8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thầy Jeon của em là một thầy giáo rất giỏi đó nha vừa chuyển vào trường chưa được bao lâu đã liên tục nhận được danh hiệu giáo viên xuất sắc mấy kì liền, chưa hết từ giáo viên dạy môn Toán giờ thầy Jeon còn đang làm thầy giáo chủ nhiệm của lớp Ami nữa nên việc thầy quản lí học sinh, nắm được thành tích học tập cũng như tính cách của từng em thế nào là rất rõ.

Nhưng từ lúc thầy lên làm giáo viên chủ nhiệm đến giờ những trò chơi bá đạo của em cùng đám bạn cũng ít dần lại nên những ngày đi học của Ami đã chán nay lại càng thêm nhạt nhẽo.

"SangHee chán quá điiii à tụi mình bày trò gì đi"

SangHee nghe tiếng em kéo dài thường thượt trong rất ngao ngán.

"Mày quên tao là lớp trưởng hả với lại thầy Jeon khó lắm tao không dám đâu mày rủ tụi ChanYeo chơi cùng đi"

Đúng thật từ lúc thầy Jeon làm chủ nhiệm tới giờ chẳng một ai dám hó hé gì ngoại trừ Ami. Nhưng Ami biết thầy Jeon dung túng cho mình nên vẫn quậy như thường, thậm chí còn quậy khủng khiếp hơn lúc trước.

"Đúng là đồ thỏ đế"

Nhân lúc lớp học đang nhàm chán sau tiết Sinh vô cùng buồn ngủ, em ra lệnh cho Chan Yeo cầm bịch bột em đã mua thủ sẳn trong cặp, treo lên cửa ra vào xem ai là nhân vật may mắn mở cánh cửa để ăn trọn đóng bột mì đó, treo xong cả lớp thích thú cỗ vũ, còn em cùng đám kia núp vào trong góc tủ hồi hộp cười khúc khích.

Thời gian trôi qua 10 phút rồi vẫn chưa thấy ai vào Ami muốn ngủ gục luôn rồi.

"Ami, Ami nhìn kìa nhanh lên"

ChanYeo kêu em, Ami thấy có bóng lưng của ai đó thấp thoáng ngoài cửa làm em càng thêm nín thở vì màn kịch vui sắp diễn ra.

1

2

3

Và....

Người mở cửa không ai khác chính là thầy Jeon của em.

*bụp* một phát.

Jungkook vừa mở cửa đống bột từ đâu trên trời rơi xuống làm anh đứng hình còn cả lớp từ thích thú chuyển hết sang tím tái, lần này không xong rồi, tiêu đời cả lũ thật rồi, người hoảng nhất bây giờ chính là Ami mặt em như không còn một giọt máu nào.

Jungkook vẫn đứng đó như trời trồng vừa hay cô giáo chủ nhiệm lớp 12c2 bước ngang qua thấy cảnh đó thì liền nhảy vào la cả lớp một trận.

"Th...thầy Jeon thầy có sao không vậy? EM NÀO BÀY RA TRÒ NÀY BƯỚC RA ĐÂY"

Ami cùng lũ bạn chui ra khỏi góc tủ cúi gầm mặt, nhìn tóc tai thầy trắng xóa em càng thấy có lỗi hơn nhưng không thể làm được gì ngoài việc đứng nhìn cô giáo cùng Mina Young đang giúp thầy Jeon phủi bột ra khỏi người.

"CÁC CÔ CÁC CẬU MAU LÊN VĂN PHÒNG GẶP TÔI"

Ai cũng nghĩ cả đám em xong đời rồi thì đúng là xong đời thật, bị ăn chửi hết cả buổi chiều rồi còn bị phạt cấm túc lau dọn vệ sinh 1 tháng trời.

Sau hôm đó em về nhà với thân thể xơ xác nhưng điều em lo sợ hơn cả là thầy Jeon, lần này chắc thầy Jeon sẽ giận em lâu lắm.

"Thầy Jeon cho Ami xin lỗi"

Em vừa về nhà liền chạy vào xin lỗi còn thầy Jeon thì vẫn im lặng nấu ăn cho em.

"Thầy ơi"

"Lên tắm rồi xuống ăn cơm"

Ami chỉ biết nghe theo thôi chứ không biết làm gì hơn nữa, ngồi ăn cơm mà em với thầy chẳng nói với nhau câu nào khác hẳn với không khí thường ngày làm Ami thấy rất ngột ngạt.

Thầy Jeon lúc này lên tiếng.

"Tôi đã xin cho em với đám kia khỏi làm vệ sinh rồi"

"Thầy không giận em hả"

Thầy Jeon vẫn không trả lời em, ăn xong em dành phần rửa chén để thầy Jeon nghĩ ngơi, xong hôm nay em còn chủ động ngồi vào bàn học bài không để thầy phải nhắc nhở, nhưng từ nãy giờ đã qua hơn 30 phút vẫn chưa thấy thấy Jeon ngó ngàng gì tới em.

"Thầy Jeon ơi chỉ em làm bài này với Ami không hiểu"

"Tôi đang bận"

Chết rồi bình thường em không hiểu gì thầy Jeon sẽ bỏ hết việc đang làm mà dạy cho em, điệu này là sẽ còn giận Ami lâu lắm đây, thầy Jeon đã xây dựng hình tượng nghiêm túc trước học sinh lâu như vậy rồi nay lại bị Ami phá hủy một cách không thương tiếc nếu là Ami thì em vẫn sẽ rất giận đó thôi.

Nhưng mà thấy thầy Jeon như vậy em không chịu được, Ami sợ đến thút thít luôn rồi, thấy em khóc nhưng thầy Jeon vẫn lạnh lùng chẳng thèm dỗ dành em.

"Hic...hic em xin lỗi mà..hức hức...em không biết đó là thầy"

Thầy Jeon thở dài buông bút nhìn Ami.

"Dù đó không phải là tôi thì em cũng không nên làm như vậy"

"Hức em biết rồi mà, hic...hic em không làm thế nữa đâu"

Thầy Jeon không thể giận em lâu hơn được nữa lúc chiều em bị người khác mắng thầy Jeon đã sót lắm rồi, nắm tay em kéo lại, cho Ami ngồi lên đùi mình, tay lau nhanh nước mắt cho con bé, dỗ dành nó cả buổi tối nó mới chịu cười lại với thầy Jeon.

"Khổ với em thật đó Ami, được rồi, đừng khóc nữa tôi không giận em"

Tinh nghịch không ai bằng nhưng thầy Jeon vẫn yêu chiều đến lạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro