[Flower] 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dạo gần đây, trạm TAPOPS tự nhiên lại rộ lên một tin đồn. Một tin đồn về một cô gái.

"Vậy cô gái đó là người như nào?"

"Nghe nói là con gái của Đô đốc Tarung"

"Hả? Ông ấy cũng có con gái á?"

Bảy BoBoiBoy và Gopal hoàn toàn không tin vào những gì mình vừa nghe được, mắt mở to đầy kinh ngạc nhìn Fang, người vừa mới lan truyền cái thông tin đó đến tai họ. Chuyện có cô gái lạ thì ai cũng biết rồi, nhưng cái câu trên thì mới nghe lần đầu à nha.

"Ừ, và đó là tất cả những gì tớ biết."

Trạm TAPOPS đang đồn ầm ĩ lên về một cô gái sắp trở về, có vẻ là sau nhiệm vụ dài hạn. Và tất nhiên chuyện này cũng đến tai nhóm Kokotiam, và thế là mới có cảnh tượng bảy con người giống hệt nhau đang ngồi cùng với Gopal và Fang bàn luận chuyện này trong căng tin.

"Nghe nói mới chỉ có vài người cấp cao được gặp mặt cô ấy thôi."

Cuộc nói chuyện bị xen ngang, là Sai và Shielda đi đến.

"Xin lỗi vì đã chen vào nhưng mà cô gái đó đang là tâm điểm của sự chú ý nên là bọn tôi cũng muốn góp chút thôi."

"Thường thì cô ấy ở phòng riêng của mình, và sau một thời gian thì lại biến mất, rồi lại trở về một cách bất thình lình. Nói chung là việc di chuyển cũng được bảo mật nên không ai trông rõ mặt mũi cô ta ra sao cả."

Câu chuyện kết thúc dở chừng khi tiếng chuông vang lên báo hiệu đã kết thúc giờ ăn trưa. Ai nấy lại quay trở lại công việc của mình. Nhưng nhóm của Boboiboy lại nhận được yêu cầu đến phòng chỉ huy nhận nhiệm vụ mới ngay lập tức.

"Mấy cậu biết về tin đồn có một cô gái bí ẩn sắp trở về chứ?"

Lại nữa, lại là câu chuyện về cô gái đó rồi đây.

"Có, cả Sai lẫn Shielda còn vừa nói chuyện với bọn tớ về cô gái ấy xong." Ais biểu thị mệt mỏi nhìn sang hai cô bạn Ying và Yaya của mình. Gì chứ cùng một câu chuyện nhưng cậu nghe cũng khoảng cỡ năm lần trong ngày rồi. Cô gái ấy hot đến thế cơ à?

"Bọn tớ cũng chỉ vừa mới biết qua Nut mà thôi."

"Thôi, tập trung vào nhiệm vụ đi các cậu, chúng ta đến phòng chỉ huy rồi đấy." Fang lại phải ngắt câu chuyện này một lần nữa. Trái với Ais, cậu ta nghe cùng một chuyện đến bảy lần trong một buổi sáng rồi.

"Nhiệm vụ của các cô cậu lần này: Hãy lên tiểu hành tinh số 27N3 để giải cứu cầu năng lượng Bungabot."

-----------

Tiểu hành tinh số 27N3 là một hành tinh nhỏ bé với đầy rẫy những cây hoa lạ, nhưng không phải là những loài hoa bình thường, quá nửa số giống hoa ở đó là những cây hoa ăn thịt, nửa còn lại thì là hoa độc, chạm phải là vô phương cứu chữa. Cũng may là trên đây không có con quái vật nào to bằng cả toà nhà, chủ yếu là để ý và tránh các bông hoa nên công cuộc giải cứu cũng không quá khó khăn gì. Nhìn Bungabot, cầu năng lượng với một dải hoa trên đầu, bàn tay cũng là một bông hoa năm cánh, không biết sao tự dưng Gempa lại có cảm giác mình sắp sửa gặp điều gì đó liên quan đến hoa. Nghe như kiểu sắp bị hoa trên hành tinh này ăn thịt ấy nhỉ?

Chắc là với Gopal thôi, vì cậu ta sắp sửa bị xơi tái đằng kia kìa.

"Busur Ais."

Ais triệu hồi một cây cung băng bắn về phía cây hoa đang gặm được cái chân Gopal. Cây hoa bị đóng băng và cũng may nó chịu nhả Gopal ra trước khi chân cậu bạn mắc kẹt chung với đống băng.

"Cậu có sao không Gopal?" Yaya quan tâm chạy đến hỏi thăm.

"Tớ không sao, chúng ta về sớm thôi. Tớ đói lắm rồi, và nơi này cũng đáng sợ nữa."

"Với cậu thì nơi nào chả đáng sợ." Halilintar nhìn xuống Gopal đang ngồi phủi bụi quần áo trên đất, mặt hiện rõ vẻ cười cợt trêu đùa.

Cả nhóm nhanh chóng quay lại tàu và trở về trạm. Nhưng đến lúc vào phòng chỉ huy để báo cáo nhiệm vụ và trao Bungabot để đem nó đi cất thì lại thấy Sai và Shielda đang đứng ở ngoài.

"Có chuyện gì xảy ra bên trong à?" Ying nhanh nhảu tiến lên phía trước hỏi.

"Không có gì, chỉ là cô gái tin đồn mấy hôm nay đã về và đang ở trong đó, nên Đô đốc không cho chúng ta vào ngay." Sai giải thích.

"Nói như vậy có nghĩa là, nếu lát nữa cô ấy ra ngoài thì chúng ta có thể gặp mặt đúng không?" Blaze vẻ mặt tràn đầy phấn khích, cậu ta rất hay tò mò và thích khám phá các bí ẩn.

"Không đâu, lần nào cô ấy cũng biến mất mà không hề đi qua cửa chính."

Quá đúng như vậy, chỉ một lúc sau cả nhóm đã thấy Đô đốc gọi vào mà không hề có ai đi ra khỏi cửa. Điều này làm ai cũng thắc mắc rằng vậy rốt cục là người đó đã đi đâu, hay liệu có thật sự là có người ở trong đó hay không?

"Tớ đói quá Blaze." Gopal xoa xoa cái bụng mình mà than thở với cậu bạn thân đang đi bên cạnh.

"Vậy đến căng tin ăn đi. Tớ cũng đói nữa." Minh chứng cho việc bệnh đói có thể lây qua đường tình bạn, bụng Blaze bây giờ đã bắt đâu kêu réo rồi.

"Vậy đi thôi!"

"Hú! Mong hôm nay căng tin có món gà!"

Hai bóng người chạy ầm ầm trên hành lang, vừa chạy vừa cười đúa gây không ít náo loạn, chạy ngang qua một căn phòng. Người ở trong phòng nghe thấy tiếng động, mệt mỏi gỡ tai nghe ra, đôi mắt trắng rời khỏi tờ báo mà hướng về phía cửa.

"Lại có chuyện gì nữa đây?"

Kết thúc bữa tối, Gempa đi kiểm tra các cầu năng lượng và dọn dẹp phòng ốc, trong khi Duri thì miệt mài chăm sóc số cây hoa ở nhà kính, nếu Gempa không đến nhắc chắc cậu ta ở đấy đến sáng không về mất. À, còn cả nhắc Solar rời phòng thí nghiệm đi ngủ nữa, rồi đi tìm Blaze để lôi về phòng. Ais và Halilintar thì không cần lo, Hali có nếp sống khá kỷ luật nên luôn đi ngủ đúng giờ, Ais thì khá là lười, mặc dù gần đây đã khá hơn nhưng vẫn ưa thích việc ngủ nên cũng không cần nhắc nhở gì, còn Taufan thì...Cũng may cậu bạn dễ bảo.

"Đến lúc nghỉ rồi đấy Gempa." Ochobot ở bên cạnh nhắc nhở cậu.

"Được rồi, tớ nghỉ ngay đây. Để tớ dọn xong chỗ này đã."

Ochobot cũng giúp Gempa dọn gọn lại đống sách bày bừa trên bàn. Cả hai đang ở trong thư viện. Vừa bước ra đến cửa phòng thư viện, cả hai đã gặp Đô đốc Tarung chắn trước cửa.

"Chào...Chào Đô đốc ạ." Cả hai giật mình vội vàng hành lễ chào.

"Có nhiệm vụ gì gấp ạ?"

"Không, ta chỉ muốn nhờ cháu, lúc về phòng hãy gọi cửa phòng có gắn bông hoa hồng ở trước cửa, bảo người trong đó đến Mái vòm cầu năng lượng. Ta không liên lạc được với người trong đó. Nhớ rằng chỉ được gõ cửa thôi, tuyệt đối không được bước chân vào."

"Cánh cửa có gắn hoa hồng à? Tớ không nhớ trong trạm có phòng nào như thế?" Đợi Đô đốc đi khỏi rồi, cậu không thể nào không thắc mắc, nhưng cũng cứ đi về phòng mình đã.

"Phải cái kia không?"

Theo hướng tay Ochobot chỉ, cậu nhìn thấy quả thực có một gánh cửa gắn một bông hoa hồng đen ở trên bảng điều khiển. Cậu tiến đến gõ cửa.

"Có ai ở trong đó không?"

Không có tiếng đáp lại.

"Đô đốc Tarung nói cậu cần đến Mái vòm cầu năng lượng."

Vẫn không có tiếng đáp lại.

"Hello? Có ai không?"

Hoàn toàn là sự im lặng.

"Tớ có nên mở cửa vào không?"

"Nhưng Đô đốc dặn cậu là không được vào mà?"

"Nhưng lỡ như người trong đó có vấn đề thì sao? Bị ốm hay bị thương nặng chẳng hạn?"

"Này..."

Chẳng biết có thứ gì đó thôi thúc cậu, mà Gempa còn chưa kịp nghe hết câu tiếp theo của Ochobot đã vội mở cửa lao vào. Nhưng căn phòng trốn trơn, không một bóng người. Nhưng trên bàn thì còn bộ ấm trà vẫn đnag bốc khói

"Tớ cần báo cho..."

"Đô đốc không dặn cậu là tuyệt đối không được vào đây à?"

Gempa mới nãy tính bấm đồng hồ liên lạc với chỉ huy vì cho rằng người trong phòng mất tích, thì một tiếng nói vang lên sau lưng, mà còn là tiếng của con gái.

"..."

Nhất thời không biết làm gì, một cô gái đang nhìn cả hai khiến cậu hoàn toàn ngốc luôn, chỉ có thể đứng đó há hốc mồm, ngay cả Ochobot đằng sau cũng cứng đờ luôn rồi. Đôi mắt trắng nhìn từ trên xuống dưới như thể đang đánh giá tình hình một lượt. Trong đầu cậu tự dưng như có thứ gì xẹt qua vậy.

"Tỉnh lại đi."Cô gái đó thở dài "Cậu không biết rằng không ai được vào đây khi chưa có sự cho phép à?"

"Xin...Xin lỗi, tại tớ gọi cửa không thấy ai nên...sợ có chuyện gì?"

Cô gái đó nhíu mày, rồi lại nhìn về phía thiết bị liên lạc, trên đó hiển thị vài cuộc gọi nhỡ.

"Xin lỗi, tôi nghe Đô đốc bảo hôm nay sẽ không có nhiệm vụ gì gấp nên tắt hết máy móc thông báo đi." Cô gái bình tĩnh đi về phía máy liên lạc, ấn gửi tin nhắn báo thông báo lại đến người vừa gọi.

Một khoảng không im lặng, không một ai nói câu gì.

"Ra khỏi phòng tôi đi, và đừng có nói câu gì về việc cậu nhìn thấy tôi. Nếu không thì cẩn thận cái mạng cậu đấy."

Một câu nói đem hồn phách hai đứa một người một cầu trở về, vội vàng gật lấy gật để rồi lao ra khỏi phòng.

"Tớ đã nói cậu đừng vào rồi mà." Ochobot quay sang trách Gempa. "Haizz...Cô ấy mà kể với Đô đốc thì cậu chết chắc."

"Xin lỗi, tại lúc đó không biết sao mà tớ mất kiểm soát."

"Thật hết cách với cậu. Chúng ta về phòng thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro