[Flower] 2+Tổng quan nhân vật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã một tuần trôi qua kể từ ngày hôm đó, Gempa không nói với bất kì ai về việc gặp một cô gái lạ trong trạm, cũng như việc tin đồn về "cô gái bí ẩn" cũng dịu dần xuống. Nhưng thỉnh thoảng, cậu lại thẫn thờ khi nhớ lại cái khoảnh khắc hai mắt giao nhau đó.

"Làm gì mà như người mất hồn thế Gem mama, cậu thất tình à?"

Gempa thiếu điều muốn quay lại dọng ngay một đấm vào mặt tên kính cam kia. Có cả tỉ lý do để cậu có thể ngồi đờ đẫn cả ngày nhưng lúc nào nó cũng chọn nói ra cái lý do "thất tình" kia. Rồi không biết nó là nhà khoa học hay là nhà tư vấn tình cảm nữa.

"Thất tình cái đầu cậu ấy. Mà tớ đã bảo bao nhiêu lần là đừng có đem mấy thứ thuốc trong phòng thí nghiệm ra ngoài cơ mà? Lỡ có ai đó uống nhầm thì sao?" Gempa quay đầu lại thì thấy Solar đang cầm trên tay một cốc nước màu xanh trông như bị nhiễm phóng xạ ấy. "Cậu lại còn để vào cốc uống nước nữa."

"Không phải thuốc trong phòng thí nghiệm đâu. Là bánh quy của Yaya rơi trúng cốc nước của tớ đấy. Tớ đang định đổ đi nhưng không biết nên đổ vào đâu cho an toàn giờ."

"À..."

Nếu thế thì...Chuyện này quan trọng thật.

Sau khi giúp Solar xử lý thứ trong cốc, Gempa quyết định quay về phòng mình nghỉ ngơi một chút. Ngày hôm nay cả nhóm cũng vừa làm xong một nhiệm vụ, nhiệm vụ từ lúc sáng sớm đến tận chiều tối nên giờ cả bọn mới được nghỉ. Từ sau đợt sự cố vào bốn năm trước, một người giờ đã thành bảy người nên căn phòng dành cho hai người, tức Boboiboy nguyên bản và Gopal trước kia đã được sửa sang lại thành một căn phòng lớn hơn, có đến tận bốn cái giường tầng, mỗi giường có đủ không gian riêng cho mỗi người. Nhưng với cái tính cách chẳng ai giống ai của cả tám thì Gempa lúc nào cũng phải gồng mình lên chăm sóc cho tụi kia như mẹ chăm con vậy, ít khi có được vài phút nghỉ ngơi. Cậu vừa đặt mình xuống giường thì thiết bị liên lạc riêng gắn ở cuối giường đã phát ra tiếng báo có tin nhắn đến.

"Cậu có đang rảnh không?"

Gempa cảm thấy lạ, thường thì nếu là chỉ huy hay những người khác thì hầu như là gọi điện luôn chứ ít gửi tin nhắn, hơn nữa, số liên lạc thì lại là số lạ, nhưng sóng thì chỉ loanh quanh trong trạm. Có vẻ không phải người xấu nên cậu cũng trả lời lại luôn.

"Có. Ai vậy?"

"Đến phòng hôm nọ nhé, phòng có bông hoa hồng ấy. Cẩn thận đừng để ai nhìn thấy."

Đô đốc à? Nhưng mà ông y có bao gi nói như thế này đâu, hung h li còn là nhn tin.

Lần gần nhất ông ấy nói nhẹ với cậu là đúng một tuần trước, cũng là lúc bảo cậu đến phòng có gắn bông hoa hồng.

Nhưng cũng cứ đi thử coi sao.

"Gem mama, cậu đi đâu thế? Tưởng cậu ngủ trong phòng."

Đi được nửa đường thì cậu trông thấy Halilintar và Taufan đang đi ngược hướng với mình. Nhìn thì có vẻ cả hai mới luyện tập xong.

"Tớ đi dạo chút, mấy cậu nhớ tắm xong rồi mới được lên giường ngủ đấy. Tớ cũng mới dọn phòng xong nên đừng có bày bừa gì. Bày ra tớ bắt các cậu dọn lại."

"Tớ biết rồi mà. Mama cũng đừng có đi dạo quên giờ về đấy nhé." Taufan bĩu môi sau đó vui vẻ cùng Hali trở về phòng.

Còn Gempa, sau khi xác nhận không có ai xung quanh thì thận trọng bước đến cửa căn phòng nọ. Cậu vừa đưa tay lên định gõ cửa thì có tiếng gọi thân quen làm cậu giật nảy mình.

"Cậu lén lút làm gì đấy Gempa?"

"O-Ochobot...Sao cậu lại ở đây?"

"Điều đó không quan trọng. Cậu lén lút trước cửa phòng người khác làm gì vậy? Đây là phòng cấm mà?" Ochobot chống tay, dành tặng cho Gempa một ánh mắt phán xét.

"Căn phòng cấm", cũng không biết từ bao giờ nó có cái tên đó nhưng ai trong trạm cũng ngầm hiểu, đó là căn phòng của "cô gái bí ẩn" kia.

"Tớ...Tớ được gọi đến..."

"Được gọi đến mà sao trông lén lút như đang ăn trộm thế hả?"

Cậu còn chưa kịp trả lời thì cánh cửa phòng đã mở ra, một lực tay kéo cả cậu lẫn Ochobot vào trong phòng.

"Thật là, đứng nói chuyện trước cửa càng làm các cậu bị nghi ngờ hơn đấy."

Vẫn là cô gái với mái tóc đen đó, giờ lại đang nhìn cậu với ánh mắt trách móc.

"Tớ đã bảo chỉ đi một mình thôi, sao lại dẫn theo cả cầu năng lượng đến đây? Cũng may cả hai thấy mặt tớ rồi nên châm chước cho được đấy."

"Không, cái đó...tớ bắt gặp cậu ấy ở trước cửa, và cậu ấy chất vấn tớ..." Gempa vội lên tiếng giải thích, rồi lại quay sang Ochobot "Tớ đã bảo rồi mà"

"Tớ xin lỗi..."

"Được rồi, hai cậu ngồi đi"

Gempa ngồi xuống một cái ghế gần đó, còn Ochobot, cậu phát hiện ra có một ổ tròn để trên bàn nên quay sang nhìn cô gái, nhận được cái gật đầu của cô ấy liền hạ cánh trên đó mà tận hưởng chiếc ổ mềm mại. Cảm giác thất tuyệt khiến cậu không nhịn được mà kêu một tiếng thoải mái.

"Giường chuyên dụng cho cầu năng lượng đấy"

"Thế cậu gọi tớ sang có việc gì?"

Đến lúc này Gempa mới nhìn rõ được cô gái kia trông như thế nào. Tổng thể hoàn toàn giống người Trái Đất, chỉ là cầu mắt...Trông thực sự khá là rợn người, nếu như không phải là cậu nhìn quen đôi mắt của tên Mặt Trời trong nhà rồi.

"Ừm...Tâm sự thôi. Tại vì tớ hoạt động bí mật nên không ai biết cả. Nhưng hôm trước cậu vô tình thấy mặt tớ, mà vẫn giữ bí mật nên tớ nghĩ mình có thể tin tưởng được. Nghe có vẻ tớ dễ tin người khác quá nhỉ?"

"Không đâu..." Gempa mấp máy, trong lòng có cảm giác hơi ngại ngùng "Thì...Ý tớ là cậu có thể nhìn ra ai đáng tin mà. Đâu đến mức...dễ tin đâu?"

Cái gì thế này? Cậu vừa tự nhận là mình đáng tin, liệu có bị người ta phán xét là tự cao quá hay không? Ngẩng mặt lên lại vô tình nhìn thẳng vào ánh mắt của người kia, cô ấy nở một nụ cười tuyệt đẹp. Một cảm giác khác lạ dâng lên trong lòng. 

'Dễ thương quá...'

Giật mình nhận ra mình đã nhìn người kia quá lâu, Gempa mới vội vàng điều chỉnh lại ngôn ngữ, bối rối giới thiệu bản thân.

"Tớ...Tớ là Gempa, còn kia là Ochobot. Rất vui được làm quen với cậu."

"Tớ là Adriana."

Một cách nghiễm nhiên, từ đó Gempa có một người bạn bí mật. Một người bạn mà cậu chỉ có thể gặp vào lúc ban đêm, khi đã đến giờ đi ngủ, và những cuộc trò chuyện giữa cả hai chỉ kéo dài chưa đầy hai tiếng đồng hồ.

"Trông cậu giống người Trái Đất thật đấy Adriana. Tớ từng nghe bảo cậu là con gái Đô đốc mà đúng không? Nhưng mà cậu chẳng giống ông ấy mấy."

"Cũng không hẳn đâu. Nhưng mẹ tớ là người Trái Đất, chắc do gen mạnh nên tớ không có mấy nét người ngoài hành tinh lắm."

"Mẹ cậu là người Trái Đất á?"

"Ừ, bà ấy là người anh, cũng lâu rồi tớ chưa gặp mẹ."

Thở dài một hơi, Adriana lại tiếp lời.

"Thật ra mẹ tớ cũng không ủng hộ việc tớ đi ra ngoài vũ trụ, đánh nhau với mấy sinh vật hình thù kì dị cao bằng cả tòa nhà hay lang thang ở những hành tinh với đủ thứ cây cỏ độc hại. Nhưng cuối cùng thì tớ vẫn lựa chọn rời đi. Có đôi khi, tớ cũng nhớ nhà lắm. Tớ cũng không biết bao giờ mới được trở về đó nữa, tớ chẳng bao giờ nhận được nhiệm vụ ở Trái Đất hay ở gần cả."

Cũng đã vài ngày kể từ sau khi cả hai chính thức làm quen với nhau. Mỗi tối, Gempa thường lấy lí do đi dạo để rồi lén lút chạy qua phòng người ta. Câu chuyện mà cả hai nói cũng chẳng có gì gì nhiều, chỉ tâm sự với nhau tất cả những gì có thể nói ra thôi.

"Hôm nay Solar lại làm nổ phòng thì nghiệm nữa rồi. Không biết đây là cái thứ bao nhiêu rồi. Cũng may là cậu ta không bị làm sao cả." Gempa mệt mỏi than vãn với Adriana, trong khi tay vẫn thành thạo nhào bột làm bánh. Ừ thì trong phòng của cô ấy có một căn bếp riêng, và tự dưng hôm nay cậu lại nổi hứng muốn làm bánh ngay tại đây, dù đã tận mười giờ tối rồi.

"Haha, phòng thí nghiệm ngay cạnh phòng tớ, chiều nay mới ngủ dậy tớ đã nghe thấy tiếng nổ rồi, còn ngơ ngác tưởng đâu trạm bị tấn công nữa chứ."

"Phải có cách gì đó để ngăn cậu ta lại đi Gempa à, đã bốn năm rồi chứ có phải là ít đâu."

"Ochobot à, lúc nào cậu cũng chiếm lĩnh giường cho cầu năng lượng đó. Ra đây giúp bọn tớ một chút đi."

"Thì có mình tớ là cầu năng lượng thôi mà. Không dùng phí lắm." Không biết do loại giường này có phải loại cao cấp hay không mà Ochobot nằm đây muốn phát nghiện lên được, cứ mỗi lần sang đây là lại nằm lì ở trong không muốn dậy.

Và thế là, cứ mỗi tối, một cách không ai biết, "căn phòng cấm" lại có sự xuất hiện của một cậu con trai mắt vàng cùng một quả cầu năng lượng màu vàng ngồi đến tận nửa đêm mới về.

Hoặc là cũng không đến mức độ "Không ai biết".

"Dạo này cậu hay làm gì vào lúc nửa đêm đấy?"

Đứng trước câu hỏi chất vấn của Halilintar, người để ý đến sự bất thường nhiều nhất của Gempa trong thời gian gần đây, cậu thực sự không biết nên đưa ra một câu giải thích như thế nào cho hợp lý. Nói là đi dạo đêm khuya mãi cũng không lừa được, mà làm gì có ai đi dạo từ mười giờ tối đến tận nửa đêm, có đi cả cái trạm cũng không lâu như thế được. Đã vậy, Hali nhiều lúc còn bắt gặp vị mama của nhà ngồi cười tủm tỉm một mình vì chẳng lý do gì, và có đôi khi, cậu ta còn làm đến chín phần ăn, tám phần cho bảy người bọn cậu và Gopal, chắc chắn rồi, vậy phần còn lại là cho ai?

Gempa toát mồ hôi hột, cứ nghĩ là qua được mắt bọn này nhưng không, Hali lại phát hiện ra và bây giờ cậu đang đối mặt với một núi câu hỏi. Nhưng chắc Hali cũng ngầm đoán ra là việc bí mật, bí mật đến mức không nói với cả bọn cậu mà nên đã cố lựa lúc đám hóng hớt kia ra ngoài hết mới bắt đầu tra hỏi.

"Nếu mà cậu làm gì bất chính, hay là có ảnh hưởng gì đến sức khỏe và tinh thần của cậu, thì tớ sẽ đào chuyện này lên cho bằng được và lôi cậu ra khỏi đó. Còn nếu không thì kệ cậu đấy."

Lạy chúa, may mà đứa phát hiện ra là Halilintar, nếu không là Blaze hay Taufan chắc hai đứa nó chạy khắp nơi rêu rao cho cả cái trạm biết quá.

"Không, tớ ổn mà Hali, không có gì đáng nghiêm trọng đâu."

"Ừ, nhưng cậu có thể nào đừng làm mấy hành động lén lút như thể vừa phạm tội được không? Cậu toàn đi đâu đó mà cứ ngó trước ngó sau như thể sợ có người theo dõi ấy."

Hali à, cậu...không hiểu đâu.

----------

Tổng quan nhân vật (OC):

Adriana, có tin đồn cho rằng cô là con gái của Đô đốc Tarung, lai giữa người ngoài hành tinh có hình dáng giống người với người Anh tại Trái Đất. Cô có phần nhiều giống người Trái Đất hơn, ngoại trừ màu da và màu mắt. Gia nhập TAPOPS từ khi còn rất trẻ, hiện tại cô đã 18 tuổi đang giữ chức vị Thượng úy. 

Adriana thích uống trà và âm nhạc, cô không ăn được cay và thích đồ ngọt. Cô cũng thể hiện không hài lòng với tính cách của Gopal, cô cho rằng thành viên TAPOPS cần có trách nhiệm hơn, nhưng cũng không ghét cậu ấy lắm. Adriana đã từng gặp Kaizo trước kia và Kaizo là một trong năm người hiếm hoi được biết mặt cũng như cách thức hoạt động của cô ấy, dù vậy cả hai không thường xuyên gặp nhau lắm.

Sức mạnh của Adriana là không gian và âm nhạc, được tặng từ Spacebot và Muzikbot.

Vài điều lưu ý về truyện:

-Như đã nói, có một sự cố xảy ra với Boboiboy nguyên bản nên một người đã phân thành bảy người.

-Đây là truyện ngôn, và còn có harem, nên làm ơn đừng có đục thuyền.

-Nhắc lại là truyện ngôn, nếu không thích đừng nói nặng hay đục thuyền, tường nhà tôi có truyện đam BoBoiBoy cho các bạn.

-Chuyện quan trọng nhắc lại ba lần, đây là truyện ngôn không phải đam, nên có tương tác giữa các nguyên tố thì cũng chỉ ở mức bạn bè thôi.

-Thời gian trong truyện là vào bốn năm sau The Movie 2, tức nhóm Boi bây giờ đã là 19 tuổi.

-Truyện cũng chưa phải là bản hoàn chỉnh nhất, trong quá trình tiếp diễn có thể sẽ có nhiều chương được sửa đổi lại.

-Có thể giai đoạn đầu có nhiều thắc mắc, plot hole, nhưng cứ bình tĩnh vì chúng sẽ được lấp sau.

-Để biết thêm thông tin chi tiết về thiết lập tính cách nhân vật và một vài sự thay đổi liên quan đến cấp bậc, tuổi tác và công việc, các bạn nên xem tại fic "Nơi đây có mọi thứ về vũ trụ của 7 anh và bé cưng Adriana"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro