9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày họp phụ huynh, dưới sân trường, học sinh ồ ạt chạy ra đón ba mẹ của mình vào lớp, đứa nào có thành tích tốt thì háo hức mong chờ cho ba mẹ xem kết quả, ngược lại thì lo sợ như con cá nằm trên thớt.
Còn Ami em cũng chẳng biết nên vui hay buồn nữa, chỉ biết trong ra cửa sổ ngồi nhìn, vì em chẳng có ai đi họp cho, xung quanh bạn bè em đứa nào cũng có ba mẹ đến dự, chỉ có Ami là không có, hôm qua lúc nhận được thư mời em cũng chỉ biết đưa cho thầy Jeon xem.
Thật ra Ami cũng không buồn lắm đâu, cảm giác này em đã quá quen rồi, hơn nữa thì giờ đây bên cạnh em còn có thầy Jeon nữa mà.

Lớp học đã đông, phụ huynh đã có mặt đầy đủ, thầy Jeon nhìn quanh lớp, mắt dừng lại ở chỗ em, Ami nằm dài trên bàn, tay cầm bút vẽ vời, thầy Jeon nghĩ thầm "chắc bé con đang tủi thân lắm".

"Ami lên đây"

Nghe tiếng thầy Jeon gọi em liền lật đật chạy lên.

"Dạ thầy kêu em"

"Chữ em đẹp lắm đúng không? em lên bảng trang trí tiêu đề cho lớp đi"

"Dạ"

Mỗi buổi họp phụ huynh, nhiệm vụ trang trí bảng này đều là do Mina Young phụ trách nhưng nay thầy Jeon thấy Ami ủ rủ quá nên giao lại việc này cho em. Mina Young nhìn học sinh cá biệt như Ami được thầy chú ý liền có chút không vui.

Buổi họp phụ huynh diễn ra suông sẻ Ami ở cạnh thầy Jeon giúp thầy một số việc, cuối buổi mọi người đều đã về hết, em lén ngồi lại cùng thầy dọn dẹp, rồi cùng nhau về nhà.

Trên đường về, thầy Jeon cứ thấy Ami trong ra cửa xe suy nghĩ vẫn vơ gì đó mãi, nên hỏi han em.

"Em thấy buồn sao?"

"Dạ đâu có, sao lại buồn ạ"

"Việc em không có ba mẹ đến dự"

"Em không có buồn, em có thầy Jeon mà"

"Nhưng tôi đâu có ra mặt cho em"

Ami của thầy Jeon bên ngoài nói không sao vậy thôi, chứ trong lòng Ami nghĩ gì thầy Jeon đều biết tuốt, năm nào cũng thế, trước kia cũng vậy, lúc thầy Jeon chưa làm chủ nhiệm, mỗi lần diễn ra cuộc họp phụ huynh thì ba mẹ cũng có ai đến dự cho em đâu, họ đi làm ăn xa 1 năm chẳng về được mấy lần Ami vẫn luôn cô đơn như vậy cho đến khi gặp được thầy Jeon.

Em cười tươi, nhìn thầy Jeon, em nói.

"Trước kia thì có một chút, nhưng bây giờ thì hết rồi, có thầy Jeon bên cạnh em mà nên em không thấy buồn chút nào đâu, thật đó"

"Tôi xin lỗi"

Ami có thể không buồn, nhưng thầy Jeon thì có.

"Thầy Jeon này, xin lỗi gì chứ, em không có buồn gì đâu"

"Rồi, không buồn thì không buồn, hôm nay tôi rảnh em muốn ăn gì tôi chở em đi"

Nghe nói được thầy Jeon dẫn đi ăn con bé liền thích ra mặt, nhanh nhảu nói.

"Mình đi ăn mì lạnh nha, ở quán hôm trước Amj khen ngon đó"

"Ừ mình đi"

Thầy Jeon đưa bàn tay qua nắm chặt lấy tay em, sẳn tiện hôn vào mái tóc mềm của cô học trò nhỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro