[Flower] 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Được rồi đấy, lần sau nhớ cẩn thận hơn chút."

Adriana đứng dậy, quay người về phía lửa trại và dập nó đi. Chỉ còn lại một mình Gempa thẫn thờ nhìn cánh tay mình, cánh tay mà mới phút trước còn có một vết xước dài, rướm máu vì bị con dao sượt qua trong lúc chạy trốn giờ đã lành lặn không còn dấu vết gì. Cũng tại cậu hơi chủ quan, cứ nghĩ toán lính kia không vượt qua nổi bức tường đất ấy mà cả bọn xém chết. Cậu đứng dậy, đi một vòng kiểm tra. Những cư dân được cứu khỏi ngôi làng giờ đã ngủ, Kaizo nói tối nay sẽ thức đêm để canh chừng, đề phòng bị đuổi kịp, còn Neil thì cũng đã ngủ từ lâu. Dù mới chỉ đi có vài ngày mà cậu lo lắng cho đám bạn mình ở trạm quá, không biết tụi nó có phá phách gì không?

Màn đêm cứ thế trôi qua, lẫn trong đêm thỉnh thoảng là vài tiếng lao xao không rõ hay tiếng những con thú săn mồi về đêm kêu lên.

*

"Uwaaa...Gem mama, bọn tớ nhớ cậu lắm!!" Duri lao vào lòng Gempa mà nước mắt chảy ngắn chảy dài. Đỡ hơn Duri một chút là Blaze và Taufan ở bên cạnh tíu tít làm loạn cả lên.

"Thôi nào, tớ mới đi có một tuần thôi mà." Gempa xoa đầu cậu bạn gai, rồi nhìn xung quanh phòng xem xét tình hình. Xem ra cũng không có chuyện gì to tát xảy ra trong lúc cậu đi cả.

"Gem mama này. Mimiko về rồi á."

"Đâu?" Gempa đứng bật dậy chạy thẳng về phía phòng người được gọi là Mimiko.

Mimiko là em gái của BoBoiBoy, con bé vừa mới trải qua một nhiệm vụ dài ngày nên Gempa tức tốc đi gặp ngay. Ôi trời, cậu tự hỏi liệu nó có gây ra chuyện gì hay không nữa, tính cách dù sao cũng nghịch ngợm chẳng kém gì hội Blaze với Taufan lắm đâu.

Cánh cửa mở ra Gempa đen mặt.

"Làm gì ở đây thế Fang? Tớ tưởng cậu đang ở thư viện."

"Bị bắt." Fang quay sang mặt phức tạp. "Cậu làm gì với em gái cậu đi chứ? Lúc mới về đã gọi bắt tớ xuống tận hầm để tàu đón, rồi ném một lúc hết đống hành lý cho tớ vác rồi."

"Cậu là bạn trai tớ thì cậu phải chịu chứ?" Mimiko không vừa đáp lại ngay, bỏ mặc Gempa đứng ăn nguyên rổ bơ vào mặt.

"Có đứa con gái nào lại bắt bạn trai mình vác cả một đống hánh lý cao hơn đầu người từ hầm để tàu lên tận đây không? Em nói như vậy mà là yêu nhau á?"

"Thì đúng mà!"

Nhìn tổng quát thì có vẻ Mimiko cũng không bị thương gì hay có vấn đề gì lắm. Gempa chỉ lặng lẽ đóng cửa, để lại hai con người vẫn đang chí chóe nhau ở trong đó. Quen rồi.

Bữa tối hôm đó có đủ mặt tất cả các thành viên của nhóm Kokotiam. Gempa cũng hỏi thăm về tình hình của Mimiko trong khi cô bé vui vẻ thưởng thức đồ ăn trên bàn. Đúng là đồ Gem mama nấu thì ngon số hai không ai số một mà.

Vặn vẹo xương sống của mình một chút, Vẫn như mọi ngày, cậu đến trước cánh cửa có bông hoa hồng và nhìn xung quanh để quan sát không có ai ngoài mình và Ochobot, sau khi chắc chắn xung quanh ổn rồi mới đẩy cửa bước vào.

"Cậu ăn muộn vậy Adriana?" Trông thấy bây giờ cô mới để ra trên bàn phần đồ ăn tối của mình, Gempa không khỏi thắc mắc.

"À, tớ mới tắm xong nên ăn hơi muộn chút. Cậu cứ ngồi đợi đi."

Ochobot theo thói quen vô tư bay về phía giường "của mình" còn Gempa kéo ghế ngồi xuống đồi diện, chống cằm ngồi đợi cô ăn xong. Môi bất giác mỉm cười.

"Mặt tớ có dính gì hả?" Trông thấy cậu bạn cứ nhìn mình mà cười như vậy, Adriana cũng thấy hơi lạ.

"À không có gì đâu. Tớ mượn sách của cậu nhé?"

"Cứ tự nhiên."

"Mà nè, Mimiko mới về đó."

"Mimiko? Em gái cậu đó hả?" 

Gempa gật đầu rồi đem quyển sách mà cậu thích ra chỗ bàn làm việc ngồi đọc, miệng vẫn tâm sự về cô em gái.

"Thì tớ nghe bảo con bé cũng về sau tớ một chút thôi, tức là cũng hôm nay. Mà lúc mới về, nó với Fang đã lại chí chóe với nhau rồi. Haizzz, không biết đến khi nào hai người họ mới hòa hợp hơn được đây."

Đáp lại tiếng thở dài của Gempa là tiếng cười khúc khích phía sau. Cậu cũng chỉ mỉm cười rồi lại tiếp tục câu chuyện, và rồi lại nói tiếp những câu chuyện khác như mọi ngày.

Cảm giác như bất kể thứ gì cậu cũng có thể nói luôn với Adriana được ấy. 

Nửa đêm, Gempa và Ochobot lại trở về phòng của mình. Đoán rằng Solar vẫn chưa ngủ nên cậu ghé ngang qua phòng thí nghiệm xem cậu bạn Mặt Trời có ở đó không. Một vài tiếng nổ lách tách phát ra từ trong phòng thí nghiệm. Biết ngay mà, cậu ta vẫn chưa chịu ngủ dù đã là nửa đêm.

"Solar..."

"Năm phút nữa thôi!"

"Solar..."

"Tớ sắp xong rồi Gempa."

"Solar..." Gempa hạ thấp giọng của mình xuống hết mức có thể, thành công làm cho Solar cảm thấy lạnh gáy.

"Được rồi tớ đi ngủ ngay đây."

Trên đường trở về phòng, ánh mắt Solar vô tình va phải bông hoa hồng màu đen trên bảng điều khiển của một căn phòng.

'À, là căn phòng cấm.'

Khác với đám anh em trong nhà, Solar dành phần lớn thời gian của mình ở trong phòng thí nghiệm, nên mấy tin đồn gần đây, nói thật là cậu không để ý lắm, cho đến hôm nay mới biết vị trí của nơi được gọi là "căn phòng cấm" ấy.

*

"Cậu biết làm Pavlova không Gempa?"

"Tất nhiên là có rồi. Nhưng mà ăn tối bằng bánh ngọt không tốt đâu. Để tớ làm cho cậu món gì khác nhé? Cậu muốn ăn gì?"

"Ừm..."

Trông thấy cô ra vẻ nghiêm túc suy nghĩ xem mình nên ăn món gì cho tối nay, cậu không khỏi bật cười.

"Để tớ làm Omurice cho cậu. Món này tớ mới học đó."

Hiện giờ Gempa và Adriana đang ở trong bếp, không phải bếp căng tin đâu, mà là bếp riêng trong phòng của Adriana, còn lý do tại sao thì...

Nhóm Kokotiam đều có nhiệm vụ hoặc công việc của mình cho cả một ngày hôm nay, nhiệm vụ nhóm, nhiệm vụ cá nhân, hoặc kế hoạch riêng cho bản thân nên tất cả đều đã ra ngoài từ sớm, chỉ trừ Gempa, vì cậu vừa hoàn thành một chuyến nhiệm vụ dài ngày nên chỉ huy quyết định để cậu nghỉ ngơi một hôm. Hôm nay chỉ có mỗi vài việc vặt như soạn đồ và dọn dẹp phòng buổi sáng, còn lại Gempa hoàn toàn rảnh rỗi. Ngồi mãi trong thư viện thôi cũng chán, nên cậu quyết định bám rễ bên phòng Adriana luôn ngày hôm nay. 

"Từ khi nào cậu mất hết liêm sỉ thế hả Gempa? Sang phòng con gái chơi, tớ đang thật sự suy nghĩ lại về cậu đấy."

"Haha..."

Đối diện trước câu hỏi đầy tính phán xét và đánh giá (không mấy tích cực) từ Ochobot, cậu chỉ có thể cười trừ. Quả thực là thời gian gần đây, Gempa thích ở bên cạnh Adriana hơn hẳn. Mấy hôm đầu còn có phần ngại ngại, chỉ lúc nào được gọi sang mới chạy qua, vậy mà sau ít lâu, việc chạy qua phòng còn gái người ta dường như trở thành thói quen của cậu rồi. Nhưng mà thích thì cũng phải thôi, phòng của cô luôn có mùi hoa hồng nhẹ nhàng, lúc nào cũng khiến cậu cảm thấy dễ chịu. Còn chưa kể ở đây luôn đầy đủ tiện nghi và có thừa thứ để cậu giải trí cả ngày mà không phải bận tâm đến bất cứ mối lo nào. Lại còn có thêm một ngươi sẵn sàng ngồi lắng nghe mình nói nhảm cả ngày nữa. Thích cũng đúng thôi mà.

Phòng Adriana-nói là phòng thì cũng không đúng, nó giống một căn hộ hơn-khá rộng, có bếp, phòng tắm cùng một khu vực chứa sách nhỏ nằm liền kề nhau ở phía bên trái từ cửa, một phòng thay đồ và phòng ngủ bên tay phải, bàn ăn khá rộng, đủ cho sáu người ngồi đối diện cửa ra vào. Cửa số lớn tích hợp màn hình ở cuối phòng. Vừa rộng lại vừa đẹp. Tự dưng cậu thấy tủi thân quá đi, tám đứa một phòng, cũng may phòng còn rộng.

"Cậu định khi nào thì về lại Trái Đất? Cậu không phải ở luôn trạm mà đúng không?"

"Ừ, hết tháng sau tớ sẽ về lại Trái Đất, phụ ông, và còn cả đi học nữa. Và rồi hè tớ lại quay trở lại đây."

"Như vậy thì lâu thật đấy. Tớ sẽ nhớ đồ cậu nấu lắm, Gempa thực sự rất có tài nấu ăn mà."

Đối diện trước câu khen, Gempa chỉ biết đỏ mặt bẽn lẽn cười. Cũng có nhiều người khen cậu nấu ăn ngon nhiều rồi mà tự dưng lần này lại thấy ngại hơn hẳn.

Kết thúc bữa tối và dọn mọi thứ đâu vào đấy xong, cậu bắt đầu đi tìm một vài trò giải trí giảm stress. Bình thường Halilintar sau khi ăn xong cũng hay đọc sách báo nên cậu cũng thử xem sao.

"Nhiều sách thật đấy!" 

Gempa không khỏi trầm trồ trước gian sách. Dù nó không lớn lắm, và chắc chắn không bằng được thư viện, nhưng mọi thứ ở đây đều rất ngăn nắp, dễ tìm.

"Cậu xếp sác theo bảng chữ cái à?" Cậu lấy một quyển sách có bìa xanh lá, cẩn thận bước từng bước xuống thang.

"Vậy cho dễ tìm. Nếu cậu muốn đọc quyển đó thì cậu nên đọc quyển màu đỏ bên trái trước, đó là quyển tập hai."

'Hoa và yêu', đó là tên của quyển sách cậu mới lấy xuống. Một cuốn truyện ngôn tình đầy nước mắt. Một câu chuyện về tình yêu đơn phương không thể được hồi đáp.

"Adriana, hanahaki là gì vậy?"

"Là một chứng bệnh xuất hiện trong các tiểu thuyết giả tưởng, là bệnh khi mà mình yêu đơn phương một ai đó, một cây hoa sẽ cắm rễ vào trái tim và mình bắt đầu nôn ra những cánh hoa."

Nghe thật tang thương, cả những câu chuyện trong cuốn sách này cũng vậy. Gempa không phải kiểu người thích mấy thứ bi quan cho lắm nên đọc được vài đoạn ngắn đã đóng sách lại. Định lấy quyển khác xuống nhưng một suy nghĩ táo bạo lóe lên trong đầu cậu.

"Adriana, cậu chưa bao giờ đi quanh trạm đúng không?"

"Gần như là thế. Cậu định làm gì?"

Đối diện với ánh mắt khó hiêu cùng cái nhìn dè chừng từ cô bạn. Gempa không nói gì, chỉ vui vẻ bỏ mũ của mình trùm lên đầu cô, phủ thêm áo khoác của mình lên cơ thể người ta nữa. Vẫn còn thấy thiếu thiếu thứ gì đó, cậu kéo phần lưỡi trai của mũ xuống sâu nhất có thể, đủ để che đi nửa trên khuôn mặt.

"Cậu định đem tớ ra ngoài à?"

"Không sao đâu, tớ biết là hôm nay tất cả mọi người đều ra ngoài làm nhiệm vụ hết rồi, còn lâu lắm mới về. Mấy con Alien Mops cũng không có ở đây luôn. Yên tâm đi."

Không, chắc chắn đây là một ý tưởng không mấy hay cho lắm. Nhưng Adriana cũng muốn ra ngoài và đi quanh trạm mình, muốn được ngắm cảnh từ nhiều góc độ khác nhau chứ không phải chỉ qua mỗi khung cửa sổ phòng mình. Chần chừ một lúc, rồi cô cũng đeo thêm một cái khẩu trang đen cho chắc ăn rồi theo chân Gempa ra khỏi phòng.

"Tớ không biết đường đâu, nên nhờ cậu làm hướng dẫn viên cho tớ đấy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro