[Flower] 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Adriana?"

"..."

"Cậu đi làm nhiệm vụ rồi à?"

"..."

Ngay khi Gempa định quay người rời đi, thì cánh cửa lại mở ra và cậu (một lần nữa) bị nắm cổ áo lôi vào trong.

"Có việc gì mà tìm tớ lúc sáng sớm thế này?"

"Không có gì..." Cậu đứng dậy, trên tay cầm theo một hộp đồ nào đó "Tớ nghe nói cậu sắp đi làm nhiệm vụ lại, và có thể sẽ lâu nên là..."

Đến đây cậu cũng không biết nói gì thêm nữa, cứ ngập ngừng mãi. Adriana đẩy cậu ngồi xuống ghế, và lấy ra một ít trái cây đặt lên bàn.

"Ừ, tớ cũng sắp đi. Thật ra tớ đoán là nhiệm vụ lần này kéo dài khoảng một tháng thôi, cũng không lâu lắm đâu." Cô quay trở lại với công việc sắp xếp quần áo vào vali, chuẩn bị cho chuyến đi kéo dài này.

Một vật thể lạ bay đến, rơi trúng vào giữa chiếc vali. Adriana nhìn kỹ lại, là một chiếc vòng tay.

"Thì...Tớ không biết nên tặng gì cho cậu nữa."

Cô cũng chỉ phì cười, tay cầm chiếc vòng lên nhìn kỹ. Nó là một món đồ làm thủ công từ những viên tinh thể nhỏ.

"Thôi nào Gempa, tớ đi một tháng thôi chứ có phải là đi mấy năm đâu mà? Trông cậu bi lụy như thể sắp không gặp lại tớ được nữa ấy."

Gempa xấu hổ, lảng tránh ánh mắt của Adriana. Cậu cũng không hiểu nữa, rõ rằng biết chắc chắn vẫn còn gặp lại mà cậu lại đang làm cái trò quái gì thế này?

"Cậu...Chưa ăn sáng đúng không? Tớ có làm vài món." 

Cậu đẩy khẽ chiếc hộp ban nãy cậu mang đến, nó đã nằm cô đơn trên bàn từ nãy đến giờ cũng giỏ trái cây rồi. Đôi môi mấp máy vài từ.

"Cùng ăn nhé?"

*

Nhìn Adriana bước vào Thần Môn, bí mật dịch chuyển đến tàu không gian để bắt đầu nhiệm vụ của mình. Gempa vô thức thở dài, rồi lại quay trở về phòng. Cánh cửa đóng lại, bông hoa hồng trước cửa cũng biến mất. Mọi thứ quay trở lại với đúng quỹ đạo của nó. Không còn lén lút chạy sang phòng người kia mỗi đêm, hay những giờ tâm sự đêm khuya thư giãn nữa, cậu trở về, quay lại với cuộc sống bình thường của mình ở trạm TAPOPS.

Hôm nay, Halilintar lại đột ngột nổi hứng xuống bếp cùng cậu.

"Mấy hôm nay cậu có chuyện gì buồn hả Gempa?"

Halilintar để ý rất rõ, mấy ngày nay không còn thấy Gempa biến mất vào mỗi tối trước giờ đi ngủ nữa, trông cũng buồn hơn, rồi thỉnh thoảng lại cùng Ochobot nói nhỏ với nhau thứ gì đó, nhưng khi cậu đến hỏi thì lại lảng tránh câu hỏi và dẫn sang một câu chuyện khác. Trông khá là...lạ.

"Không có gì đâu, tớ vừa mới tạm biệt với một người bạn đi xa, chắc cũng lâu nữa mới gặp lại."

Đã hơn một tuần kể từ ngày Adriana rời đi rồi. Không có một cuộc gọi hay tin nhắn nào cả, cậu cũng không dám làm phiền vì sợ ảnh hưởng đến nhiệm vụ, để rồi cứ mỗi tối lại thở dài vài lần trước khi đi ngủ.

"Chia tay, chào tạm biệt bạn mà trông cậu cứ như là mới chia tay người yêu xong ấy." Halilintar cười đểu, rõ là đang châm chọc cậu bạn Đất. "Rồi là 'người bạn' hay là 'người yêu', nhìn cậu lụy lên lụy xuống thế này chắc là vế thứ hai rồi."

"Thôi dừng được rồi đấy Hali."

"Mama, có gì để ăn chưa?" Ais từ cửa phòng bếp ló vào. Bụng cậu ta đang réo rồi. "Blaze cũng đang than đói kìa."

"Sắp xong rồi Ais. Cậu đi gọi Solar đến đi."

Cũng may có Ais vào cắt ngang câu chuyện, cậu giục Halilintar làm nhanh lên. Sắp đến giờ ăn trưa rồi.

Thỉnh thoảng Gempa đến và nấu đồ ăn cho căng tin của trạm, việc này cũng giúp cậu có thêm một ít tiền tiết kiệm, nhân tiện cải thiện tay nghề nấu nướng. Nhìn số đồ ăn đã hoàn thành, trong lòng cậu tự dưng có cảm giác tự hào.

"Đến giờ ăn trưa rồi đấy, nhanh nhanh ra ăn cùng mọi người nào."

"Rồi rồi."

Hali lười chết đi được, có thể nào bê bát đĩa ra ăn ở một góc không người được không? Chứ hôm nay tự dưng căng tin lại đông quá trời như này? Cảm tưởng như cậu phải chen chúc mới có nổi chỗ để mà ngồi ấy.

*

Gempa đang ngồi trước điện thoại của mình.

Cậu đang chờ, đang chờ tin nhắn phản hồi từ Adriana.

Những lần trước cả hai liên lạc với nhau hầu như là qua thiết bị liên lạc công cộng đặt trong mỗi phòng. Mãi đến trước hôm cô đi, cậu mới xin được số điện thoại riêng. Ấy vậy mà cũng đã hai tuần trôi qua rồi, nhưng cậu vẫn không dám nhắn tin hay gọi điện. Cậu cứ lo rằng những dòng tin nhắn mình gửi có thể làm phiền, gián đoạn, hay thậm chí là làm hỏng nhiệm vụ của người kia. Mãi đến sáng nay, Ochobot cổ vũ rằng gửi vài dòng hỏi thăm sức khỏe không sao đâu thì cậu mới dám gửi một tin nhắn. Cậu cũng đoán là công việc bận rộn không thể trả lời ngay được, nhưng đã gần đến giờ đi ngủ rồi mà chưa thấy một tín hiệu nào cả.

'Không lẽ cậu ấy bận đến mức không có cả thời gian nghỉ ngơi à?'

Cậu nằm xuống giường, tay ôm gối lăn lộn một hồi. Rồi lại thở dài, nhìn Ochobot đang ngủ trong ổ sạc của mình. Có lẽ không nên nhắn tin đến thật. Ánh mắt cậu hơi mờ đi, cậu có chút buồn ngủ rồi. Màn hình điện thoại sáng lên. Gempa tỉnh cơn mơ, vội vồ lấy nó. Có tin nhắn phản hồi lại. Cậu vui đến mức không kiểm soát nổi biểu cảm trên mặt mình nữa.

Cuộc trò chuyện qua những dòng tin nhắn của cả hai cũng chẳng kéo dài được lâu nữa. Người bên kia màn hình cần phải nghỉ sớm để tiếp tục nhiệm vụ vào ngày mai. Cậu cũng chỉ đành chào tạm biệt rồi úp điện thoại xuống, nằm lăn lộn vui vẻ vài phút rồi cũng chìm vào giấc ngủ.

Không biết nữa, cậu đang thấy hạnh phúc.

Hai tuần nữa phải về Trái Đất rồi.

Cậu thật sự hy vọng có thể gặp lại Adriana trước khi phải về.

*

"Cậu định ở lại đây luôn sao Mama? Ying với Yaya đang giục chúng ta nhanh lên kìa." 

Duri dùng tay khều nhẹ Mama nãy giờ cứ đứng như trời trồng trước vali đồ của mình. Cả nhóm ai cũng sắp xong hết đồ đạc rồi mà Gempa mới xếp được có một nửa thì lại đứng thở dài thườn thượt như này đây. Dáng vẻ này rất lạ, không giống hình ảnh cậu ấy thường ngày chút nào.

"Không có gì đâu Duri, tớ chỉ đang nghĩ vài chuyện thôi."

Gempa nói vậy cũng chỉ để cho bạn Gai yên tâm thôi, rồi lại nhanh chóng sắp xếp đồ đạc của mình đâu vào đấy. Nói thật thì cậu đang khá là buồn, Adriana không thể về kịp như dự định được, nhiệm vụ kéo dài lâu hơn và cũng có nghĩa là cả hai sẽ không thể nói lời tạm biệt trước khi cậu rời đi. Chuyến này đi cũng phải đến hè năm sau mới quay lại trụ sở chính của TAPOPS, một khoảng thời gian khá là dài. 

Ying và Yaya kéo vali đi đằng trước, Mimiko đi sát bên cạnh, đẩy vali của mình cho Fang, cả ba vừa đi vừa nói chuyện, háo hức về những gì đang chờ mình ở Trái Đất. Blaze, Gopal và Taufan thì đã kéo nhau lên tàu từ rất sớm rồi. Fang đi trước ba cô gái, mỗi tay kéo một cái vali, bên cạnh là Halilintar vừa đi vừa bấm điện thoại, vừa bàn với Fang về vài vấn đề trong năm mới của câu lạc bộ. Ais, Solar và Duri khá bình tĩnh, vừa đi vừa tám chuyện, mắt bạn Gai còn sáng lên khi nhớ về nhà, nhớ về ông và bữa cơm gia đình. Gempa là người đi cuối trong đoàn, đến trước cửa căn phòng quen thuộc, cậu dừng lại một chút. Bông hoa hồng vẫn chưa xuất hiện, tức là cô ấy vẫn chưa về.

"Khụ, khụ"

Gempa tặc lưỡi, chẳng hiểu sao đang yên đang lành lại ho như này, không biết có phải bị cảm không nữa. Cảm giác có thứ gì đó muốn trào ra khỏi cổ họng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro