Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Reng reng reng
Tiếng chuông báo thức reo in ỏi lúc 5h sáng.

Trong chiếc chăn màu xám cũ, một cô gái mang một vẻ đẹp trong trẻo đang lười nhát mở mắt, cô khẽ với tay tắt tiếng đồng hồ náo loạn.

Phải, đó là Lee Ami. Thời gian thấm thoắt trôi qua, giờ đây cô đã mang một hình hài thiếu nữ nhu mì rồi.

Cô chậm rãi bước xuống giường rồi đi đến phòng tắm vệ sinh cá nhân, nhanh chóng thay đồng phục rồi ra nhà bếp.

Có ai thắc mắc tại sao 7h mới bắt đầu học mà mới 5h sáng Ami đã phải dậy sớm rồi không?

Vì bây giờ cô sống chẳng khác gì người làm trong nhà, cô phải dậy sớm phụ chuẩn bị cơm cho ai kia thật nhanh rồi mới có thể rời khỏi nhà được. Một phần vì cô cũng chẳng muốn phải đụng mặt họ vào buổi sáng, nên cô mới phải tranh thủ thời gian như vậy.

Hoàn thành công việc của mình thì cũng đã 6h, 15p nữa sẽ đến chuyến xe buýt của cô, cô nhanh chóng thu xếp đồ, chào dì quản gia và người làm rồi đi ra khỏi nhà đến thẳng trạm xe.

Dạo bước trên con phố quen thuộc ngày ngày đi qua suốt mấy năm từ lúc còn học cấp 2, 3 đến bây giờ đã là lúc cô trở thành sinh viên của một trường Đại Học danh giá. Đưa mắt nhìn vài đám học sinh như cô qua lại, khuôn mặt của họ trông ai cũng vui vẻ cả.

Ánh mắt có chút đượm buồn, tủi thân
Đôi khi cô thấy thật ghen tị với họ, tại sao họ lại có một cuộc sống vui vẻ, hạnh phúc đến thế chứ? Tự hỏi bản thân, cô đã làm gì sai sao? Tại sao cô lại bị gia đình đối xử như vậy? Tại sao gia đình lại dập tắt đi những tháng ngày vui tươi của cô? Cô cũng từng như đám học sinh kia...

Bâng quơ những câu hỏi đó lại khiến lòng cô như chạnh lại, nỗi tủi thân chưa bao giờ hết day dứt. Cô đã khát cầu nhiều hơn về cuộc sống của mình về sau. Nhưng điều đó thật viễn vông đúng chứ?

Phút chốc đến trạm xe buýt từ khi nào, Ami từ tốn lên xe nhưng khổ nỗi hiện tại xe đã hết chỗ ngồi, có chút phiền muộn nhưng vẫn đành phải đứng chen chút. Chiếc xe bắt đầu lăn bánh, trong xe người khá đông nên cô đứng có chút không thoải mái, khi xe bị sốc thì lại có vài người đụng vào người cô.

Xe đông thì trường hợp nữ sinh bị xàm sỡ có nguy cơ xảy ra cao, đó vẫn luôn là một vấn đề tệ nạn nang giải và luôn được cảnh báo với tất cả học sinh, sinh viên. Và xui xẻo thay, ngay lúc này Lee Ami lại đang gặp phải tình huống này.

Trong khi đoàn người trong xe không ngừng chen chút để kiếm chỗ đứng, một tên thanh niên đứng gần cô. Mỗi lần xe dừng trạm, không ít lần người  cô bị ai đó xê dịch vào. Lee Ami dù khó chịu đến mấy cũng không thể quay ra càm ràm ai được.

Nếu ai đó có chút tinh ý quan sát thì lâu lâu sẽ thấy hắn đánh con mắt gian xảo nhìn vào những nơi nhạy cảm và hiện lên những cái nhếch mép đầy biến thái.

Hắn ngó nghiên ngó dọc quan sát mọi người xung quanh, xác định đã an toàn hắn bắt đầu giở hành động đồi bại.

Tay trái của hắn lén lút luồn xuống phía sau cô, lợi dụng người đang chen lấn đông đúc, định quơ tay xờ xoạc thì tay hắn bất ngờ bị ai đó chụp lấy bẻ ngược ra sau khiến hắn đau đớn mà la toáng lên.

Cô lúc nãy đang mê mang nhìn đường phố chợt nghe tiếng la cũng giật mình quay người lại

"Giữa ban ngày ban mặt, lợi dụng chốn đông người giở trò biến thái với người ta à?" - thanh niên bẻ tay tên biến thái lên tiếng

"A... A... Đau... Đau quá, mau bỏ ra... Tôi... Tôi... Xin...á lỗi... " - tên biến thái đau đớn

" Tôi không cần anh xin lỗi, người cần lời xin lỗi là cô gái này" - anh vừa nói vừa đánh ánh mắt về phía cô

Cô có phần hơi ngơ người, hoang mang nói thầm trong đầu - "Gì chứ? Tên biến thái này vừa sàm sỡ mình à?"

Thấy vẻ mặt hoang mang của cô, anh cũng nhanh chóng lên tiếng để cô an tâm

- "Cô không cần lo, hắn chưa kịp làm gì thì tôi đã bắt hắn rồi. "- nói xong anh lại quay sang lên đó gằng giọng quát

"Còn không mau xin lỗi người ta NHANH!!!  "

Tên kia bị anh quát cũng giật mình, miệng không ngừng nói " Tôi xin lỗi, tôi xin lỗi, tôi xin lỗi"

Cô chỉ im lặng đứng nhìn không nói gì. Ngay lúc đó xe buýt đã dừng tại trạm xe gần trường, cô nhanh chóng quay sang chàng trai đã giúp cô, khẽ lúng túng cúi đầu cám ơn rồi nhanh xuống xe.

Tính cô vốn không hay quan tâm đến con trai nên chàng trai lúc nãy cô cũng không để ý đến mặt mũi và ngoại hình như thế nào, và cũng có một phần vì cô cảm thấy xấu hổ bởi cái tình huống đó.

Bước chân vào trường, trong lòng cô lại có chút gì đó nhẹ nhõm. Nhìn quanh ngôi trường Đại Học to lớn này một lượt, đây là ngôi trường cô đã bỏ ra bao nhiêu tâm huyết để có thể đậu vào. Vĩnh biệt những năm tháng phải im lặng nhẫn nhịn khi phải chung lớp suốt mấy năm trung học với đứa con gái riêng của mẹ kế-Lee Hain.

Nhưng, không chung lớp, vẫn phải chung trường, và cũng thật may vì không phải cùng khoa. Đối với Lee Ami, để bước chân vào nơi đây cô phải đánh đổi bằng năng lực của mình, nhưng còn đối với Lee Hain, để vào được ngôi trường đại học danh giá thế này thì mẹ của cô ta chỉ cần đút lót chút ít tiền, cô ta vốn dĩ không đủ khả năng để có thể đậu vào trường này. Tại sao mẹ kế tại phải tốn thật nhiều tiền của như thế chứ? Đơn giản vì bà ta không muốn con gái cưng của bà ta phải thua kém cô.

Hôm nay có tiết tự chọn, thông thường như vậy cô thường chọn vào môn học nhẹ nhất để mình có thể thư giãn. Cô có thể lựa chọn không đến trường để tham gia tiết hôm nay cũng được, nhưng mọi người biết đó, vốn dĩ là không nên ở nhà thì tốt hơn.

Bước vào lớp học cô luôn chọn cho mình một góc riêng tư khiến mình thấy thoải mái nhất, cô ngồi vào vị trí cuối lớp, cạnh cửa sổ, đây có thể coi là góc chết của lớp, giáo viên sẽ không để ý đến chỗ này đâu.

Yên vị chỗ ngồi, cô lấy cuốn tiểu thuyết ra im lặng đọc một mình chờ tiếng chuông trong khi đám sinh viên kia thì lại nháo nhào gặp bạn bè buôn chuyện. Cuộc sống của cô vốn dĩ vẫn luôn cô đơn như vậy, chả ai làm bạn với cô cả nên cô chỉ có thể tìm tới sách mà thôi.

Giảng Viên bước vào lớp, học sinh cũng nhanh chóng ổn định chỗ ngồi rồi đồng loạt chào giảng viên. Cô nhẹ gật đầu rồi lên tiếng

- Chào các em! Ta tiếp tục bài giảng của tiết trước! Các em mau lấy sách vở ra đi.

Giảng viên vừa quay lên định viết vài nét lên bảng thì cửa phòng lại bất ngờ được bật mở. Một nam sinh viên đi vào với hơi thở có chút gấp, cứ như cậu ta vừa mới chạy một quãng đường dài. Mồ hôi vẫn còn lấm tấm trượt xuống hai bên khuôn mặt điển trai, có chút vẻ thư sinh, đám sinh nữ nhìn thấy cảnh tượng này liền nháo nhào lên.

-Dạ chào giáo sư! Em xin lỗi vì đến trễ ạ!

Giảng viên chỉ gật đầu rồi phất tay ý bảo cậu nhanh chóng vào vị trí. Cậu gập người rồi ái ngại vội khom người đi nhanh về hàng ghế cuối giảng đường.

Đi đến đâu cậu lại nghe thấy tiếng xì xào của các sinh viên nữ đến đó, khiến cậu vô cùng ngại. Đến cuối hàng liền không chần chừ mà ngồi nhanh vào chỗ trống, không cần biết rằng chỗ đó có ai đang ngồi cạnh.

Lee Ami đang đọc sách lại chợt nghe động mạnh nơi kế bên, cô liền chau mày quay sang nhìn. Cậu sinh viên nhìn thấy cô thì liền có chút ngạc nhiên, rồi chuyển sang hào hứng

- Oh! Không ngờ lại gặp nhau ở đây, ta có duyên nhỉ?

-....
______________________
Au: Hy vọng mọi người đọc và ủng hộ truyện. Cám ơn!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro