hopega| phút ban đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gã gặp em vào một ngày mưa tầm tã.

Cơn mưa kéo dài hai tuần không dứt.

Vào một ngày đãng trí quên mang ô, vội vã tìm chỗ trú mưa để tránh cho tấm thân thành con chuột lột. Chúa ơi gã ghét biết bao cảm giác ẩm thấp, ướt sũng của vải vóc ma sát vào da thịt.

Gã chạy vội vào mái hiên của ngôi nhà nằm trên dốc khu phố cổ. Mái vòm làm bằng gạch ngói nhuốm màu rêu phong, tường vàng mốc meo, góc tường mọc đầy những đám cỏ dại và một vài cây nấm không rõ tên tuổi thấm đẫm nước mưa.

Bỗng nghe âm thanh guitar vang vọng và giai điệu của bản indie quen thuộc

" Có ô cửa sổ nhỏ, lay hồn ai qua đây
"Có giấc mơ là lạ, chạm vào trong khí ức"*

Vũ... Một ngày thật hợp để nghe tiếng nhạc du dương và tiếng hát lảnh lót xa lạ. Có vẻ như dính mưa và "mắc kẹt" ở đây cũng không phải một điều quá tồi tệ.

Như một thói quen vô thức, gã cất tiếng ca tiếp lời bài hát

"Dường như mưa đang khóc, mây đang hát, hát bài bài hát mùa yêu
Dường như mây đang đến, mưa đi mất
Tôi xao xuyến, em lưu luyến..."*

Mải mê vờn theo điệu nhạc mà quên mất rằng tông giọng của mình vang tới nỗi "chính chủ" đang hát cũng phải dừng lại, ngó xuống. Mãi tới khi nhận thấy tiếng guitar đã ngắt, gã mới bất giác ngó lên mái hiên

"Gần em tôi thấy bâng khuâng, bâng khuâng con tim này như chết lặng..."*

Như có tia lửa điện vụt qua trong mắt. Ôi người phía trên thật xinh đẹp biết nhường nào. Mắt một mí như đường chỉ, mở thật to ra kinh ngạc nhưng cũng chỉ bé xíu xinh xinh thôi. Tóc tơ uốn sóng loà xoà trước mắt, đen tuyền. Mặt bé xinh, hai bên gò má thon lại, em ơi hình như em hơi gầy.

"Bóng dáng người như cơn gió lạ
Mang em về gần lại bên tôi..."*

Gã mải mê ngắm mãi thôi, bé con rụt cổ lại lúc nào cũng không hay. Mưa ngưng khi nào cũng chẳng rõ. Chỉ biết người đâu đã hát hay đàn giỏi lại còn đáng yêu quá đỗi.

Ta nói, tương tư vào rồi thì thiên tài cũng thành kẻ ngốc. Jung Hoseok sống 24 năm trên cõi đời, nếm đủ mùi vị lừa lọc để leo lên ngồi ở cái ghế trưởng phòng, "mưu mô" tính kế bao nhiêu cũng nghĩ ra, nay gặp người đẹp, IQ ba con số bỗng rút lại chỉ còn hai.

Tự dưng chạy ra trước hiên, gào to thật to :

- Bé con ơi. Anh là Jung Hoseok. Anh thích nghe bé con hát lắm, mai anh tới bé hát anh nghe nhaaa. Anh là Jung Hoseok, đừng quên tên anh nha bé ơi!

"Bé con" nghe xong mặt mũi đỏ ửng hết lên như uống phải soju. Chân tay cuống quít chạy vội vào nha. Eo ôi người gì đâu khùng ghê nơi !

Thật, Jung Hoseok nói là làm thật. Ngày nào cũng chạy qua nhà "bé con", í ới gọi người ta. Ấy mà ai kia cũng vẫn ra thật, ngồi ngoài ban công vừa đánh guitar vừa nghêu ngao hát hò cùng anh đẹp trai dưới nhà. Nhưng năm lần bảy lượt cũng chỉ dám ngồi bên trên thôi, chẳng dám xuống dưới nói chuyện với anh. Người trong khu phố từ lúc nào đã quen với cảnh một thân vận suit công sở chỉnh tề, đứng song ca cùng cậu Min hàng xóm.

Bao nhiêu ngày trôi qua mà chỉ biết mỗi cái tên với cái tuổi của người ta. Tên Yoongi, họ Min, đáng yêu ghê nơi. Người ta lớn hơn gã 1 tuổi lận, ấy mà đáng yêu quá nên thôi cho phép bản thân được xưng "anh" gọi "em".

Gã thương em lắm, chẳng biết là thương từ bao giờ. Có khi là từ ngay hôm mưa, nghe em hát Phút ban đầu mà lòng chợt xoắn xuýt hết cả vào. Chẳng biết có nên nói cho người ta biết hay không.


Một ngày như mọi ngày, vẫn tan sở, vẫn ghé nhà em. Nhưng hôm nay không thấy em đứng trên mái hiên chờ nữa rồi. Hôm nay em đứng trước cửa, ăn vận đáng yêu muốn xỉu. Áo phông quần jeans thôi mà mặc lên nhìn vẫn xinh lạ lùng.

Chưa kịp mở miệng ra hỏi em ơi sao hôm nay em xuống tận đây vậy, thì người ta đã mở lời cắt ngang

- Hoseok ssi, em đợi anh mãi.

Ơ quái lạ, hôm nay anh đâu có tới muộn đâu. Vừa tan làm là bắt ngay chuyến xe bus chạy ù té tới gặp em mà em ơi ?

- Em đợi sắp "mòn" rồi đấy anh ?

- Đợi anh tới đón em về làm người yêu này anh ơi....

End

(*) : Phút ban đầu - Vũ

Một chút "dớ dỉn" nhân hôm chấm dứt chiến tranh lạnh với người thương và bỗng dưng nhớ lại cách chúng mình gặp nhau như nào. Mình chọn để Open ending một phần vì đầu đau quá,không thể tuôn thêm chút ý tưởng nào nữa, một phần vì lời của Yoongi là lời "mở" cho một mối tình thương thương. Mình viết khá vội, và chưa beta nên có lỗi gì thì hãy báo luôn cho mình nhé. Weo và khen mình đi, mỗi ngày một chap quả là ghê gớm so với mình dù ngày kia mình thi và tỉ suất vượt qua môn là thấp và rất thấp=)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro