malta | jingi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em rời Malta rồi ! Rời đi trong chuyến bay lúc nửa đêm qua. Anh biết. Biết vì thấy phần nệm bên kia giường bỗng nhẹ tênh, biết vì thấy tiếng bánh xe của vali lệt xệt trên nền đất.

Trước khi đi em hôn anh thật nhẹ, lên trán. Chút xúc cảm bâng quơ cho anh biết rằng em còn chần chừ. Em không muốn về, em còn luyến lưu Malta.

Anh vờ ngủ. Mắt nhằm nghiền không dám ti hí. Bắp cơ căng cứng gượng ép, cố bày ra tư thế ngủ say bằng cách điều chỉnh nhịp thở đồng đều. Anh không cho phép bản thân choàng dậy ôm em tạm biệt. Vì Chúa cũng chẳng rõ nổi, nếu anh làm vậy, liệu anh có để em đi.

Đêm Malta gió. Căn phòng nơi resort to lớn nay lại càng to lớn hơn. Thiếu mất hơi việt quất mềm từ chai bodymist của "con trai" mà em luôn mang bên mình. Thiếu dáng thon thả ngụp lặn trong bộ pijama quá cỡ ngồi xếp bằng nơi góc sofa chờ anh về mỗi đêm anh tụ tập cùng hội "người trẻ". Thiếu bầu má non mềm, phúng phính ửng hồng như bắt nắng. Thiếu môi xinh mềm mại, vẫn thật xinh chẳng cần son dưỡng.

Kim đồng hồ tạo thành một góc vuông. 3 giờ sáng và anh chẳng thể chợp mắt. Mở tung cửa sổ mặc gió lùa vào từng thớ thịt lạnh ngắt. Bỗng nhiên lại thèm ôm em ghê. Thèm hơi ấm hắt hiu từ thân mềm búp sữa. Thèm thủ thỉ dăm ba câu "Em ơi tự dưng yêu em" rồi hai đứa cùng cười hềnh hệch. Thèm nắm tay em chạy suốt những con đường lát sỏi ở Malta, nhìn người bản địa sinh hoạt và tự nhủ với nhau "Mai này già mình đến đây ở nhé"

"Ngày kia em về Hàn. Mẹ kêu em về vì gia đình có việc gấp, mong mọi thứ vẫn ổn"

Câu duy nhất em đề cập đến chuyện đi. Lời nói bất chợt thốt ra từ môi mềm khi bảy người chúng ta ngồi ăn bữa xế chiều. Đa phần mọi người đều ngạc nhiên. Cậu út buồn lê thê vì giờ chẳng có ai để cậu bé diện cùng một cây đen giữa trời nắng bể đầu mà không bị kêu là "hâm hấp" nữa. Taehyung và Jimin tiếc sụt sùi vì từ đầu chuyến đi tới giờ chẳng mấy khi được đi chơi cùng em. Anh vẫn lặng thing thôi. Bất ngờ là phần ít giận em là phần nhiều. Với tư cách người yêu em, đáng lẽ anh nên được biết chuyện này đầu tiên. Để rồi không phải shock nặng như vậy.

Em về Hàn còn không kịp buông câu chào các thành viên khác. Mở điện thoại lên chỉ thấy dòng tin của em trước khi lên máy bay được nhắn vào group chat của nhóm.

Đăm chiêu nhìn vào màn hình điện thoại sắp tắt. Vất sang một bên định bụng thôi ngủ đi cho quên nỗi nhỡ. Ấy vậy mà tay lại nhanh hơn não, chộp vội điện thoại, nhắn vài dòng, chỉ mong khi em đáp chuyến bay, em đọc được đầu tiên:

"Malta nhớ em. Anh cũng vậy"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro