[Flower] 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếp tục với nhiệm vụ, cả đội băng qua cánh rừng và tìm được một nơi, có vẻ là ốc đảo với một ngôi làng nhỏ cùng với lèo tèo vài căn nhà và đôi ba gian hàng nho nhỏ ở đó, một nơi hiếm hoi có nền văn minh giữa một vùng đất chết như thế này, và cũng là nơi có khả năng có cầu năng lượng nhất cho đến hiện tại.

Sau vài giờ thu thập thông tin từ người dân trong làng, thì mọi người cũng biết rằng từ đây đi đến ngôi làng khác, gần nhất cũng phải mất đến hai ngày nữa, và ngôi làng này thì cũng không có bất cứ thông tin gì về cầu năng lượng cả.

Gempa nhìn Kaizo trao đổi vài thứ với một người trong làng, rồi lại ngắm cảnh xung quanh. Tầm mắt cậu chợt dừng lại ở một quầy đồ ăn. Không, Gempa không đói, chỉ là cậu nhớ đến Gopal, cái con người mà mỗi lần thấy hàng đồ ăn là cậu ta liền sà vào, chẳng cần biết dạ dày người Trái Đất của mình có chịu nổi thứ đó hay không nữa. Blaze cũng tham ăn, nhưng cậu ta còn đỡ hơn, biết lựa xem cái gì thì bụng dạ mình chịu được mà ăn. Tự dưng nhớ đám bạn ở nhà ghê, giờ này chắc hẳn các cậu ấy cũng nhận được nhiệm vụ mới rồi. Sáng sớm hôm nay Duri cũng vừa mới gọi cho cậu xong, kể rằng Ais và Halilintar lại cãi nhau nữa nhưng mọi chuyện cũng đâu vào đấy rồi. Ôi, cả đám cũng gần hai mươi tuổi đầu rồi chứ có phải là con nít mới lớn đâu nữa.

"Có chuyện gì vui sao Gempa?"

"Không có gì, tớ tự dưng nhớ đến bạn tớ ở trạm thôi. Thu thập xong thông tin rồi à Adriana?"

"Ừ, cũng không nhiều lắm, xem ra phải đi sang làng khác thật. Mà cậu chưa từng kể cho tớ nghe vì sao từ một BoBoiBoy nguyên bản lại trở thành bảy người nhỉ?"

"Cái đó là do sự cố từ bốn năm trước, trong một lần làm nhiệm vụ, tớ đã dùng hơi lố sức mạnh của mình dẫn đến đồng hồ bị hỏng nặng. Lần đó nhiệm vụ còn xém chút nữa thất bại. Đến lúc về thì nó co giật rồi bọn tớ tự động phân thành bảy người luôn. Cũng không có cách nào nhập lại được nữa, và từ đó cho đến giờ tớ phải chăm sóc sáu đứa còn lại. Nhưng mà cũng vui lắm. Mọi thứ náo nhiệt hơn, dù cũng có vài lúc hơi mệt thật."

Gempa nhìn Adriana, cô đang trùm lên cơ thể mình một tấm áo choàng to tướng, mũ kéo xuống che gần hết mặt. 

"Thật sự đấy, cậu không thấy nóng sao?"

"Không, tại cũng quen rồi mà."

*

Ánh trăng chiếu xuống khu rừng cây khô, Neil dập lửa rồi trở về lều của mình. Thời tiết cũng trở nên lạnh hơn so với hôm qua khá nhiều. Cả đội sau khi thu thập thông tin từ ngôi làng đầu tiên đã khởi hành đến ngôi làng kế tiếp ngay vào giữa trưa. Gempa nằm trong lều của mình, tay gác lên trán. Cũng chẳng hiểu sao đêm nay cậu chẳng thế nào ngủ nổi, dù đã lăn qua lăn lại cả chục lần, rồi lại nằm đếm cừu. Cuối cùng vẫn là một kết luận:

"Mất ngủ thật rồi."

Mà rõ ràng là ngày hôm nay cậu đâu có ăn uống gì lạ đâu, càng không động đến một giọt cà phê nào cả, mà ở đây thì lại càng không có cà phê để uống. Thở dài một hơi, Gempa rời khỏi lều, định bụng ra ngoài ngắm cảnh xem có khá khẩm hơn không. Mặt trăng ở đây khá là lạ, nó lại có màu tím nhạt, viền ngoài tỏa ra ánh sáng trắng dịu êm. Trông giống như...

"Màu của anh thảo muộn, nhỉ?"

Gempa giật mình quay đầu về nơi phát ra tiếng nói. Adriana đang ngồi trên một cành cây lớn.

"Mặt trăng ở đây trông giống màu của hoa anh thảo muộn. Cậu không ngủ được sao Gempa?"

"Ừ, nên tớ định ngắm cảnh chút. Còn cậu thì sao? Cũng không ngủ được à?"

"Tớ bị giật mình nên thức giấc thôi." Cô nhún vai đáp lại.

Gempa hướng mắt lên mặt trăng của hành tinh này, bốn bề vắng lặng đến đáng sợ. Tiếng bước chân vang lên, là Adriana nhảy xuống khỏi cái cây và đi lại gần chỗ cậu. Hai người ngồi cạnh nhau, chẳng ai nói câu nào. Đột nhiên, cô lên tiếng.

"Tớ có cách giúp cậu ngủ được đấy. Cậu nghĩ sao?"

"Cậu không định kể truyện cổ tích hay hát ru đấy chứ...?"

Gempa đã từng có vài trải nghiệm không mấy vui vẻ về những bài hát ru hay những câu chuyện đi ngủ đêm khuya rồi.

"Không, vào lều đi."

Theo chân Adriana quay trở lại lều, cậu chui vào trong chiếc túi ngủ, tự hỏi chuyện gì sẽ xảy ra. Một nốt nhạc tỏa ra ánh sáng xanh bay lở lửng trên tay cô. Một mùi hương êm dịu tỏa ra, giống như mùi của thiên nhiên, trong đầu cậu văng vẳng tiếng đàn Lyre. Đôi mắt dần trở nên nặng trĩu, cơn buồn ngủ kéo đến nhanh chóng, cậu nhắm mắt lại, để mặc cho giấc ngủ kéo đến. Có cảm giác rất yên bình.

*

"Gempa, dậy đi. Dậy mau, chúng ta đi tiếp thôi."

Gempa mở mắt tỉnh dậy thì thấy trời đã sáng, và bên cạnh là Neil đang lay gọi cậu.

"Chú mày ngủ say như chết ấy. Aria, mày lại dùng Hòa Âm đấy à? Nó đã gây ra tội lỗi gì đâu."

"Thì...Gempa bảo cậu ấy mất ngủ, Hòa Âm ru ngủ cũng tốt mà."

Gempa mặt ngơ ra. Ủa vậy cái nốt nhạc hôm qua cũng thuộc dạng chiêu thức tấn công đấy à?

"Haizz...Hòa Âm hay dùng để gây mê, nên chú mày mới ngủ như xác chết trôi thế đấy. Anh gọi khản cả cổ, mãi mới chịu dậy." Neil bất lực giải thích, lúc mới vào lều Gempa, anh đã thấy một nốt nhạc xanh xanh rồi, may mà kịp bịt tai lại không chắc anh cũng lăn ra ngủ luôn quá.

Gempa hướng mắt về phía Adriana, vô thức trưng ra vẻ mặt giận hờn. Cô không nói gì, chỉ tủm tỉm cười.

"Đừng lo, tớ đã điều chỉnh biên độ của Hòa Âm rồi, nên không ảnh hưởng gì đâu."

Nhưng đúng là ngủ một giấc sâu như vậy, cảm giác thoải mái hơn hẳn.

Cả đội lại tiếp tục khởi hành. Mới đêm hôm qua trời còn lạnh, vậy mà sáng nay thời tiết như thể muốn thiêu đốt tất cả mọi thứ trên hành tinh này vậy. Nơi này tuy không có mặt trời nhưng vẫn rất nóng, thỉnh thoảng lại có vài cơn gió nóng kèm thêm bụi tạt qua mặt.

Trước mặt cả đội lúc này là một con sông, tuy sâu nhưng nó không còn bao nhiêu nước nữa, chỉ có một ít nước đục dưới đáy hồ.

"Theo lời của dân làng, thì đi dọc con sông này sẽ đến được ngôi làng kế tiếp." Neil chỉ tay về phía Đông, ở nơi xa xa kia thấy bóng của một con suối trên núi vẫn còn nhiều nước. "Hẳn kia là đầu nguồn."

"Ngôi làng cần ở gần nguồn nước như sông ngòi, ao hồ. Cứ đi về hướng đầu nguồn là được nhỉ?"

Gempa khoác ba lô trên vai, theo chân đồng đội thẳng tiếng về phía đầu nguồn dòng sông. Thứ nước ở đây đục ngầu, đen sì và chỉ còn lại một ít nơi đáy hồ, đến mức nó gần như chỉ cao đến cổ chân một người. Vách đá có những lỗ giống như những cái hang, thỉnh thoảng cậu lại thấy vài con động vật kỳ lạ bò ra khỏi đó, những con vật có hình thù giống như những con cá lồng đèn và có bốn chân, những hàm răng của chúng sắc nhọn y những cây gai. Thứ âm thanh chúng phát ra hỗn loạn khiến cậu cảm thấy ghê rợn.

"Cẩn thận kẻo bị chúng ăn thịt đấy Gempa." Kaizo nhắc nhở cậu "Nhìn chằm chằm vào nó càng làm chúng tò mò hơn đấy."

Gempa vội thu lại ánh mắt của mình dành cho bầy cá ấy mà bước tiếp. Không khí càng lúc càng nóng hơn. Ấy vậy mà chỉ vài phút sau, một cơn gió lạnh buốt lại thổi qua, gió thổi khá lớn. Tung hoành một lúc cơn gió cũng tan đi, và không khí dịu hơn phần nào.

"Ít nhất thì chúng ta chưa gặp dung nham phun trào."

"Dung nham phun trào?"

"Ừ, ở hành tinh này thỉnh thoảng dung nham trào lên từ dưới mặt đất, là dưới mặt đất đấy chứ không phải từ miệng núi lửa đâu. Mà ở đây thì cũng chả có núi lửa nào." Neil tay vuốt vuốt cái máy tính bảng chứa đầy những thông tin về hành tinh này cùng với vài thông tin lẻ tẻ thu nhập được trong những ngày qua, ở đây nó có nói về dung nham "Để xem nào, dấu hiệu nhận biết đầu tiên và cơ bản nhất là mặt đất rung chuyển..."

Neil chưa dứt câu, mặt đất dưới chân đã rung lên. 

"Đùa thế không vui đâu Gempa." 

"Không phải em." Gempa vội phản bác lại lời phán xét của Kaizo, huống hồ cậu cũng không phải loại người thích đùa.

Bốn ánh mắt nhìn nhau qua lại, mặt đất dần rung chuyển dữ dội hơn.

"Có lẽ chúng ta nên chạy..." Neil vừa dứt câu, lập tức chạy như bay trước tiên. Quả nhiên chỉ vài giây sau đó, mặt đất chỗ cả bốn đứng ban nãy phun trào lên một cột dung nham.

"Cẩn thận mồm miệng đi Neil!" Kaizo gào lên.

Chưa dừng lại ở đó, rất nhiều dòng dung nham lớn nhỏ xung quanh đó cũng phun trào lên như thể chỉ chờ có vậy. Chúng quá nhiều, Gempa còn suýt đụng phải một cột dung nham và xém bị nó nung chảy nếu như Kaizo không kịp thời kéo cậu lùi về sau. Adriana nhìn xung quanh, cố tìm chỗ trốn an toàn, cuối cùng phát hiện ra cũng chỉ còn một quãng không xa trước mặt là vượt qua khu vực dung nham phun trào. Cô lập tức dịch chuyển mọi người đến khu vực đó, nhưng lại kẹt lại bên trong. Những cột dung nham càng dày đặc hơn, cô cũng biến mất khỏi tầm mắt.

"Adriana!" 

*

Cũng may Kaizo kịp thời phủ một lớp năng lượng làm khiên chắn, cũng may trước đó cô kịp dùng một chiêu thức tự phòng hộ bản thân nên không bị nguy hiểm đến tính mạng, chỉ là bị bỏng một chút.

"Cậu không thể tự chữa cho bản thân mình được à?"

"Ừ." Adriana ngồi yên để cho Gempa băng bó lại vài vết thương trên người mình, mặt nhăn lại khi mỗi lần những vết thương nhói lên "Tạo khiên bảo vệ bản thân thì được, nhưng tự dịch chuyển thì phải mất thời gian dài hơn, và tự chữa trị thì không thể."

Gempa cất băng quay trở lại hộp đồ sơ cứu, không nhịn được mà thở dài một tiếng.

"Có chuyện gì sao?"

"Không có gì. Cậu cứ nghỉ ngơi đi, mai chúng ta đi tiếp. Cũng sắp đến nơi rồi."

Ở đó chắc cũng sẽ có thêm tin tức gì mới. Mong là vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro