[Flower] 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Duri vui vẻ ôm bình tưới cây, tưới cho chậu hoa anh đào mà Solar vừa mới sắm về từ chợ hoa. Mimiko lôi ra vài món đồ trang trí nhỏ xinh mà cô mới cùng Blaze đi mua chúng về và đưa cho Solar, cành cây rung nhẹ lên khi những món đồ trang trí đó được móc lên. Cây hoa cũng không phải quá nhỏ, nó vừa vặn với ngôi nhà và giờ nó được tô điểm bằng những chiếc lồng đèn bé xíu hay những dải băng ghi vài câu chúc màu đỏ rực. Căn nhà nhỏ ấm áp giờ đây đã được treo những lồng đèn đỏ chói lọi, cùng với những câu đối, ruy băng, mọi thứ liên quan đến cái tết cổ truyền này.

"Duri này, anh nghĩ năm nay chúng ta sẽ được bao nhiêu tiền mừng tuổi?"

"Mimiko à, chúng ta lớn rồi!"

Mimiko buồn bã cụp mắt xuống, cô nhóc thừa biết là mình lớn rồi nhưng mà nhắc đến tiền lì xì thì ai chả thích. Huống hồ tết năm nào, kể cả lúc các anh cô lên mười tám, ông cũng đều mừng tuổi cho mỗi đứa một ít. Nhận được ít cũng được, cô cũng muốn có tiền lì xì. A, cũng may là ít nhất thì ông luôn mừng tuổi cho cả bọn. Và cả, đòi cả Fang luôn! Riêng Fang cô sẽ đòi nhiều hơn một chút. Mimiko gật đầu cảm thấy hài lòng với quyết định của mình.

"Cậu đang nghĩ cái gì mà cười tủm tỉm vậy Mimiko?"

Ensobot - Cầu năng lượng của Mimiko trông thấy nụ cười chắc cắn chứa đầy toan tính đó chợt cảm thấy lạnh gáy.

"Không có gì đâu Enso!"

"Nhưng mà Duri này, nếu như mà tớ nhớ không nhầm thì hình như chỗ làm thêm của cậu vẫn đi làm hôm nay mà?" Solar treo đôi câu đối lên trước cửa nhà, ngoảnh đầu lại nhìn Duri vẫn đang chăm chú tưới cây. 

Nghe xong câu nói của Solar, Duri giật mình chạy vào nhà nhìn đồng hồ, rồi một tiếng ré lên "Mình muộn rồi!" và ngay sau đó là một cái bóng màu xanh lá với đen lao vụt ra ngoài, nhanh như một cơn gió làm Taufan đang bay trên đường cũng hú hồn xém ngã.

"Cậu ấy chẳng chịu lớn gì cả!" 

Blaze khoanh tay lắc đầu đánh giá Duri, trong khi Ais ở bên cạnh thì liếc mắt nhìn như kiểu muốn nói "Cậu thì không chắc?"

"Tớ vừa thấy Duri vừa chạy vừa hét ở trên đường, cậu ấy để quên cái gì à?"

Taufan cưỡi ván bay từ ngoài đường vào trong sân, mỗi tay xách hai túi đồ đầy ắp những nguyên liệu để nấu cơm tất niên hôm nay. Hai túi lỉnh kỉnh nào rau nào thịt khiến hai cánh tay của cậu mỏi nhừ. Giao túi đồ cho Halilintar xong, cậu thu ván lại và sà ngay xuống chiếc sofa trong phòng khách.

"Cả ở siêu thị lẫn chợ người ta chen chúc ghê gớm, mãi tớ mới mua được đủ đồ đấy!"

Xả nước đầy vào trong chậu, rồi bỏ rau củ quả ra rửa, Halilintar nhẩm tính trong đầu, sơ chế xong thì gọi Gempa xuống bắt đầu nấu là cũng kịp bữa tối, ăn xong thì ngồi chờ đến Giao thừa. Rồi nghĩ đến cảnh ngày mai là mùng một.

"Mình có dự định gì chưa nhỉ?"

Hali à, chỉ còn vài tiếng nữa là kết thúc một năm rồi mà cậu còn chưa có dự tính gì cho năm mới nữa à?

*

Bây giờ là hơn mười một giờ đêm, nhà nào nhà nấy vẫn còn sáng đèn, chuẩn bị đón Giao thừa. Trẻ con trong khu cũng đổ ra đường chạy đi chơi đợi xem pháo hoa. Gempa hoàn thành việc quét nhà lần cuối trong năm, đứng ngoài sân nhà ngắm nhìn khung cảnh những người hàng xóm vui vẻ tận hưởng thời khắc chuyển giao đang đến gần.

'Chắc đây là lần cuối mình được thấy những cảnh này rồi.'

Quay người trở vào trong nhà, cậu cảm thấy ấm lòng khi nhìn thấy gia đình mình quây quần ấm áp bên nhau đợi tới giao thừa. Taufan và Blaze vui vẻ ngồi theo dõi chương trình Gala cuối năm trên TV, thỉnh thoảng còn bình phẩm các tiểu phẩm Gala, rôm rả cả một góc nhà. Bên cạnh là Mimiko cùng lúc dựa vào cả Ochobot lẫn Ensobot, cùng chiếc điện thoại có ốp hình con cá mập đặc trưng còn đang hiển thị vài tin nhắn với Fang. Đằng sau là Ais ôm cá bông ngủ trên ghế sofa để giết thời gian. Ngồi trên chiếc ghế bành là Halilintar đang đọc sách, dường như không mấy chú tâm vào chương trình đang phát sóng trên Tivi lắm. Chỉ còn lại Duri và Solar ở trên phòng, không rõ là làm gì. Cũng không quan trọng lắm, bởi vì các cậu ấy luôn có mặt trước khi đồng hồ điểm mười hai giờ. Mọi thứ thật bình yên và đem lại cho cậu một chút thoải mái trước căn bệnh đang dày vò này.

"Ông không vào nhà ngồi ạ?" 

Nhận ra ông nội mình vẫn còn ở ngoài ngắm nhìn đường phố, Gempa cởi chiếc khăn len của mình ra choàng lên cổ ông. Thật ra nói khăn của cậu cũng không đúng lắm, nó từng là khăn của bà đan cho bố, và rồi, bố đã để nó ở Trái Đất cùng với cậu khi còn nhỏ.

"À, ông đang suy nghĩ vài chuyện thôi. Cháu cứ vào nhà ngồi đi cho ấm."

"Ông có chuyện gì lo lắng ạ?"

"Lo đường tình duyên mấy đứa đấy!" Ông Aba quay sang nhéo vào má cậu "Gần hai mươi tuổi đến nơi rồi mà chưa thằng nào chịu đưa bạn gái về trong khi em gái có bạn trai rồi. Còn cả cháu nữa, nghe bảo có người mình thích rồi mà sao vẫn chưa thấy đâu?"

"Ai ui, đau cháu!" Bị véo một bên má khiến Gempa hơi mất thăng bằng, chiếc mũ đen cũng lệch sang đôi chút "Cháu xin lỗi, cháu thất bại rồi!"

"Thật là, cái đứa nhóc này!"

Và rồi, hai người một già một trẻ cùng nhau đứng dưới mái hiên nhà, ôn lại những câu chuyện kỉ niệm xưa. Thời gian trôi đi, chỉ còn ba phút nữa là đến giao thừa, Duri và Solar cũng đã nhanh chóng họp mặt đầy đủ với cả nhà ở ngoài sân. Blaze cầm một nắm những cây pháo bông, chia cho mỗi người một cây, cho cả Ochobot và đám trẻ nhà hàng xóm đang chạy trên vỉa hè nữa. Halilintar cầm cây pháo bông, khua qua khua lại cho đỡ chán. Tiếng pháo hoa bắn lên làm cậu giật mình quay lại phía sau. Mười hai giờ đêm đã điểm. Những tiếng "Chúc mừng năm mới!" vang lên khắp con phố. Tám người hai cầu năng lượng cùng lúc đốt pháo bông, ánh sáng rực rỡ trong sân vườn tăng thêm không khí năm mới.

"Chúc mừng năm mới ông Aba, chúc ông sống lâu mạnh khỏe với bọn cháu!"

Cả tám người cùng chạy lại ôm lấy ông mình. Năm mới này vẫn luôn vui như mọi năm.

*

Vươn vai một chút cho giãn gân cốt, nhưng rồi lại nhanh chóng gập người xuống vì cơn đau kinh khủng lại kéo đến, Gempa kéo ghế ở bàn học mình, ngồi vào và mở laptop lên. Báo chí đang đưa vài tin thế giới, mà nổi bật nhất có lẽ tin một nữ Tử tước người Anh được ra tù sau hơn mười năm, cậu không quan tâm lắm, tay di chuyển con trỏ chuột, định nhấn gọi cho Adriana nhưng rồi lại thôi.

'À, có lẽ mình không nên làm phiền cậu ấy. Mong rằng cậu ấy không gặp chuyện gì.'

Sau khi đón Giao thừa xong, ai trở về phòng người nấy, hầu hết đều tắt đèn đi ngủ đợi sáng mùng một thì cũng đi chơi. Gempa lấy giấy bút ra ghi chép lại kế hoạch cho ngày mai.

'Thăm nhà Gopal, rồi sau đó kéo cậu ấy đi sang nhà Ying rồi đến Yaya, sau đó cả bọn sẽ tập hợp tại nhà Fang ăn trưa ở đó, rồi chiều đi chúc tết hàng xóm. Tối thì nên làm gì nhỉ?'

Mùi máu tràn ngập trong khoang miệng, cậu giật mình lùi lại, chạy vào nhà vệ sinh. Vật vã trong đó hàng chục phút, cuối cùng cơn ho cũng dứt. Bồn rửa mặt giờ tràn ngập những cánh hoa và cả những vết máu nữa. Gắng gượng dọn dẹp cho sạch sẽ, đặc biệt là lau sạch những vết máu đi nữa, cậu cũng nhớ ra hôm nay còn chưa dọn hoa trong túi áo và thùng rác trong phòng nữa. Hy vọng không ai để ý đến chúng.

*

Mi mắt nặng trĩu mở ra, toàn thân đau nhức được băng bó lại cẩn thận. Adriana cố di chuyển thử một cánh tay nhưng cả người như không có sức lực gì, cổ họng cũng đau rát, một tiếng kêu còn không thể. Lia mắt sang bên cạnh, cô nhìn thấy một người với mái tóc rất dài ngồi cạnh đang ngủ gục. Cố hết sức dùng tay chạm vào chân người đó, làm người kia giật mình thức dậy.

"Aria? Em tỉnh rồi à? Em cần gì sao?"

Cố mấp máy môi để nói rằng mình cần nước, người kia cũng nhanh chóng quay sang lấy một cốc nước đầy và giúp cô uống. Cô cảm thấy bản thân mình như vừa mới từ Địa Ngục trở về vậy. Nằm xuống thở dốc vì quá mệt, đôi mắt cô chạm vào chiếc điện thoại nằm lặng trên bàn cả tuần trời, chợt nhớ ra cậu bạn vẫn đang ở Trái Đất đợi mình.

"Chị giúp em với."

"Em cần gì?"

"Chị tìm trong điện thoại em, có một người tên Gempa. Giúp em gửi tin nhắn đến cậu ấy với."

Cả tuần qua, vì bị thương nên cô đã chẳng thể nhắn cho cậu được một dòng tin nào rồi, hẳn rằng Gempa đang lo lắng lắm.

*

Tớ vừa mới xong nhiệm vụ và đang nghỉ tại trạm rồi, cậu đừng lo lắng quá

Nhận được tin nhắn vào lúc một giờ sáng từ Adriana, khuôn mặt cậu cũng giãn ra đôi chút vì yên tâm hơn. Vò rối mái tóc của mình đôi chút, Gempa ngả người ra ghế cho lưng đỡ mỏi hơn chút, rồi lại nhanh chóng soạn tin nhắn gửi lại.

'Thật là...Cậu làm tớ lo chết đi được.'

"Bao giờ thì cậu về Trái Đất vậy Adriana?"

"Chắc là khoảng một tháng nữa."

Nếu là một tháng nữa thì cũng gần sinh nhật cậu nhỉ?

Quan trọng là, liệu cậu có sống được đến lúc đó hay không thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro