6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là chủ nhật nhưng chỉ có mình em ở nhà, sáng sớm là thầy Jeon đã chạy lên trường học rồi, thành ra nguyên ngày nay chỉ có em một mình lủi thủi, cứ tưởng thầy sẽ dành cả ngày cho mình ai ngờ thầy lại dành hết thời gian cho công việc.

Em buồn bã vừa bật Nexflitx lên xem vừa ăn sáng xong rồi lại nằm ườn ra sofa, bài tập cũng chẳng thèm làm mà có mơ em mới đụng đến, có một ngày chủ nhật thôi nên em không muốn học hành gì đâu, chỉ muốn cả ngày ăn rồi ngủ cho thỏa thích.

Từ sáng tới chiều em chẳng nhận được một thông báo tin nhắn nào từ thầy Jeon cả, hỏi thầy ăn cơm chưa chưa cũng không thấy trả lời.

5h30 là thầy Jeon về tới nhà em hớn hở chạy ra mừng.

"Hôm nay tôi bận lắm không nấu ăn được em gọi đồ ăn bên ngoài đi"

Thầy Jeon chỉ kịp ôm em một cái rồi lên phòng đi tắm xong lại lao đầu vào làm việc.
Ami cũng đành ăn tối một mình không quên để dành một phần cho thầy Jeon.
Thầy Jeon mãi làm việc mà quên mất em bước xuống nhà mới thấy em đang nằm nghịch điện thoại. Ami thấy thầy Jeon thì liền chạy lại ôm.

"Thầy làm xong rồi hả, thầy vào ăn cơm đi em có chừa phần cho thầy trong bếp đó"

"Em không có gì làm thì lên làm bài tập đi"

"Hôm nay là chủ nhật mà em không muốn học đâu"

"Nhưng ngày mai là thứ hai, em mà không làm tôi sẽ bắt em đứng phạt"

Ami liền cảm thấy tức giận thầy Jeon cả ngày không thèm đếm xỉa gì đến em thì thôi vừa nói chuyện được dăm ba câu đã bắt em học, Ami lớn tiếng nói lại.

"Em không thích, em muốn thầy chơi với em"

Thầy Jeon vẫn không nương theo Ami mặt đanh lại còn hơn lúc nãy.

"Tôi không phải con nít, em cứ như vậy đến thi tốt nghiệp còn không nỗi chứ đừng nói gì đến đậu đại học"

Thầy nói xong thì bỏ đi, Ami đứng đó ấm ức gạt nước mắt. Ami chỉ cần thầy Jeon dành thời gian cho mình một chút cũng không được sao? Lại nói mấy lời lẽ nặng nề như vậy.

Em lên lầu ngồi vào bàn lôi tập sách ra học, giận thế thôi nhưng vẫn nghe lời thầy Jeon lắm.
Jungkook lên phòng thấy em ngồi bấm bút không thèm nói chuyện với mình thì phì cười mới nói thế đã giận, đi lại bắt ghế ngồi cạnh em.

"Để tôi chỉ cho"

"Không cần"

Em kéo tập sách xoay người sang một bên, thầy Jeon đứng lên cầm tập của em đóng sầm lại làm em giật mình, rồi bế cả người Ami trong tay, đặt em lên giường để em nằm dưới người mình cúi xuống hôn thật sâu vào môi em.

"Ưm...ư th...thầy ưm"

Dứt môi thầy nhìn vào mắt con bé đã rơm rớm nước.

"Tôi nói thế là muốn tốt cho em thôi"

"Nhưng em chỉ muốn hôm nay thầy dành thời gian cho em"

Em xe xe nút áo đã sờn cũ trên người của thầy. Ami biết thầy cũng cực lực như thế nào để giúp em tốt hơn, nhưng chỉ là Ami muốn hôm nay thôi được trọn vẹn ở bên người mà Ami yêu.

"Được rồi xem như tôi sai, hôm nay không bắt em học nữa, ngày mai cũng không phạt em, như vậy được chưa"

"Dạ như vậy được rồi"

Mới khóc giây trước giây sau lại cười tươi rói, đúng là trẻ con, thầy Jeon nhéo cái mũi nhỏ rồi lại gục đầu vào hõm cổ em hít hà mùi hương quen thuộc.

"Hôm nay tôi nhớ em quá"

"Em cũng rất nhớ thầy đó, thầy Jeon"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro