[Flower] 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì bị thương, việc di chuyển của Adriana trở nên khó khăn hơn dù cô nói rằng mình vẫn ổn. Cũng may là hôm nay trời không nóng gắt như hôm qua. Phải đến giữa trưa thì cả đội mới đến được điểm dừng chân tiếp theo. Một ngôi làng, chính xác thì nó giống một thị trấn hơn, giữa nơi hoang vu hẻo lánh như này. Nhưng xung quanh lại chẳng thấy ai cả, ngôi làng bị bỏ hoang hay sao?

Không, ít nhất thì vẫn còn người, Kaizo tìm thấy một cái giếng nước, tay quay ở đó chưa bị gỉ sét hay sợi dây thừng vẫn còn mới chứng tỏ có người vẫn sử dụng nó. Nhưng sao lại không có ai thế này?

Ở phía cuối ngôi làng, có thể nhìn thấy rõ ràng ngay từ cổng làng đây là một dinh thự, quá đỗi to lớn và nổi bật so với khung cảnh hoang tàn xung quanh.

Neil quan sát xung quanh, trông thấy rèm cửa của một ngôi nhà nhỏ động đậy. Đoán chắc bên trong có người, cậu ta tiến đến và gõ cửa.

"Có ai không ạ?"

Những người khác cũng đi đến. Bên trong im lìm không có tiếng động gì.

"Chúng tôi..."

Neil còn chưa kịp tiếp lời, đã có tiếng lạch cạch ở sau cánh cửa, và rồi cánh cửa gỗ cũ kĩ chậm rãi mở ra.

"Raia, đừng mở cửa."

Cánh cửa mở ra lưng chừng chợt khựng lại, nhưng rồi cậu nhóc đằng sau cánh cửa vẫn quả quyết mở ra. Một cậu nhóc thấp bé, có làn da màu tím cùng vài chỏm tóc trên đầu ngước nhìn những con người lạ mặt, vẻ mặt không chút sợ sệt.

"Anh chị có người bị thương sao?"

Ba người nhìn Adriana, cô lại nhìn xuống bàn tay được băng bó của mình theo phản xạ. Có lẽ cậu nhóc đã trông thấy bàn tay này sao?

"Đúng vậy. Nhóc có phương thuốc nào hay không?"

"Có ạ!" Cậu bé cười rạng rỡ và mời cả bốn cùng vào nhà. Mẹ cậu bé cũng không còn cảnh giác nữa mà đem đồ chữa trị đến. Ban đầu bà ấy hơi sợ nên ngăn con mình mở cửa. 

"Chúng tôi cũng không thể nào ngồi yên khi nhìn thấy có người bị thương được." Người mẹ xoa thuốc lên vết bỏng trên tay Adriana, nó liền biến mất như chưa từng xuất hiện. "Mọi người cần gì hay không?"

"Có. Chúng tôi đang đi tìm một quả cầu năng lượng, nghe nói nó ở gần đây nên đến tìm hiểu." Kaizo mở lời trước tiên.

"Và tại sao lại không có ai ở ngoài đường trong ngôi làng này vậy ạ?" Gempa cũng tiếp lời.

"Cầu năng lượng...Cầu năng lượng...Có, tôi có nghe một cái." Người mẹ lẩm bẩm rồi ngẩng đầu lên như nhớ ra điều gì đó.

"..." Neil và Kaizo cùng lúc đứng bật dậy.

"Cách đây một năm, có một kẻ đã đến đây, trên tay hắn là một quả cầu năng lượng. Hắn đã lấy hết tất cả những nguyên liệu, lương thực từ chúng tôi, và rồi còn hút cả những chất dinh dưỡng trong lòng đất khiến chúng tôi không thể nào trồng trọt được nữa. Hắn tự xưng mình là lãnh chúa, muốn mua lương thực hay cần dinh dưỡng để trồng cây thì phải mua với giá cắt cổ."

"Nhiều người bỏ trốn rồi, một số cố ở lại thì cũng đang chết dần chết mòn."

Người phụ nữ thở dài, kết thúc câu chuyện của mình. Bà cất những lọ thuốc đi và trở vào trong bếp. Đứa trẻ con cũng chỉ ngồi một góc nhìn, không nói gì.

"Giờ sao đây?" 

"Quả cầu năng lượng mà tên kia cầm chắc là Stealbot, có khả năng lấy đi tất cả những thứ gì tồn tại. Như này sẽ khó khăn đây. Chúng ta cần một kế hoạch để có thể lấy cắp Stealbot từ tên lãnh chúa kia."

"Nói thì dễ nghe lắm Kaizo à, quan trọng là Stealbot còn có thể lấy cắp sức mạnh nữa đấy."

Neil vừa dứt câu, mặt Gempa đen lại, Kaizo thì sững người như nhớ ra điều gì đó.

"Gì? Tôi nói gì sai à?"

"Chúng ta có thể giải quyết nhanh việc này mà?"

Sáu mắt hướng về phía Adriana.

"Chỉ cần cho em vị trí chính xác của cầu năng lượng, em sẽ dịch chuyển mọi người đến đó ngay. Cũng không cần tốn công."

"Thế...Ai sẽ trà trộn vào đó để do thám tình hình?"

Những ánh mắt không hẹn nhau mà dừng lại ở phía Kaizo. Trong đầu đồng loạt hiện lên hình ảnh anh chàng lau tàu ngày nào.

*

'Tại sao tôi lại khổ thế hả trời?' Kaizo bất lực nhìn ba đứa đang đứng nấp sau một căn nhà gần đó. Trên người anh bây giờ là một bộ đồ rất đỗi bình thường, kế bên là đống dụng cụ lau dọn. Cứ như này bảo sao gần ba mươi tuổi đầu rồi mà vẫn chưa một mảnh tình vắt vai. Riết rồi cả cái trạm cứ tối ngày cà khịa anh là ế.

'Cố lên, vì nhiệm vụ.'

'Không sao đâu anh, bảo thử việc mấy ngày thôi là ổn rồi.'

Mấy ánh mắt nhìn Kaizo như thể muốn nói vậy đấy.

Quan sát Kaizo thành công bước vào trong dinh thự, ba đôi mắt ngước nhìn nhau rồi cũng rời đi, trở về một căn nhà hoang chờ thông tin mới.

Rất nhiều cư dân đã bỏ làng mà đi, thế nên số lượng nhà hoang cũng không phải là ít, cả đội đã tìm tạm một căn nhà trông còn mới nhất trong số đó để ở tạm. Cùng lắm thì nhiệm vụ này cũng chỉ kéo dài vài ngày nên cũng chẳng cần gì nhiều, có chỗ ngủ là tốt. Gempa tình nguyện nhận nhiệm vụ nấu bữa tối cho hôm nay trong khi để Neil và Adriana đi xung quanh làng tìm hiểu tình hình.

"Nước ở đây ô nhiễm nặng rồi." Neil cúi xuống dùng tay vốc lên một ít nước từ con sông, nó đen sì, thậm chí còn có thể cảm nhận cả những hạt bụi hạt đất lẫn trong đó nữa.

"Kể cả có lấy lại được cầu năng lượng, thì chỗ này xem chừng cũng không thể sống nổi nữa. Đến đất cũng hỏng cả rồi." 

Bàn tay Adriana chạm vào một nhánh cỏ, hay có khi đây là cây lương thực ở nơi này thì cô cũng không biết nữa, nhưng lá nó vàng úa, héo mòn.

"Có đề xuất ý tưởng nào để cứu người dân nơi này không?"

"Đưa họ đi nơi khác. Một ngôi làng khác, hay thậm chí là một hành tinh khác, bất cứ nơi nào tốt hơn nơi đây."

Mặt đất khô cằn đến mức chẳng thể trồng nổi bất kì cây gì xuống nữa. Bầu trời cũng dần tối lại và cả hai quyết định trở về. Kaizo cũng quay lại vài phút sau đó. Bữa tối đơn giản với vài món. Bữa tối cũng là lúc mọi người cung cấp những thông tin có được cho nhau.

"Đất và nước ở đây đã vô phương cứu chữa rồi, số lượng người dân còn lại nơi này cũng không đủ nhiều để mà khôi phục lại đất đai hay nguồn nước nữa. Bắt buộc họ phải chuyển đi nơi khác thôi."

"Đưa họ trở về làng cũ đi, dù sao chúng ta cũng cần quay trở lại tàu vũ trụ. Giờ chuyện chính này, anh đã tìm được chỗ giấu cầu năng lượng, là một phòng khóa kín và được canh gác cẩn thận nằm sâu dưới lòng đất, là một két sắt cầu năng lượng. Nó cũng không dễ để phá hủy chút nào đâu nên là Neil, chuyến này phải nhờ chú phá mật khẩu két sắt rồi. Aria, Gempa, mấy tên lính canh ở đó giao cho hai đứa xử lý đấy."

"Đã rõ!"

*

Sáng hôm sau, Kaizo đến sớm. Trước khi bước vào căn biệt thự còn nhìn về phía sau để chắc chắn ba đứa còn lại nắm bắt tình hình, đồng thời dùng ánh mắt nhắc nhở chúng đừng quên nhiệm vụ. Nhận được cái gật đầu của cả ba, anh yên tâm bước vào trong.

"Stealbot liệu có to lắm hay không?" Gempa đột ngột bật ra một câu hỏi. Nếu như được cất trong két sắt cầu năng lượng, thì hẳn nó phải to lớn lắm.

"Không đâu, Stealbot cũng thuộc dạng tầm trung thôi, chúng ta có thể mang vác được."

Vài phút trôi qua, đồng hồ trên tay Neil đã vang lên tiếng bíp bíp, báo hiệu Kaizo đã có mặt tại một địa điểm thích hợp để có thể dịch chuyển. Lia mắt sang phía Adriana, cô gật đầu rồi vung tay.

"Thần Môn"

Một cánh cổng viền vàng xuất hiện trên mặt đất, cả ba người cùng đứng vào trong đó và chỉ vài giây sau đã dịch chuyển xuống vị trí ngay sát bên cạnh Kaizo. 

"Tại sao lại là nhà vệ sinh?" Gempa ném cho Kaizo một ánh mắt kì thị.

"Chỗ này ít bị phát hiện hơn."

Đẩy hé cửa nhà vệ sinh ra để quan sát tình hình, có đến bốn năm tên lính canh đi đi lại lại trước cánh cửa két, hai tên đứng canh. Cũng không đông lắm. Neil ném ra ngoài một vài hạt tròn tròn, những hạt tròn ấy lăn đi, đến vị trí thích hợp, chúng nổ tung tỏa ra một làn khói dày đặc. 

"Có kẻ đột nhập." Một trong số đó chỉ kịp gào lên thông báo, câu nói vừa dứt thì một bàn tay cứng như đá đập vào đầu khiến hắn bất tỉnh, một vài tiếng động như thể có người bị đánh cũng vang lên ngay sau đó. Gempa nhìn tên lính nằm bất tỉnh trước mặt mình mà thở dài rồi lắc lắc tay mình, điều chỉnh lại găng tay địa chấn cho chắc chắn.

Xác nhận rằng bẫy đất của mình đã đủ khỏe để giữ chân đám này, Gempa hướng mắt ra phía lối ra vào để canh chừng. Neil lúc này đang phá khóa két. Khóa phức tạp hơn anh nghĩ khiến anh phải mất đến mười phút mới mở được. Stealbot nằm giữa phòng, một đống dây lằng nhằng được nối vào quả cầu năng lượng tội nghiệp. Cả đội cẩn thận gỡ từng sợi dây ra, kiểm tra thật kĩ không có bất kì thiết bị đặc biệt hay phát tín hiệu gì mới vác Stealbot lên vai. Thần Môn một lần nữa được mở ra và đưa mọi người ra ngoài.

"Chúng ta về được chưa?"

"Chưa đâu." Đồng tử vàng kim hướng mắt về phía cánh cửa. Làm thế quái nào chúng có thể biết Stealbot đã bị đánh cắp nhanh đến vậy? Bây giờ thì một đám người đã tràn ra ngoài và trông chẳng có vẻ gì thân thiện lắm, lại còn cả vũ khí nữa.

"Đấm nó hay chuồn?" Neil tuôn ra một câu hỏi.

"Cứ tìm cách trốn đi trước đã, bị phát hiện thì đánh."

Kaizo vừa dứt câu, chưa kịp trốn đi thì ở sau lưng, một toán người đã lao lên cầm theo vũ khí tấn công. Adriana vội vàng dịch chuyển họ quay ngược trở lại. Đám lính lại tấn công vào chính người của mình.

"Chạy!" Hai anh lớn kéo tay hai em nhỏ lôi đi. Đông quá, xem chừng cũng khó thắng được. Những phía trước cũng có một hàng lính bao vây rồi. 

"Bắt Nhịp"

Một con cá heo lao ra, thẳng tiếng về phía trước và chọc thủng hàng bao vây, mở đường máu để chạy thoát, Kaizo cũng cầm kiếm lao lên trước, chém bay những tên nào lao về phía bốn người.

"Tembok Tanah" 

Thoát khỏi vòng vây, Gempa liền xoay người lại đấm xuống đất, ngay sau đó là một hàng rào đất thẳng đứng dựng lên, chặn lại đám lính ở phía sau.

"Cũng phải mất kha khá thời gian bọn chúng mới vượt qua được bức tường này đấy, chúng ta đi thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro