namgi| 12.00

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng thở dài hắt hiu trong màn đêm se sắt cái lạnh của đợt gió đầu mùa. Em đáng lẽ ra nên được ngủ, thay vì ngồi đây cắm mặt vào chồng tài liệu. Em đáng lẽ ra nên được ôm chàng, thay vì ôm ấp con chữ nguội lạnh.

Chúa ơi! Em thèm hơi chàng biết mấy. Áp lực của kì thi cuối cấp đang đè gánh lên vai gầy cho dù năm học mới bắt đầu cách đây chưa nổi một tuần. Đống bài vở chết tiệt. Chúng ngăn em sa vào vòng tay rộng lớn của chàng, người tình vụng về của em đây.

Chẳng tài nào học hành nổi nữa. Em nhớ hơi ấm quen thuộc lắm rồi,em cần ngủ, đúng hơn cả là cần chàng !

Nhấc thân gầy uể oải cùng tấm lưng như chực gãy vụn sau cả ngày dài chôn chân trên ghế, em tiến về thư phòng, nơi hơi ấm tình yêu chực chờ em.

Vẫn vậy mà, chàng còn chăm chỉ hơn em nữa. Bàn tay to lớn cùng ngón tay dài chắc thịt gõ từng phím như múa trên bàn phím của chiếc Macbook. Mắt nheo lại chăm chú nhìn vào màn hình, thật ngộ ghê.

- "Joon! Em nghĩ mình cần ngủ. Đã qua ngày mới rồi và chúng ta không thể làm việc như những con robot được. Em cần sạch pin, Joon hiểu chứ ?"

Tầm mắt dời từ màn hình laptop dán lên thân hình bé nhỏ bơi lội trong bộ pijama quá khổ của người tình nhỏ tuổi, chàng bật cười:

- "Xem ai là người vừa mới tuyên bố rằng sẽ học tới thật muộn lúc chiều nay đây nhỉ ? Sao nào bé con, thật muộn của em đây ư ?"

Môi hồng xinh không vui vẻ mà mím lại, má mềm vì ngượng mà phủ kín một lớp kẹo bông gòn màu hồng nhạt. Đôi chân mày nheo lại và hai tay khoanh trước ngực, dỏm dáng :

- "Là em, tất nhiên rồi. Nhưng Joon biết không, em quá mệt. Và em cá là Joon cũng thế. Vậy tại sao không thể yêu chiều bản thân một chút. Chúng ta đâu thiếu thời gian. Vả lại, ngồi học rất lạnh và em, rất nhớ hơi ấm của Joon."

Câu nói cuối như lời chốt hạ phá tan sự kiên nhẫn cùng ý định trêu đùa em một chút của chàng. Người đẹp đã ngỏ lời, chỉ có tên đần mới từ chối. Và dĩ nhiên, gã CEO với IQ 148 thì chắc chắn không phải một tên đần.

Gập màn hình Macbook lại mà không thèm để ý xem file đã được save lại hay chưa, xoay người đứng lên khỏi ghế bành, giang rộng vòng tay, nhấc bổng người bé nhỏ vào lòng:

-" Nhưng anh chưa mệt, có lẽ chúng ta cần đôi chút vận động để tốn sức hơn"

-"Nàooooo. 12 giờ đêm rồi đấy và em không muốn hàng xóm của chúng ta bị làm phiền đâu (ㆀ˘・з・˘)"

End.

Lâu lắm mới quay về với Em!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro