[Flower] 3+Tổng quan sức mạnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặt Gempa chính thức đơ ra như ngọn cờ tổ quốc, ngồi suy nghĩ lại về nhân sinh ở một góc trong tàu vũ trụ.

"Tỉnh táo lên nào Gempa, chúng ta sắp đến nơi rồi đấy." Adriana vỗ nhẹ vài cái vào mặt cậu cho tỉnh, tính ra cậu ngồi như thế từ lúc bước chân lên tàu vũ trụ cho đến giờ rồi.

Gempa không nhớ, không hiểu, và cũng càng không muốn hiểu. Cậu chỉ là đang ngồi nghỉ ở trong phòng sau một buổi luyện tập căng thẳng thì Chỉ huy cho gọi cậu đến để nhận nhiệm vụ ngay. Và khi vừa đến nơi thì cậu thấy, Kaizo, ừ đúng là anh Kaizo thật, nhưng bên cạnh còn có cả Adriana và một người khác nữa.

"Đừng tưởng việc ta không biết cậu lén lút đến phòng con gái ta mỗi đêm."

Đấy chính xác là câu đầu tiên mà Đô đốc đã nói với cậu khi cậu vừa bước chân vào phòng. Gempa tất nhiên không cãi lại được, nhưng Adriana đã giải thích trước đó rằng là cô ấy tự chủ động gọi cậu sang nên việc cậu bị mắng không phải việc sang phòng người ta chơi, mà là làm trái lệnh ở cái hôm đầu tiên cậu được bảo đến phòng cấm. Ăn mắng một thôi một hồi, rồi Đô đốc cũng giao nhiệm vụ cho cậu. Lần này đặc biệt hơn một chút, cậu sẽ không đi cùng nhóm của mình nữa mà sẽ tách ra đi cùng với Kaizo và Adriana, cùng với Trung tá Neil.

"Vậy mama đi đến bao giờ mới về?" 

Duri hướng đôi mắt xanh lục to tròn về phía Gempa, đứa em áp út của nhà không muốn để Gem mama đi làm nhiệm vụ dài ngày đâu, tại đồ ăn mama nấu thì chắc chắn là ngon hơn là do Halilintar nấu chứ.

"Chắc cũng chỉ vài ngày thôi, đừng lo lắng quá. Các cậu ở nhà nhớ chăm sóc bản thân tốt đấy. Đừng để lúc tớ về mà phòng bừa bộn hay nghe bất kì câu chuyện phá hoại báo nhà báo cửa của các cậu."

Dặn dò "đám con" xong xuôi thì cũng là lúc Kaizo bảo cậu nhanh chóng lên tàu để còn khởi hành. Đến lúc lên tàu rồi, cậu mới ngồi đờ đẫn. Chính xác thì lúc này hồn Gempa mới nhập lại, chứ ban nãy còn không hiểu rốt cục là ai đang điều khiển cơ thể cậu dặn dò "đàn con" ở nhà nữa.

Lúc lên tàu vũ trụ, chẳng ai nói với ai câu nào, Kaizo sau khi phổ biến vài thứ về nhiệm vụ lần này thì quay trở lại phòng nghỉ. Adriana cũng không nói gì mà đi ra buồng lái, quan sát tình hình. Gempa cũng giữ im lặng, chỉ lẳng lẽ theo chân cô ra buồng lái ngồi. Sau vài tiếng đồng hồ thì cuối cùng cũng đã đến nơi. Chuyến đi này chỉ có bốn người, Neil đảm nhiệm trách nhiệm lái tàu nên hết sức tập trung vào công việc, bởi vì chỉ cần lớ ngớ một chút thôi là có thể đẩy cả bọn vào chỗ chết ngay, thành ra cũng không ai nói gì với ai trong suốt chuyến đi.

Dù sao thì đây cũng chẳng phải lần đầu mà cậu đi làm nhiệm vụ ở nơi rừng rú thế này, nhưng cảm giác nó vẫn cứ ớn lạnh làm sao ấy.

"Dù hiện tại chúng ta dò được tin tức của một cầu năng lượng ở đây, nhưng chúng ta gần như chẳng có thông tin gì mấy cả. Cả về tên tuổi hay chủng loại. Hệ sinh thái ở đây cũng rất khắc nghiệt nên mọi người hãy cẩn thận. Trời cũng tối rồi nên chúng ta sẽ tạm cắm trại ở đây đêm nay."

Theo lệnh của Kaizo, Gempa nhận trọng trách đi kiếm củi để nhóm lửa. Không có cành khô rơi dưới đất, nhưng hầu hết các cây ở đây đều đã chết khô hoặc cũng đang chết dần với vài cái lá vàng cố níu lại thân cây. Cậu lựa một cái cây thấp, kiểm tra kĩ rằng nó không phải là cây còn sống theo đúng nghĩa đen lẫn nghĩa bóng thì vươn tay bẻ vài cành to nhất. Tiếng tạch tạch bé tí vang lên, giữa rừng cây tĩnh lặng thì âm thanh bé xíu ấy cũng hóa thành to, cậu chợt cảm thấy đáng sợ đến lạ.

Một cảm giác bất an chạy dọc cơ thể, theo bản năng, Gempa vội nhìn xung quanh. Ngay phía sau cậu là một con quái vật, to hơn cả một cây đại thụ, thân nó xù xì gai góc như thể là một cái cây đã chết khô từ lâu. Nó đã giơ tay lên và chuẩn bị đập xuống để tấn công cậu. Không kịp né rồi, cậu chỉ có thể nhắm mắt cầu nguyện.

Một tia sáng lóe lên, Gempa nhăn mặt lại nhưng vẫn không dám mở mắt, rồi lại một tiếng rầm, con quái vật đó đã giáng xuống đòn đầu tiên. Nhưng cậu chẳng thấy đau đớn gì cả. Mở mắt ra, cậu nhận ra bản thân mình sớm đã ở dưới một gốc cây lớn, cách chỗ ban nãy cũng phải đến chục mét.

"Cậu có sao không Gempa?"

"Tớ...Tớ ổn." 

Gempa vội đứng dậy, người vừa cứu cậu là Adriana, tuy không rõ bằng cách nào nhưng sống là tốt rồi. Quái vật cây ầm ầm lao đến. Cậu vội triệu hồi Golem Tanah đối phó với quái vật. Con quái vật này vốn dĩ là một cái cây khô, nhưng cơ thể của nó cũng rất chắc chắn, Golem của cậu chỉ có thể giữ chân trong trạng thái đấu vật với nó chứ cũng không thể hạ gục được. Điều khiển cho Golem giữ hai tay nó ấn xuống và giáng một cú đấm vào bụng nó, con quái vật gầm lên một tiếng rất lớn khiến cậu cũng phải choáng váng đôi chút vì âm lượng kinh khủng.

"Thần Âm Chữa Lành"

Adriana không biết từ lúc nào đã triệu hồi nên một cây đàn Lyre nhỏ màu trắng được trang trí kiểu cách, bầu trời xuất hiện những cột sáng như sao băng giáng xuống, rơi trúng người con quái vật và xuyên thủng qua tay của nó. Nó khó chịu cúi người xuống vật lộn với những vết thương, và dần dần, từ trên người nó bắt đầu mọc ra những cây gai nhọn hoắt.

"Mau trốn đi!" 

Gempa vội thu Golem lại và cả hai vội né đi và trốn sau những tảng đá lớn gần đó, nhưng vì không cẩn thận mà cậu đã bị một vài cây gai xẹt qua tay và mặt khiến cậu cảm thấy bỏng rát vô cùng. Không lẽ chúng có độc sao?

"Tệ thật." Adriana nhìn ra sau tảng đá khi đợt mưa gai vừa kết thúc, con quái vật vẫn đang tìm hai người. Cô liền vung hai tay lên trời hô lớn "Thần Trận"

Một vòng sáng xuất hiện trước mặt. Kaizo cùng Neil cũng xuất hiện ngay sau đó.

"Đổi Nhịp" 

Adriana gảy đàn, một làn sóng âm lao thẳng đến chỗ quái vật cây khiến nó loạng choạng suýt ngã, rồi lại cảm thấy choáng váng đầu óc mà gào lên một lần nữa. Ngay lúc này, Kaizo cũng tận dụng cơ hội mà tấn công nó, một đường kiếm ánh lên trong đêm, anh chém trúng cánh tay của nó khiến nó đứt lìa. Neil cũng nhanh chóng ném về phía quái vật một vài thứ nhỏ xíu bám chặt vào người nó. Kaizo nhảy ngược trở lại, rời khỏi con quái vật. Những thứ nhỏ xíu đó nháy đó, kêu lên vài tiếng tít tít rồi phát nổ. Quái vật cây đổ gục xuống đất, bất tỉnh.

"Đó là Aldoron, một loại sinh vật hung hãn bậc nhất trên hành tinh này. Chúng tấn công và ăn tạp bất cứ sinh vật sống nào. Cũng may là số lượng loài này không nhiều." Kaizo nhìn kĩ lại con quái vật vừa đổ gục xuống, anh đang đi tìm và chuẩn bị nguyên liệu cho bữa tối thì thiết bị liên lạc gắn bên tai anh phát tín hiệu. Anh liền hiểu đó là tín hiệu triệu tập từ một chiêu thức của Adriana nên lập tức ấn vào tai nghe và đến đây ngay. Cũng may là chưa ai gặp chuyện gì.

Hoặc là anh nghĩ thế.

"Gempa đâu?" 

"Gempa? Cậu đâu rồi?"

Cả ba người vội tản ra đi xung quanh tìm. Cuối cùng Neil tìm thấy cậu bất tỉnh sau một tảng đá, tay áo bị rách làm hiện lên một vết xước cũng như trên mặt có một vết tương tự.

"Gai của chúng có độc." Kaizo nhíu mày "Đưa cậu ta về trại đi."

*

Mí mắt nặng nề mở ra, Gempa không biết cậu đã ngủ bao lâu rồi nữa. Tất cả những gì cậu còn nhớ là khi cậu đang định tấn công quái vật ngay sau đợt mưa gai kết thúc, thì một cảm giác tê buốt chạy khắp cơ thể, và rồi cậu không tự chủ được bản thân mà ngã xuống, không biết chuyện gì xảy ra tiếp theo nữa. Nhưng nhìn xung quanh thì có vẻ cậu đang ở trong một căn lều trại mà cả đội đã dựng lên trước đó. Vậy là con quái vật đã bị hạ rồi sao?

Có người bước vào, là Kaizo cùng Adriana, trên cái khay mà Kaizo cầm còn là một bát thức ăn vẫn còn nóng.

"Cậu thấy thế nào rồi?"

"Em không sao." Gempa gắng gượng ngồi dậy, tay chạm vào vết thương trên mặt, chúng đã lành lại từ bao giờ. Nhưng cơ thể của cậu lại nhói lên, như thể có hàng ngàn cây kim châm vào trong nội tạng vậy. Đồng tử thu hẹp lại vì đau đớn, bàn tay cào cào trên nền đất. Chất độc của nó quả thực quá mức kinh khủng khiến cậu như muốn chết đi vậy

"Thở sâu vào Gempa." Adriana đưa một bàn tay ra, để hờ trên trán cậu. Một luồng sáng xanh êm dịu phát ra, dần dần, những cảm giác đau đớn ban nãy trong người Gempa cũng tan đi. Cậu điều chỉnh nhịp thở của mình bình tĩnh hơn, vô thức nhắm mắt lại tận hưởng cảm giác dễ chịu này.

Đến lúc Gempa mở mắt ra một lần nữa, Kaizo đã rời khỏi lều, chỉ còn lại Adriana ở bên cạnh, tay vẫn giữ trạng thái như ban nãy.

"Tớ ổn rồi Adriana."

Đón lấy phần ăn từ tay Adriana, Gempa cũng thả lỏng cơ thể mà tận hưởng nó. Phải công nhận là ban nãy cậu cũng hơi bất cẩn để bản thân bị tấn công như vậy, độc tố của nó rất mạnh và nếu như không được chữa trị kịp thời, chắc cậu sẽ lăn ra chết ở đây mất.

" À, Adriana này, sức mạnh của cậu là gì vậy?"

Cậu đoán nó có thể là một sức mạnh liên quan đến trị thương, hay là tốc độ rất nhanh để cô ấy có thể kéo cậu ra khỏi khu vực nguy hiểm mà không bị nó nhìn thấy.

"Là Không gian và âm nhạc." Nhận được cái nghiêng đầu đầy khó hiểu từ Gempa, cô tiếp lời "Sức mạnh không gian cho phép tớ di chuyển và dịch chuyển vật thể, con người từ nơi này sang nơi khác, còn âm nhạc có thể trị thương hoặc bảo vệ, tấn công."

Khá là mới lạ đấy. Lần đầu Gempa nghe thấy một dạng sức mạnh như thế này.

"Vậy cậu sẽ kiểu...Hỗ trợ hơn?"

"Cũng muộn rồi, cậu nên đi ngủ đi. Sáng mai chúng ta sẽ tiếp tục nhiệm vụ."

-----------

Tổng quan sức mạnh:

(Lưu ý: Trong này dùng một vài từ ngữ liên quan đến game, các chiêu thức thường thấy của Adriana cũng từ game, chủ yếu là Liên Quân, Liên Minh và cả Ever Song vì có đứa nghiện game nặng '-')

Tuy có đến hai sức mạnh, nhưng Adriana lại thiên về việc hỗ trợ khi hầu hết các chiêu thức của cô là buff (tăng cường) cho đồng đội, debuff (gây hiệu ứng xấu) cho kẻ địch. Sức mạnh âm nhạc có cả buff, debuff lẫn gây dame (sát thương). Ví dụ như trong chương này, Thần Âm Chữa Lành thiên về trị thương và hồi phục cho đồng đội, đồng thời gây sát thương lên địch, trong khi Đổi Nhịp lại là gây ra ít sát thương hơn, đổi lại là khả năng debuff (gây choáng, giữ chân, đẩy lùi).

Về sức mạnh không gian, khác với việc mở cổng không gian của Ochobot, Adriana có thể dịch chuyển vật thể hay con người từ nơi này sang nơi khác trong một phạm vi gần, hoặc triệu hồi đồng đội trong phạm vi nhất định về một vị trí (Yeah, đó chính xác là chức năng của Thần Trận đã được dùng). Tuy nghe thế này có phần giống với sức mạnh dịch chuyển hơn nhưng không phải. Phép dịch chuyển nói chung cần có tọa độ nhất định, còn đối với Adriana, không phải lúc nào cô cũng cần đến tọa độ. Có đôi khi, cô cũng có thể đẩy bản thân vào một chiều không gian riêng biệt và đi thám thính tình hình, để dễ hiểu, nó gần giống xuất hồn, nhưng cụ thể như nào thì khi nào sử dụng sẽ có giải thích cụ thể hơn. '-'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro