... | kukkga

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bay đêm thật ác mộng !

Vừa đáp chuyến bay tới từ Berlin tới Seoul trong cái tiết trời trở gió lạnh như thế này quả là một cực hình. Nhưng chao ôi còn kinh khủng hơn biết bao nhiêu khi mà vừa mới lết thân tàn và chiếc vali nặng gần bằng cân người vào phòng khách của căn kí túc thì đã bị phục kích ngay bởi tên người thương trẻ măng. Min Yoongi khổ lắm chứ chẳng khổ vừa !

Chẳng thể giương tay lên đánh cho tên to xác kia một cái thật đau hay mở miệng càm ràm vì tội hai mấy xuân xanh rồi mà còn chơi dại ghê.  Hỡi ơi anh nhì mệt lắm rồi.

  - Bé cưng bay có nhọc lắm không, người có đau lắm không. Sao không kêu em ra đón về ?

Nhìn mà không thấy sao cha nội. Tôi sắp đứt hơi luôn rồi nè, chân rụng tay mềm rồi đó. Ở sân bay mình tôi mà đã đủ náo loạn một cửa rồi,thêm ông ra nữa thì bao giờ mới về tới nhà.

  - Mệt,lắm lắm luôn !

   Nhớ ông nữa !

Miệng nhỏ dẩu lên và người tự động sà vào ngực lớn, hít hà mùi hương liệu của em người yêu, tay vô thức chặt thêm một vòng. Min Yoongi về nhà thật rồi.

Chóp mũi gặp lạnh mà ửng đỏ lên, bầu má non mềm phủ lớp kẹo đào xinh xắn. Tóc tơ thơm nức mùi việt quất loà xoà trước mắt. Người thương đáng yêu quá..

Jeongguk để im cho vòng tay anh càng ngày nới càng chặt, cũng tranh thủ ghì vào vai người tình lớn tuổi, ôm ấp cho thoả nỗi nhớ nửa tháng trời không được ôm hôn người yêu. Nhớ quá rồi !

  - Berlin có lạnh như Seoul không anh. Ở đấy anh ăn có điều độ không, có bị lạ nhà mà thức cả đêm không đấy. Xem nào, hình như gầy đi mấy lạng rồi đấy....

  - Anh nhớ em lắm !

Bao lời "hỏi cung" bị một câu bốn từ chặn ngược lại, dồn hết vào trong, bụng dạ như mở cờ, vui lạ.

Thấy em nhỏ chẳng động tĩnh gì, anh nhì sợ người kia không nghe rõ, lại chêm thêm vài câu có sức công phá cao cực độ nữa

  - Berlin ấm hơn Seoul nhiều, nhưng mà vẫn lạnh tại chẳng có Jeongguk ôm anh trong bọc áo ấm đi dọc bờ sông cả. Sang đấy chú dì thương anh lắm, bữa nào cũng thức ăn đầy một bàn, nhưng anh không ăn được, tại vì nhớ soju và thịt cừu xiên nướng ở quán Jeongguk dẫn anh đi. Đêm anh không ngủ được sâu, không lạ nhà, mà là lạ giường, không phải giường Jeongguk, không có Jeongguk ôm, anh ngủ không có ngon...


   Ôi anh ơi tim người ta sắp chảy thành vũng sình lầy lội rồi kia kìa. Xa nhau có nửa tháng thôi mà nhớ anh quá, định bụng phải tỏ ra bình thường lúc đón anh về. Nào ngờ bị anh "phục kích" cho một tràng tình yêu như vầy, người ta chịu không nổi mất rồi anh ơi !

Nhìn người yêu nhỏ trong lòng, nói xong ngượng quá má xinh đã hồng lại càng hồng hơn, mặt rúc sâu vào lồng ngực tránh đi ánh mắt như lửa điện của em, xấu hổ mà.

Tay to lớn đưa lên, nâng cằm bé xinh để mắt anh nhìn thẳng vào mắt em. Anh ơi anh có biết mắt mình là một dải ngân hà bao la không ?

Chẳng biết ma xui quỷ khiến thế nào mà lại cúi xuống,môi tìm môi, lấp lại khoảng trống sau mười bốn ngày đằng đẵng đi xa, bù cho bao nhiêu nỗi nhớ, bao nhiêu niềm thương.

Cạy mở miệng xinh, lưỡi tinh nhanh của em xâm nhập vào vòm miệng xinh tươi dậy mùi bạc hà của anh, hút sạch bầu không khí trong đấy. Ừ, hút hết mới thôi, ai bảo để người ta đôi tuần nay chẳng được hôn hít gì cả.

Mãi đến khi anh mềm nhũn cả ra, vơ vét chút sức lực cuối cùng mà vỗ vào lưng ra hiệu cho em thôi dừng lại đi, tên đô con kia mới tạm tha cho anh.

Bỗng dưng nhìn nhau, cười khúc khích chẳng rõ lý do. Rồi cũng mặc cho em ôm vào phòng, mặc vali đồ đoàn còn chất đống ngoài phòng khách, mặc anh Seokjin kiểu gì mai cũng rầy la sao bầy bữa đồ ra hết thế. Kệ đã, chuyện ngày mai thì ai mà biết,chỉ biết bây giờ Yoongi về "nhà" rồi.

  

Quà mừng 100 votes cho các người thương của tôi 💜

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro