10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ami là một đứa con gái mà chẳng giống con gái chút nào, toàn chơi với con trai là nhiều, bạn thân là nữ thì chỉ có duy nhất SangHee. Từ nhỏ tính cách của Ami đã trội hơn các bạn nữ khác rất nhiều, em không thích nhảy dây hay chơi mấy trò nhẹ nhàng đâu, chỉ thích đá cầu, bóng chuyền nói chung là mấy môn thể thao nặng kí, nhưng như vậy không có nghĩa là Ami không dịu dàng đâu nha, đặc biệt người mà làm em thể hiện tính nữ nhiều nhất là thầy Jeon đó.

Chuyện là ngày hôm qua, Kim Ami 12C3 đã làm náo loạn khắp cả hành lang trường học chỉ vì có ai đó đã dấu giày của em, và không ai khác chính là cậu bạn thân ChanYeo.

Khi bị Ami phát hiện cậu ta liền chạy thục mạng vì bị Ami đuổi đánh, ChanYeo trèo qua cửa sổ lớp học nhảy ra ngoài hành lang, Ami thấy vậy cũng liều mạng lao theo cho bằng được dù là đang mặc váy, cậu ta leo qua thì chẳng sao đâu, tới lượt Ami lại bị vướng vạt váy vào cửa kính ngã xuống đất kéo theo cả tấm cửa kính cũng rớt xuống theo luôn, Ami bị cả tấm kính đập vào chân, miễn sành văng tứ lung tung, cũng may là cửa kính không quá lớn nên em chỉ bị ghim vài mảnh kính vỡ nhưng cũng rất đau.

Ami ôm chân, không thể đứng dậy được bất lực nằm đó với vũng máu dưới chân chờ người đến cứu.

Nghe tiếng vỡ cả lớp chạy ra thì thấy Ami nằm dưới đất, ai cũng hét lên, SangHee hốt hoảng chạy đi báo ngay với thầy cô, có vài đứa nữa đi đến đỡ em dậy nhưng Ami la đau quá nên không ai dám đụng vào.

Thầy Jeon nghe tin ba chân bốn cẳng chạy xuống, thấy Ami của mình nằm dưới đất, chân toàn máu là máu, làm thầy Jeon điếng cả người, nhanh cởi áo khoác che phần dưới lại cho em, rồi bế Ami lên tay.

"Cả lớp đừng lại gần kính vỡ, lớp trưởng giữ lớp ổn định lại đi"

Thầy dặn dò xong liền bế em chạy nhanh lên phòng y tế, người ta đang trong tình thế nguy hiểm, ấy vậy mà vẫn có vài nữ sinh hú hét vì cảnh được bọn họ cho là ngôn tình, còn ước bản thân mình là Ami nữa chứ.

Tên ChanYeo kia trốn được em rồi tưởng em không đuổi theo nữa thì quay lại lớp học bất ngờ với cảnh hổn loạn, hỏi mọi người thì mới biết là do đuổi theo mình nên Ami bị thương, ChanYeo sợ lắm không nghĩ được gì chạy ngay lên phòng y tế thì đã thấy em nằm đó băng bó rồi.

"Ami, Ami"

Cậu ta lao vào nắm tay em mặc kệ thầy cô vẫn đang đứng đó, còn có thầy Jeon nữa.

"Ami có sao không? Hả, tao xin lỗi, trả lời tao biết đi, mày có bị làm sao không?"

"Tao chưa chết, mày im miệng lại chút đi"

Em ra hiệu nhéo tay cậu ta, cho tên đó im miệng lại, thầy Jeon cũng ho ho vài tiếng, ChanYeo nhìn ra sau lưng thấy 5-6 con mắt đang nhìn mình nên cũng tiết chế lại một chút, nhưng vẫn ngồi đó nắm tay Ami.

"Tôi đã dặn cô cậu bao nhiêu lần rồi là không được chạy giỡn trong hành lang cô cậu có biết luật này không vậy?"

Bị cô hiệu phó la em với ChanYeo cũng chỉ biết im lặng.

"Kim Ami đây là lần thứ bao nhiêu cô gặp em rồi nhỉ?"

Ami nói lí nhí trong miệng, số lần Ami gặp cô hiệu phó còn nhiều hơn là em gặp ba mẹ nữa, nhưng Ami đâu dám nói như vậy.

"Dạ em cũng không nhớ nữa"

"Thôi, mọi chuyện xong rồi cảm ơn thầy cô để tôi đưa em ấy về lớp"

Thầy Jeon lên tiếng giải vây cho em, thầy cô ai cũng lắc đầu vì đã quá quen mặt với Kim Ami rồi, em ngồi dậy thầy Jeon định tiến lại đỡ em nhưng ChanYeo đã giành phần đó trước.

"Đi, tao đỡ mày, đi chậm chậm thôi"

"Tại mày hết đó đợi tao lành lại là mày không sống yên ổn với tao đâu"

Thầy Jeon đứng phía sau nhìn cảnh này cũng không ưng mắt cho lắm, cậu ta còn dám choàng tay qua eo của em, Ami nhìn qua thầy Jeon đang tối mặt lại thì em cũng đủ hiểu rồi, nhưng Ami đang bị thương mà em không thể phản kháng được.

Tối về đến nhà em lại bị thầy Jeon la thêm một trận ra hồn nữa.

"Ami, em chưa bao giờ làm cho tôi an tâm được hết, em là con gái không phải con trai mà suốt ngày chạy nhảy, lỡ như không phải là tấm kính đập lên người em mà là thứ khác thì tôi biết làm sao đây hả"

Thầy Jeon giáo huấn em nãy giờ cũng hơn 15 phút rồi, Ami cũng chỉ biết cúi gầm mặt xuống nghe thôi.

Thầy Jeon thở dài nhìn em rồi bỏ đi, được một lát lại thấy thầy Jeon lôi hộp bông băng ra ngồi xuống trước mặt em.

"Em hứa không làm thầy Jeon lo lắng nữa đâu"

Thầy Jeon chăm chú xem vết thương cho em còn thổi nhẹ nhẹ cho em đỡ rát nữa.

"Không biết em hứa với tôi bao nhiêu lần rồi nữa"

Ami cũng đang rất cố gắng hoàn thiện bản thân của mình để xứng đáng với thầy Jeon hơn mà, thầy Jeon không biết đó thôi.

"Thầy Jeon cũng phải cho em thời gian chứ"

"Thì tôi đang chờ đây"

Ami câu cổ thầy Jeon chặt cứng tựa cằm vào vai thầy Jeon thủ thỉ, vuốt vuốt đôi mài đang chau lại, còn kê sát mặt cười tươi với thầy nữa chứ, Ami biết làm thế thì tên thầy kia sẽ không chịu được mà.

"Được rồi, tôi thua rồi ngồi ngay ngắn lại đi, tôi rửa vết thương cho"

"Dạ thưa thầy Jeon của em"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro