[Flower] 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Không sao đâu, sẽ không có ai nhìn thấy đâu mà."

Gempa vừa đi, vừa cổ vũ tinh thần cho người đang rụt rè nấp sau lưng mình. Sao trông giống ngại giao tiếp xã hội thế này?

"Nếu chúng ta bị bắt, sẽ không xong đâu đấy."

"Đừng lo, sẽ không có chuyện đó xảy ra đâu."

Gempa vỗ ngực chắc chắn. Kể cả nếu như có xảy ra thật, thì cậu cũng sẵn sàng chịu hết trách nhiệm về phần mình. Cậu dắt Adriana chạy qua một hành lang với những ô cửa sổ lớn. Một không gian đầy sao cùng dải ngân hà hiện ra trước mắt. Đôi tay đang nắm lấy tay cậu dừng lại, ngẩn người ngắm nhìn khung cảnh trước mắt.

"Cậu thích nó à?"

Chỉ nhận được một cái gật đầu cùng vài cái ậm ừ từ người bên cạnh, cậu cũng không biết nên nói gì tiếp nữa. Trong đầu chợt nhảy số, một lần nữa cậu cứ thế nắm tay người ta lôi đi.

"Tớ có chỗ này ngắm cảnh đẹp hơn này!"

"Chờ chút đã Gempa, tớ không chạy kịp!"

Trạm TAPOPS có một vài ban công, thường kê thêm vài cái ghế cái bàn để ngồi ngắm cảnh trò chuyện, có một cái ở tầng dưới cùng của trạm là rộng nhất. BoBoiBoy thường hay ra đó ngồi tám chuyện và ngắm cảnh cùng bạn bè, sau này phân thành bảy người thì vẫn giữ sở thích như vậy. Không hiểu sao nhưng ở đây luôn mát hơn so với những ban công khác, đồng thời còn có cả cây cảnh nữa. Lý do mà cây cảnh phát triển bình thường ở đây, là vì nơi này luôn có một tầng không khí trong lành bao phủ, cao cũng phải cỡ hai ki-lô-mét. Một nơi lý tưởng để ngắm cảnh và tán gẫu sau những ngày dài mệt mỏi. 

Adriana bị choáng ngợp bởi khung cảnh này, mải mê tận hưởng nó, ngắm nhìn những bông hoa nở rộ trong những chậu cây xinh xắn. Dường như cô đang quên mất sự tồn tại của cậu bạn Đất đã cả gan đưa mình ra ngoài như này. Bị bỏ rơi một góc những Gempa cũng không quá buồn, nếu như có bị túm cổ rồi bị phạt, thì cậu vẫn cảm thấy nó xứng đáng để đổi lấy một nụ cười tươi rạng rỡ của ai kia.

"Cậu có muốn tớ chụp cho một vài tấm ảnh không?"

"Tay nghề của cậu có được không đó?"

"Được mà, yên tâm đi!"

Gempa cẩn thận dùng điện thoải mình căn chỉnh những góc đẹp nhất. Vài tấm ảnh được lưu vào trong máy.

"Được chưa vậy Gempa? Tớ nên làm gì tiếp?"

"Thay đổi dáng một chút đi, ví dụ như này nè."

Mải mê hướng dẫn người ta tạo dáng chụp ảnh, rồi lạ mải mê bấm máy, Gempa không hề biết toàn bộ khung cảnh vừa rồi đã bị một người khác nhìn thấy hết tất cả với đôi mắt kinh hãi.

Chẳng là Solar hôm nay có một nhiệm vụ riêng, chỉ làm đơn thôi và nó dễ hơn cậu nghĩ nên cậu ta đã về sớm. Đến lúc về thì không thấy Gempa ở trong phòng nên đi tìm. Đến lúc xuống ban công yêu thích nhất của cả nhóm thì trông thấy viễn cảnh này đây.

'Đừng nói...Đấy là "cô gái" trong lời đồn đấy nhá? Làm thế nào mà Gem mama biết được cô ấy?'

Sao cậu mới đi làm có một ngày thôi mà đã thành người tối cổ thế này?

*

Lúc Gempa trở về phòng, cậu ban đầu định về phòng lấy đồ thôi rồi lại chạy qua chơi tiếp, nhưng không ngờ lại nhìn thấy Solar đã ở đó từ lúc nào, và đang ngồi xem điện thoại trên giường. Tay lấy điện thoại ra nhắn Adriana bảo Ochobot quay về phòng (vì không quay lại đấy được nữa), đôi môi theo thói quen bật ra câu hỏi thường ngày:

"Về rồi đấy hả Solar? Nhiệm vụ thế nào rồi, có khó lắm không?"

"Không, nhiệm vụ hôm nay còn dễ hơn tớ nghĩ nữa."

"Thế thì tốt rồi. Giờ thì để tớ xem cậu có bị thương ở đâu không nào?" Gempa nở một nụ cười đúng chuẩn chất "mẹ hiền". Rõ ràng điều này là rất bình thường nhưng nhìn mặt Solar trông vẫn rất không ổn thế nào ấy.

"Có chuyện gì không Solar?"

Solar ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào mắt Gempa khiến cậu chột dạ đôi chút. Một ánh mắt chứa đấy sự thắc mắc và nghi hoặc.

"Cậu...Có chuyện gì giấu bọn tớ không?"

"Kh-Không? Làm gì có?"

Solar biết chắc rằng người đối diện mình đang nói dối. Thực sự  Gempa rất tệ trong việc nói dối chuyện gì đó, nhưng cậu cũng không muốn tra hỏi thêm. Nếu mà cậu ấy đã giấu thì chắc cũng là chuyện quan trọng.

'Nhưng mà thân thiết với một cô gái là chuyện quan trọng cần giấu hay sao?'

*

Gempa thực sự cảm thấy bất an. 

Hình như cậu quá dở trong việc giữ bí mật hay sao ấy, mà hình như ngay cả Solar cũng bắt đầu nghi ngờ cậu rồi.

Sao...Cứ có cảm giác mình đã làm điều gì tội lỗi lắm ấy nhỉ?

Rõ ràng thời gian đầu mọi thứ vẫn còn trong tầm kiểm soát cơ mà? Sao bây giờ nó lại thành ra thế này rồi?

Nằm trên giường sau cuộc nói chuyện không ra đầu ra đuôi với cậu bạn Mặt Trời, Gempa gác tay lên trán và chính thức mất ngủ vì suy nghĩ quá nhiều. Trong đầu tự hỏi có nên sang phòng Adriana mượn đỡ Hòa Âm để ngủ hay không.

Suy nghĩ ấy lập tức bị ném đi. Bây giờ phòng không phải chỉ có mỗi cậu với Solar, mà còn cả Taufan cũng mới về vào lúc nửa đêm, và Taufan thì cực kì nhạy cảm với tiếng động. Cậu chỉ cần bước chân xuống thôi là cậu ta cũng đã lờ mờ tỉnh rồi, đi thêm bước nữa hay thậm chí là mở cửa (việc mà kiểu gì cũng có tiếng động) là coi như đánh động cậu ta dậy ngay. 

"Gempa, cậu không ngủ được à?"

Có tiếng gọi khe khẽ từ phía đầu giường.

"À ừ, tớ hơi khó ngủ chút. Đừng quan tâm quá Taufan, tí nữa mệt là tớ tự động ngủ ngay thôi."

Đấy, cậu mới trở mình có một chút mà cậu ta đã dậy rồi. Tự hỏi tai Taufan là tai thỏ hay gì mà sao thính thế không biết.

Có tiếng cửa mở, rồi hai ba tiếng bước chân đi vào kèm theo tiếng trò chuyện nho nhỏ. Theo phản xạ, cậu ló đầu ra khỏi tấm màn để nhìn xem ai. Là Halilintar, Duri và Ais cũng mới về.

"Sao cậu vẫn chưa ngủ vậy Mama?"

"Cậu vừa thành công đánh thức tất cả những người đang ngủ trong cái phòng này đấy Duri."

Nhìn cậu bạn gai cúi đầu rồi rít xin lỗi, Gempa cũng không trách mắng gì, chỉ giúp mấy cậu ấy cất dọn đồ đạc rồi kiếm cớ ra ngoài. Trạm TAPOPS lúc hai giờ sáng không có ai trên hành lang cả. Một mình một đường Gempa cứ thế bước đi, cũng chẳng biết là đi đâu nữa. Và cũng chẳng biết nên nói là xui xẻo hay may mắn đấy, vì cứ vừa đi vừa suy nghĩ mà đi chẳng nhìn ngó gì xung quanh mà cậu đã đâm phải một ai đó. Vừa nói xin lỗi vừa nhìn lên xem đấy là ai, cậu có chút hơi bất ngờ vì Kaizo vẫn còn ở trong trạm.

"Anh vẫn ở trong trạm à? Em tưởng anh đi làm nhiệm vụ luôn?"

"Anh có phải thứ quái vật gì đâu mà vừa làm xong nhiệm vụ này lại chạy đi làm cái khác ngay thế? Cũng phải có thời gian nghỉ ngơi lấy sức chứ? Thế không ngủ được hay sao mà lại chạy ra ngoài này?"

"Chắc lại mất ngủ anh ạ." Gempa thở dài.

Kaizo và Gempa giờ đang đi lang thang ở dưới hầm dụng cụ rửa xe. Ừ cũng chẳng hiểu sao hai người không chọn chỗ nào đẹp hơn mà lại chọn nơi này, nhưng cũng chẳng quan trọng lắm. Cậu cũng tâm sự hết với Kaizo về những bí mật và sự nghi ngờ của đám bạn gần đây.

"Chẳng phải lo làm gì nữa đâu. Hai hôm nữa Aria nó cũng đi làm nhiệm vụ tiếp rồi. Thế cũng đỡ bị nghi ngờ chứ sao đâu, mà em lo thì cũng đừng có chạy qua phòng nó nhiều quá làm gì. Mấy nữa nó làm nhiệm vụ, thích thì gọi cho nó, không thì thôi. Mà gọi thì cũng bị nghi ít nhiều đấy nên tốt nhất là thôi. Nói trước là nhiệm vụ của Aria bao giờ cũng phải kéo dài ít nhất một hai tuần, lâu hơn thì cả tháng."

"À..."

Sao tự dưng lại có cảm giác không muốn Adriana đi làm nhiệm vụ thế này?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro