm việc này đâu, cứ để đấy cho người làm họ làm. Cô mau đi băng bó vết thương đi ạ! Máu chảy nhiều quá kẻo bị nhiễm trùng thưa cô!

Cô khuôn mặt không biểu cảm, chả nói gì với dì quản gia mà quay đi với dáng thẫn thờ như người không hồn. Ai nhìn cũng xót xa.

Bàn tay cô chảy máu nhỏ giọt xuống nền nhà kéo dài đến tận cửa phòng cô. Đóng cửa lại, cô thẫn thờ trượt người ngồi bệt xuống sàn lưng dựa vào cửa.

Khi nãy cô đau lắm chứ. Đối với mấy đứa con gái khác nếu gặp cảnh này thì chúng nó sẽ la toáng và khóc sướt mướt. Nhưng còn cô thì lại cắn răng im lặng, không chút phản kháng, la lối hay khóc lóc. Bởi vì trải qua mấy năm như vậy, cô đã phải chịu quá nhiều tổn thương nên cô nghiêm khắc với bản thân không cho phép mình được yếu đuối, không cho phép nước mắt của mình rơi vì chuyện vô nghĩa.

Dần dần chính sự nghiêm khắc đó đã biến cô thành người không dễ bộc lộ cảm xúc. Cô nghĩ gì? Cô thấy như thế nào? Chẳng ai có thể biết được.

Nhẹ nhàng hít thở sâu, cô lấy hộp y tế tự băng bó cho chính mình. Cô chẳng còn tâm trạng để nghĩ đến chuyện ăn cơm nên khi băng bó xong, cô nằm lên giường nhắm mắt lại quên lãng những điều đã xảy ra hôm nay.

~~Tại phòng mẹ kế~~

- Mẹ! Sao mình không đuổi nó ra khỏi nhà đi mẹ! Để nó ở đây ngứa mắt chết được! - Hain giọng cằn nhằn

- Không được!

- Sao vậy chứ? Mẹ cũng đâu ưa gì nhỏ đó, vậy tại sao mẹ không chịu đuổi?

- Mẹ nói không được! Con mau về phòng đi! - Bà nạt Hain

- Mẹ...! - Bị nạt, Hain hậm hực dập chân bỏ đi về phòng

HwaYeon nhìn theo con gái rồi thở dài nằm xuống giường nhắm mắt lại.

~~Nửa đêm tại phòng mẹ kế~~

*tích tắc tích tắc*
Tiếng đồng hồ lắc trong gian phòng lớn tĩnh lặng.

"Tại sao cô lại làm như vậy? "

" Tại sao lại hãm hại tôi? "

"Tôi đã rất tốt với cô mà. Tại sao? Tại sao? TẠI SAO? "

- Kh... Không... Không... Tôi không làm gì hết... Biến đi... Biến đi... KHONGGGGG....

Hwa Yeon giật mình mở mắt, mặt mày sợ sệt trắng bệch, mồi hôi khắp người nhễ nhại, hơi thở gấp gáp run rẩy...
Bà ta đã làm gì có lỗi với ai sao?

________________________

- Hy vọng mọi người ủng hộ =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro