Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~~Tại biệt thự Lee~~

- Tôi xin chia buồn cùng gia đình vì sự ra đi của bà Lee!

Người bác sĩ bước ra khỏi căn phòng của Lee phu nhân, khuôn mặt đáng tiếc nhìn từng người trong gia đình mà thông báo.

Một bé gái chừng 10 tuổi vừa nghe lời bác sĩ nói liền thất thần không tin chạy nhanh vào phòng, đến bên cạnh phu nhân mà không ngừng khóc lớn kèm theo những lời nói khiến cho người nghe phải đau lòng

- Mẹ...hức...Mẹ ơi... hức... Mẹ đừng bỏ con đi vậy mà, chẳng phải mẹ nói sẽ ở bên con lâu dài sao?... Hức hức... Mẹ tỉnh dậy đi mà, có phải mẹ đang giả vờ đúng chứ... Hức... Mẹ ơi... Mở mắt đi mà...

Cô bé không ngừng lay lay người mẹ của mình đang nằm trên giường lớn, nước mắt giàn dụa, miệng vừa nói vừa phát ra tiếng nức nở bi thương không ngừng kêu bà ấy.

Nhưng đáp lại cô bé chỉ là sự im lặng, không chút động tĩnh.

Người làm trong nhà đau lòng nhìn cô bé, dì quản gia cũng xót xa khẽ đến bên cạnh cô ôm cô vào lòng sụt sùi...

Ông Lee không nói gì, từ đầu ông vẫn luôn là nét mặt vô cảm, im lặng mà nhìn đứa con gái và người vợ đã ra đi của mình. Bên cạnh là một người phụ nữ khuôn mặt tiếc thương giả tạo, đó là Han HwaYeon bạn thân của vị phu nhân vừa qua đời kia.

Có thể nói, đó là một đêm đau buồn và dài dẵng nhất trong cuộc đời tiểu thư nhà Lee. Người mẹ yêu thương nhất của cô bé đã đột ngột rời khỏi cuộc sống này, để cô ở lại nơi trần gian đầy ải khó khăn một mình...

---------------------------------

Lee Ami, con gái của chủ tịch tập đoàn LM. Từ nhỏ đã được sống trong tình yêu thương bảo bọc của Lee HwangMi (Lee phu nhân- mẹ cô). Sinh là đã được sự thương yêu và dạy bảo lẽ phải, cuộc sống của cô đã luôn là thế giới màu hồng chỉ có sự vui tươi. Cô lại mang vẻ ngoài xinh xắn như một nàng công chúa bé bỏng, lại đặc biệt thừa hưởng đôi mắt xinh đẹp và nụ cười duyên dáng từ mẹ của mình.

Nhưng mọi thứ dần trở nên thay đổi khi mẹ cô đột ngột ra đi khi cô chỉ mới 10 tuổi, cái tuổi còn vô tư, vô lo với cuộc sống.

Sau khi mẹ cô mất, ba của cô tức ông Lee được kế nhiệm ngồi vào chiếc ghế chủ tịch tập đoàn của bà. Bà ấy từng là chủ tịch, còn ba cô thì chỉ là một cổ đông. Khi mẹ cô lâm bệnh thì ông là người giúp bà quản lí tất cả. Nên khi bà ấy mất, ông ấy chính là người duy nhất có khả năng được ngồi vào vị trí trọng trách.

Chỉ sau vài ngày hoàn thành tang lễ của Lee phu nhân, ông Lee lập tức đưa người phụ nữ khác về nhà trong sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người. Điều đáng ngạc nhiên nhất ở đây là gì biết không? Người đó lại chính là bạn thân của mẹ cô, Han HwaYeon.

Bà ta đường đường chính chính bước vào Lee gia với cái danh Lee phu nhân, bà ta còn có đứa con riêng bằng tuổi cô nữa và nó cũng được xác nhập vào trở thành tiểu thư Lee.

Từ khi HwaYeon trở thành phu nhân, bà ta không còn nói giọng ngọt với cô như lúc thường hay tới chăm sóc mẹ cô nữa. Bà ta không khác gì một bà mẹ kế chính hiệu. Hành hạ, chửi bới, đánh đập cô một cách thẳng tay không chút thương tiếc, đối xử với cô không khác gì một đứa trẻ bần tiện.

Nhà vốn dĩ rất lớn và có nhiều phòng nhưng bà ta lại bắt cô xuống lầu ở phòng dành cho người hầu và để phòng của cô cho con gái bà ta. Bàn cơm của gia đình họ Lee từ khi nào nơi đó không còn có vị trí dành cho cô?

Đường đường là tiểu thư Lee gia được yêu chiều, ngày ăn bữa ăn ngon, ngày chỉ mặc toàn quần áo đẹp... Mà bây giờ không còn mẹ bên cạnh, tất cả mọi thứ như đảo lộn. Cuộc sống như chẳng khác bị đầy ải, từ một công chúa trở thành trẻ hầu bần tiện. 

Ăn thì phải đợi ba và phu nhân cùng con gái bà ta ăn xong rồi mới được ăn, quần áo không còn được tươm tất, cả ngày chỉ lảng vảng đằng sau bếp để chơi và nói chuyện cùng vài ba người hầu. 

Quản gia, người làm trong nhà thấy cũng thương cho số phận của tiểu thư nhưng lại không dám lên tiếng bởi vì ông Lee còn chưa nói gì thì họ, phận tôi tớ hèn mọn lấy quyền gì lên tiếng.

Ông Lee cũng thật quá đáng, rõ ràng Ami là con gái ruột của ông, vậy tại sao ông không bênh cô mà còn hùa theo bà ta để hành hạ cô chứ. Han Hain thậm chí còn không phải là con ruột của ông vậy mà ông lại cưng chiều, yêu thương nó như trứng. Trước đây mẹ cô còn sống ông cũng chưa từng thương cô như vậy. 

Mọi điều tốt nhất điều dành cho Hain, lúc nào Hain cũng là đúng, còn cô thì là sai dù chưa biết rõ sự việc là như thế nào. Đôi khi Ami chỉ biết âm thầm tự trách cuộc đời này bất công, cô có cha, nhưng lại chưa bao giờ được hưởng tình yêu, được hưởng sự cưng chiều từ cái gọi là tình cha con bao giờ.

Suốt mấy năm trời, vì Ami và Hain bằng tuổi nên cả hai học chung trường và cùng học chung lớp. Hain vốn dĩ không ưa gì cô bởi vì cô xinh đẹp được nhiều người yêu thích hơn nó, nên đi học lúc nào nó cũng kiếm chuyện, ỷ thế được ba mẹ cưng chiều, sung sướng hơn nên nó cứ bắt nạt cô trong trường, kiếm chuyện quấy phá chọc ghẹo, biến cô thành trò cười trước đám bạn, rồi lại về nhà kể sai sự thật với mẹ nó để cô phải bị đòn mà không kịp giải thích sự việc. Đôi khi đi học có lúc Hain quên tập sách, nó lấy sách của cô kết quả cô lại là người bị giáo Viên phạt.

Chịu đựng như vậy cho đến nay đã được 10 năm, cũng là lúc Ami đã tròn 20 tuổi. 

Cô công chúa nhỏ nhắn và hồn nhiên ngày nào cũng không còn. Ngày bé mọi người vẫn luôn bảo rằng Lee Ami khi lớn lên chính là sẽ mang một vẻ đẹp trong trẻo thuần khiết như một nụ hoa nở rộ giữa mùa xuân.

Và đúng là như vậy, vẻ đẹp trên gương mặt của cô thiếu nữ tuổi đôi mươi ấy thật sự khiến cho người ta mỗi khi nhìn vào đều không thôi cảm thán và muốn đem trao hết yêu thương.

Nhưng trái ngược với những đường nét thanh thuần trên gương mặt, thì tính cách của Lee Ami lại không hề khiến người ta muốn gần gũi nhiều đến như vậy.

Thời gian trôi qua cũng đã có phần thay đổi tính cánh của cô. Cuộc sống tăm tối tại chính ngôi nhà của mình, sự bất hạnh đày đọa trong nhiều năm, tự hỏi làm thế nào mà con người ta vẫn có thể giữ được như hòa nhã vui tươi được chứ?

Vì chính là như thế. Lee Ami vốn lớn lên chẳng còn một chút xúc cảm tươi mới nào nữa rồi. Cô khép mình lại với mọi thứ, thu lại tâm tư với tất cả mọi người xung quanh. 

Nụ cười trên môi cô, cô cũng chẳng còn rõ nó đã từng rạng rỡ như thế nào nữa rồi. Ánh mắt mà cô trao cho thế giới cũng chỉ là một ánh mắt ảm đạm và tuyệt vọng đến vô cùng.

____________________________
Au: Vì đây là bộ Fic đầu tay nên về nội dung và câu từ có thể chưa được tốt lắm, có gì sai sót mọi người cứ góp ý cho mình nhé! :)))

Hy vọng mọi người đọc và ủng hộ truyện. Cám ơn rất nhiều!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro