Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô ngơ người khó hiểu nhìn người con trai bên cạnh, hàng mày cô hơi chau lại, vẻ mặt mang hàm ý như chưa thông những gì anh nói.

Gì chứ? Gặp lại? Có duyên? Đùa cô chắc? Đó giờ cô có bao giờ quen biết ai đâu mà bây giờ lại có một người con trai tự nhiên xuất hiện kế bên lại tỏ ra vẻ thân thiện với cô nữa chứ. Hoang đường!

Thấy cô cứ đơ ra nhìn anh như thể không quen biết, anh tự dưng cũng thấy có chút hụt hẫng, thầm ngại trong lòng. Hiện tại bây giờ cả lớp đang hướng mắt về phía chỗ anh, nên anh cũng không thể để mình mất mặt vậy được. Cố gắng cười bắt chuyện với cô lần nữa, gợi chuyện để mong cô nhớ ra:

- Cậu thật sự không nhớ gì sao? Trên xe buýt sáng nay ý?- anh hỏi e dè

Trên xe buýt sáng nay?

Ami như sựt nhớ ra việc gì đó khiến hàng mày cô lập tức giãn ra. Trên chuyến xe buýt sáng nay cô đã gặp phải chuyện không hay lắm, có tên biến thái nhưng nhìn mặt anh thì trông không giống biến thái rồi. Vậy chỉ còn lại đáp án duy nhất

- Cậu là... Người đã giúp tôi trên xe à? - Cô hỏi có chút chần chừ như thể không chắc

Mặt anh sáng bừng lên, cũng may là cô vẫn còn nhớ đến chuyện đó. Nhưng mà cô thật sự không có chút ấn tượng gì với khuôn mặt điển trai này của anh sao?

Thường thì các cô gái khác thấy anh ít nhiều gì cũng sẽ có ấn tượng sâu đậm chứ. Còn cô sao không có phản ứng gì về tâm lý khi thấy trai đẹp ngồi gần à?

Anh nở nụ cười tươi rói với cô. Nhìn kĩ thì cô thật sự rất xinh đẹp, và điều khiến anh bị hút hồn bởi cô đó chính là đôi mắt. Đôi mắt ấy rất đẹp, nhưng sao khi anh nhìn sâu vào lại thấy nó mang vẻ buồn, cô đơn thế kia?

Anh cứ nhìn chằm vào mắt cô như vậy khiến cô cũng có chút khó chịu nên lên tiếng:

- Chuyện khi sáng cậu giúp tôi, tôi thật lòng cám ơn, nếu không còn gì nữa thì cuộc nói chuyện của ta kết thúc.

Nói rồi cô lôi sách trong hộp bàn ra, nhưng lại để làm màu vậy thôi, cô nằm bè lên bàn mà ngủ, trên tai lại có gắn thêm cả tai nghe. Anh có chút ngơ người, thật sự thì cô gái này sao lại quá khó gần thế này? Mới lần bắt chuyện làm quen lần đầu tiên mà anh đã bị người ta phũ phàng như vậy rồi. Ay thật là! Nhan sắc này thật sự không cuống hút cô tí nào sao?

.
.
.
-Tiết học hôm nay kết thúc, bài tập cô giao cho các em nhớ về tìm hiểu! Lớp tan!

Sau một thời gian dài, tiết học cũng kết thúc. Sinh viên bắt đầu dọn tài liệu rời khỏi lớp. Lúc này đám nữ sinh lại hào hứng đi đến gần cậu trai ngồi phía cuối, vài nữ sinh lại cất giọng ngọt ngào e dè hỏi

-Ah, SeokJin à! Cậu cũng học lớp này sao? Tại sao trước giờ bọn mình không thấy cậu nhỉ?

-À, hôm nay mình chỉ vừa mới chọn vào học thôi, lấp tạm vào môn trước kia mình chọn nhưng bị trống.

-Oh...SeokJin, cậu có muốn đi ăn với tụi mình không?

SeokJin cười ngại, rồi khẽ buông lời từ chối nhẹ nhàng

-Mình xin lỗi các cậu nha nhưng mình lại có hẹn ăn với người khác rồi!

Mấy cô gái có vẻ thất vọng nhưng rồi vẫn cười tươi mà chào tạm biệt cậu. Seok Jin cũng chỉ biết đáp lại bọn họ bằng một nụ cười ngọt ngào mang tính xả giao lịch sự.

Jin lúc sau quay sang cô, nhìn cô gái đang nằm bè trên bàn ngủ ngon lành kia, không hiểu sao trong lòng anh có cảm giác muốn thân thiết hơn. Seok Jin khẽ gõ tay lên mặt bàn bên cạnh, giọng lại khe khẽ ôn nhu

-Hết tiết rồi bạn học ơi!

Lee Ami nghe gọi thì không lề mề, liền thẳng thừng ngồi dậy, ánh mắt lại có chút lạnh lùng nhìn SeokJin

-Tôi tự biết, không cần cậu phải kêu!

-Ờm!

Nhận thấy sự khó chịu của cô dành cho mình, SeokJin lại tròn mắt ậm ừ đại một tiếng vì ngại.

Ami dọn tập sách rồi đứng dậy, SeokJin liền nhanh đứng dậy theo

-Cậu có muốn đi ăn với tôi không?

Câu hỏi của SeokJin làm cô đứng lại, xoay người nhìn trực diện vào anh, ánh mắt vô cảm, thẳng thừng từ chối

-Không!

-Sao vậy? Tôi đã giúp cậu trên xe như vậy mà, lúc sáng tôi vì đưa tên biến thái kia đến đồn công an mà mới vào lớp giảng trễ đấy! Cậu không thể nể ân tình mà đi ăn với tôi được sao?

-....

- Cậu đi ăn với tôi coi như trả ơn tôi cũng được đi!

SeokJin vẻ như nài nỉ. Chỉ là muốn mời người ta đi ăn một bữa để làm quen cũng khó vậy à? SeokJin cậu vừa mời từ chối lời mời của người ta để rồi phải nài nỉ cô như thế này đây. Thật là để ai thấy sẽ có chút mất mặt đấy!

-… Thôi được.

Cô chần chừ một chút rồi đồng ý với anh. Dù sao cũng nhờ anh mà cô không bị sàm sỡ không thôi giờ này cô đã không biết kiếm đâu chỗ để rửa nhục.

Seok Jin vui mừng sau khi nghe cô đồng ý. Trong lòng anh khẽ thở phào, cứ tưởng lại bị bơ rồi, hên là vẫn còn một lý do để cô chấp thuận lời mời của anh, mặc dù lí do có hơi vô lí. Người được cứu trả ơn người cứu bằng cách đi ăn cùng, có phải như vậy là anh quá lỗ rồi không? SeokJin nghĩ trong lòng mà thấy có chút buồn cười.

Anh nhanh sắp xếp lại sách vở ngồi chờ cô đi cùng. Cô đi trước anh đi sau, ban đầu anh có đi ngang hàng với cô và có ý muốn trò truyện với cô dọc đường đi, nhưng mỗi lần như vậy thì anh thấy bước chân của cô lại di chuyển nhanh hơn như cố giữ khoảng cách. Anh cũng ngầm hiểu mà bước chậm lại tránh đi ngang hàng khiến cô khó chịu.

Cả hai đi dọc sân trường hướng về căn tin, trên đường đi không khỏi thu hút ánh mắt nhiều người. Sao mỹ nữ khó gần của khoa Y lại đi chung với mỹ nam khoa Kinh tế thế kia?

Đi một hồi cả hai cũng tới căn tin, Jin đi hơi nhanh lên phía trước để hỏi cô muốn ăn gì, cô chỉ nói vỏn vẹn hai từ "nước suối" rồi đi nhanh đến cái bàn cuối góc tường. Jin cũng không hỏi gì thêm chỉ nhìn cô đi về phía bàn rồi anh quay đến quầy bán đồ.

Đang đứng mua đồ thì có một nữ sinh bước đến bắt chuyện với anh, biểu cảm và cách nói chuyện rất đanh đá và tự tin.

- Không ngờ hôm nay được gặp cậu ở đây đó SeokJin! Mình là Lee Hain tiểu thư tập đoàn LM, cậu biết chứ? Mình khá nổi tiếng đó!

Một cô gái với vẻ ngoài khá nổi bật vì những phụ kiện hàng hiệu được diện lên người và khuôn mặt lại được trang điểm khá tỉ mỉ, có thể coi rằng đây là một cô gái xinh đẹp nhưng nét đẹp này lại không phù hợp với một nữ sinh đại học cho lắm. Biểu cảm tự tin của cô ta cứ như thể cô ta chính là một nữ thần cao thượng nào đó mà không người nào được quyền rời mắt, ánh mắt cô ta lại nhìn anh như muốn quyến rũ, câu dẫn khiến SeokJin có chút cứng người. Khóe môi khẽ giật giật nhẹ, SeokJin cười xã giao, lại chào một cách ngắn gọn

-À chào cậu!

-Cậu muốn ngồi ăn cùng tôi không? Tôi ngồi ở phía kia. Qua ngồi ăn nhé!

-À không, xin lỗi cậu! Tôi đang đi ăn chung với bạn của mình rồi!

Giọng điệu của Hain ban đầu nghe có chút đắc ý vì cô ta nghĩ SeokJin sẽ không từ chối mình, cô ta tự tin rằng mình là người có nhan sắc và địa vị. Nhưng sau lời từ chối của anh lại như tạt một gáo nước vào mặt cô ta. Kim SeokJin thật sự đã từ chối Lee Hain!

-Cậu...từ chối tôi sao?

-Vâng? Thôi không có quyền như vậy sao?

Vẻ mặt SeokJin vẫn giữ một sự hòa nhã, cậu thản nhiên hỏi lại Hain. Cô ta bỗng cười khinh một cái, vẻ có chút bức xúc, lại trừng mắt nhìn cậu

-Cậu là ai mà dám từ chối Hain này chứ? Tên khốn này!

Câu cuối được bật ra từ miệng Hain lại khiến Kim SeokJin đột nhiên biến đổi sắc mặt. Không phải sự hòa nhã, lịch thiệp như ban đầu nữa mà lại trở nên vô cùng lạnh lùng, cứ như bầu không khí xung quanh đã giảm xuống đến âm độ. Giọng điệu được anh bật ra chẳng biểu hiện cảm xúc rõ ràng, nó lại trầm ngang khiến cho người ta thật khó đoán đó là loại cảm xúc gì. Hain vì không thể đoán được nên mới bắt đầu rợn gáy khi thấy nó

-À tôi chỉ là một Kim SeokJin "hèn mọn" thôi! Và tôi nghĩ với số tiền để cô trùng tu vẻ ngoài của mình, cô nên chi ra một ít để học lại cách ăn nói và cư xử lịch sự với người khác! Xin phép!

Anh nói xong thì quay sang nhận đồ từ nhân viên bán hàng rồi gật đầu chào Hain như thể đó là phép lịch sự cuối của một người đàn ông lịch thiệp dành cho cô ta.

Bỏ mặt Hain đang đông cứng người vì lời nói kháy của anh. SeokJin lại thay đổi nét mặt, vui vẻ đi đến chỗ Ami.

-Nước của cậu! Tôi có mua thêm mấy loại mứt ngon lắm nè. Cậu ăn thử đi.

- Tôi lấy chai nước thôi, vậy coi như đã đi ăn chung với cậu! Trả ơn xong rồi!

Nói rồi cô đứng dậy bỏ đi ra khỏi căn tin trong sự ngỡ ngàng của anh. Anh nhìn theo bóng cô đi khuất, khẽ lắc đầu cười khổ. Đây là lần đầu tiên nhan sắc của anh vô tác dụng đến như vậy. Trong một buổi sáng lại bị phũ bao nhiêu lần.

Đứng gần quầy bán hàng, nãy giờ Hain đã chứng kiến hết, trong lòng lại có chút căm tức khi vừa bị SeokJin đối xử lạnh nhạt. Cô ta ghen ghét khi Ami lại có được sự thân thiện, ôn nhu của anh. Cô có thứ mà cô ta không có, cô ta sẽ không để cô yên đâu!

_____________________

Au: Mọi người đọc nhớ ủng hộ bình chọn cho truyện nhé! Cám ơn!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro