7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm nay là năm cuối cấp của Ami đồng nghĩa với việc em sắp phải thi đại học, vấn đề học tập của em luôn là chuyện khiến thầy Jeon đau đầu, nhìn học sinh cuối cấp khác ai cũng cực lực học hành ngày đêm, hết học trên trường rồi lại học thêm gia sư đến tối muộn. Tuy nhiên Jungkook cũng không thuộc dạng quá khắc khe với em chỉ muốn em học hành cho nghiêm túc mà Ami thì Jungkook thấy là chơi nhiều hơn học, Ami cứ như vậy làm thầy Jeon đây phải lo lắng rất nhiều.

Chưa kể đến việc ba mẹ Ami đã gửi gắm em cho thầy Jeon cũng đủ hiểu là họ tin tưởng anh đến mức nào mới dám giao con gái của họ cho mình nên Jungkook không thể nào làm phụ lòng ba mẹ vợ tương lai được.

Mà Jungkook đây còn là một thầy giáo dạy Toán nữa chứ nên anh phải tìm mọi cách để Ami nhìn ra tầm quan trọng của mình mà biết cách tận dụng hơn.

"Ami nghe tôi hỏi"

"Ưm sao dạ"

Em nhai nhòm nhoàm miếng bánh trong miệng mắt tròn xoe nhìn màn hình tivi rồi liếc nhìn sang thầy Jeon đang rất nghiêm nghị.

"Ước mơ của em là gì?"

"Sao tự nhiên thầy lại hỏi ước mơ của em"

"Trả lời tôi"

Ami cũng lấy làm lạ thường ngày thầy Jeon chỉ yêu cầu em một việc duy nhất đó là ngồi vào bàn học nay lại chuyển hướng yêu cầu em nói về ước mơ chẳng lẽ thầy tính yêu cầu em mau mau hoàn thành ước mơ của mình luôn hay sao?

"Ước mơ của em là được làm vợ thầy"

Mặt em trả lời một cách tỉnh bơ làm thầy Jeon muốn đóng băng, con bé này thật là biết cách làm người khác không nghiêm túc được quá 3 phút, thầy Jeon liền lấy lại bình tĩnh tằn hắn vài cái rồi tắt tivi một cái rụp làm Ami hụt hẫng quay sang nhìn thầy.

"Ami tôi không giỡn với em"

"Thầy thật sự muốn nghe ước mơ của em sao?"

"Đúng"

Em thấy thầy Jeon đang rất chăm chú lắng nghe nên cũng đành nói thử xem sao.

"À thì ước mơ của em...có hơi đơn giản một chút"

"Đơn giản sao? Là gì?"

"Dạ là em muốn...được làm chủ một tiệm bánh ngọt"

Ami nói lí nhí trong miệng vì biết ước mơ của mình quá bé nhỏ so với những con người khác, họ mơ làm bác sĩ, y tá, hay phi công hoặc là một nhân viên văn phòng còn em thì lại khác em không muốn thi thố tranh giành, càng không muốn ganh đua em chỉ muốn an nhàn được làm cô chủ nhỏ, thu nhập vừa đủ và có được một cuộc đời yên bình cùng người mình yêu.

Có lẽ ước mơ của em sẽ khó mà được ba mẹ chấp nhận và đây chính là lần đầu tiên em chịu nói ra ước mơ của mình với người khác. Em không dám ngước nhìn thầy Jeon vì nghĩ thầy chắc là đang thất vọng lắm.

"Tôi rất thức ước mơ của em đó Ami"

"Dạ thầy nói sao"

"Nếu em là chủ của một tiệm bánh chắc chắn em sẽ là một cô chủ nhỏ rất đáng yêu"

Em tròn xoe mắt bắt ngờ chòm hết người đến phía trước ôm thầy Jeon miệng còn không buông được nụ cười.

"Thầy thấy thích thật ạ"

"Ừ, nhưng nếu muốn thực hiện ước mơ đó thì ít nhất em cũng phải tốt nghiệp, hay tốt hơn nữa em có thể đậu một trường đại học nào đó để ba mẹ em được vui lòng, em hiểu ý tôi chứ"

"Dạ em hiểu"

Thầy Jeon vuốt ve mái tóc con bé trong lòng thật ra thì em có muốn làm gì thì thầy Jeon đây vẫn sẽ ủng hộ em hết mình thôi, thứ em muốn cũng là thứ thầy Jeon muốn mà, nên Ami không cần phải lo về việc sẽ không có ai ủng hộ cho mình hết.

"Đừng làm tôi và ba mẹ em phụ lòng có được không?"

"Dạ được, em yêu thầy Jeon nhất"

"Tôi cũng yêu em nhất"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro