[Flower] 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những vết thương cũng đã lành lại đôi chút, Adriana đặt chân xuống sàn, tay bám vào bàn kê đầu giường cố gắng đứng thẳng dậy. Bị thương nặng buộc cô phải nằm trên giường suốt hai tuần liền, cảm giác như mình vừa trở thành người bại liệt vậy. Mặc dù cho đến giờ cô vẫn phải bám vào tường mới có thể bước đi, nhưng cũng tốt hơn là cứ nằm một chỗ như vậy. Nằm lâu nữa chắc cô quên cách đi luôn quá. 

Trên bàn để sẵn một ít bánh, loại mềm mềm dễ ăn. Lâu rồi cô chưa được ăn bánh ngọt. Cầm miếng bánh trên tay, cô nhớ lại trước đó vài tháng, Gempa từng gửi ảnh cậu ấy làm bánh Scones ở trường và hẹn một ngày nào đó sẽ làm riêng cho cô ăn. Thật sự rất đáng để mong chờ đấy, lúc đó cô nhất định phải chuẩn bị thêm cả trà Earl Grey mới được, cô cũng chẳng nhớ đã bao lâu rồi mình chưa có một buổi tiệc trà đúng nghĩa nữa.

"Đến giờ thay băng rồi!"

Seraphine bước vào với một hộp đồ cứu thương và giúp Adriana thay băng cho những vết thương. Lớp băng cũ được bỏ ra, để hiện lên vài vết thương, vết bỏng đang lành lại chồng chéo lên nhau.

"Nếu mà dưỡng thương tốt, thì chỉ còn khoảng hai tuần nữa em sẽ khỏi hẳn thôi. Nhớ ăn đầy đủ nhé, thực đơn của em toàn là những món tốt cho việc lành vết thương đấy."

Chăm chú nhìn những miếng băng được thay mới trên tay mình, trong đầu Adriana đang suy nghĩ đến việc đến Trái Đất, cũng đúng hai tuần trước thời điểm dự định.

*

"Gempa, sắp đến sinh nhật của cậu rồi đấy. Cậu có dự định gì chưa?" Một bạn cùng lớp chạy đến bàn của Gempa hỏi. "Cậu cùng sinh nhật với cả Duri bên Khoa học cây trồng phải không?"

"Ừ, không chỉ có vậy, còn cả Halilintar, Taufan, Blaze, Ais và Solar nữa. Mà năm nay tớ chưa có dự định gì nhiều lắm."

"Mà Gempa này, bệnh cảm của cậu mãi chưa khỏi à? Từ giữa kỳ một năm ngoái cậu đã như vậy suốt rồi."

"Tớ không biết nữa, chắc nó nặng hơn tớ nghĩ. Mà trời cũng đỡ lạnh hơn rồi nên chắc nó sẽ sớm khỏi thôi."

"Mà tớ nghe nói, bên câu lạc bộ nấu ăn định tổ chức sinh nhật cho cậu đúng không?"

Gempa hơi nghiêng đầu, hình như không có ai nói cho mình mục này thì phải.

Mười phút sau, Gempa đã có mặt tại câu lạc bộ nấu ăn.

"Thì...Bọn em quý anh nên chỉ muốn tổ chức thôi mà." Mấy đứa nhóc năm nhất đứng nép vào nhau, ngập ngừng trả lời câu hỏi.

"Bày vẽ thế làm gì?" Gempa cười khổ, chắc gì cậu còn sống đến lúc đó đâu? "Nhưng cũng cảm ơn mọi người nhé, tôi mong chờ sinh nhật lần này lắm đấy."

"Mà chị nghe nói Gempa có bạn gái rồi đúng không? Hôm sinh nhật em dắt cô bạn ấy đến đây ra mắt được chứ?"

Trên đầu lại hiện thêm vài chục dấu chấm hỏi nữa. Cái gì? Ai đồn bậy đồn bạ thế?

À mà Gempa cũng mong được dắt Adriana đến và giới thiệu cô ấy với tư cách bạn gái lắm. Hơn hết nữa, không chỉ giới thiệu với anh em trong nhà hay trong câu lạc bộ, mà còn công khai cho cả Đại học Rintis cùng biết nữa.

Quay trở lại giảng đường chuẩn bị vào tiết tiếp theo, đầu óc cậu thật sự không tập trung nổi nữa. Nào là sinh nhật, nào là..."bạn gái"? Ai lan truyền cái tin thứ hai vậy trời? Chắc hôm nay phải đọc kỹ lại bài giảng rồi, chứ đầu óc cậu chẳng nhập được những gì mà giảng viên đang nói nữa.

Một cơn đau nhói bất ngờ đánh úp não bộ cậu. Đầu đau nhức như thể có búa bổ vào, cả cơ thể cũng bắt đầu nhói lên từng nhịp nữa. Gempa chỉ có thể gắng gượng đợi đến hết giờ. Chỉ còn lại mười lăm phút nữa, cậu dùng tay đập nhẹ vào đầu cho bớt cơn đau.

Mười lăm phút trôi qua như thể hàng thế kỉ, xách balo lên vai và mỉm cười chào tạm biệt các bạn cùng lớp, cậu không biết rằng nụ cười thường ngày của mình bây giờ trông đã méo mó tệ hại đến thế nào. Trời hôm nay nắng đẹp, ánh nắng chiếu trên thảm cỏ làm chúng lấp lánh lên một ít giọt nước còn đọng lại từ trận mưa bóng mây ban nãy. Cậu mệt mỏi bước đến quán Cacao của ông, đặt chiếc balo xuống chân bàn rồi ngồi lên ghế gục đầu trên bàn.

"Sao thế Gempa? Cậu mệt à?"

"Hơi hơi." 

Âm thanh thều thào như mất hết cả sức sống cất lên, Ochobot quay đi làm một cốc socola nóng đặt bên cạnh cái đầu đội mũ đen của Gempa. Mắt để ý thấy có thứ gì đó màu tím đang thò ra khỏi cổ áo, trông như một cánh hoa, cậu cũng không để ý lắm vì cho rằng chắc hoa từ đâu rụng vào.

Gempa dùng tay đẩy cơ thể nặng trĩu của mình dậy, chầm chậm cầm cốc socola mà tận hưởng vị ngọt nó đem lại, miệng hỏi Ochobot xem mấy cậu kia đã có ai về nhà chưa. Đầu vẫn còn chưa hết choáng.

"Chưa đâu, Blaze với Taufan bảo là có việc phải làm ở câu lạc bộ bóng đá nên ở lại đến chiều tối mới về. Duri thì nghe nói hôm nay đi trải nghiệm, Solar với Hali thì không rõ, chắc họ về muộn thôi. Mimiko bảo bận đi chơi với Fang rồi."

"Thế còn Ais?"

"Ais về trước cậu, nhưng đi giao hàng rồi."

Vừa nói xong thì Ais cũng từ phía xa đi lại. Giao cho Ochobot số tiền giao hàng xong, cậu ngồi xuống cạnh Gempa, lại một lần nữa, có người để đầu của mình tiếp xúc với mặt bàn.

Gempa cũng không nói gì nhiều, biết là kiểu gì cậu ta cũng sẽ trông như này khi mới đi về nên cứ để yên như vậy. Tiếng chuông điện thoại rung lên, cậu chuyển sự chú ý sang nó. A, là một tin nhắn mới đến từ Adriana.Cô ấy nói đang chuẩn bị đồ đến Trái Đất rồi, và bảo rằng sẽ tới Malaysia trước để thưởng thức món bánh Scones do cậu làm. Môi không tự chủ được vẽ nên một nụ cười. Một nụ cười gượng gạo và khó khăn.

"Ochobot, cậu có biết mua trà Earl Grey ở đâu không?"

"Trà Earl Grey? Chắc là cứ ra mấy cửa hàng tạp hóa hay hàng trà là được nhỉ?"

Ochobot cũng hơi thắc mắc một chút, bình thường Gempa cũng có hay uống trà lắm đâu.

"Gempa, chỉ còn một tuần nữa là đến sinh nhật các cậu rồi đấy. Cậu có dự định gì chưa?"

"Tớ chưa rõ nữa, chắc cũng tổ chức như mọi năm thôi. Sáng thì tớ có tiệc ở câu lạc bộ nấu ăn rồi. Chắc tớ sẽ hỏi xem những người khác có dự định gì không. Ais, cậu thì sao?"

"Tớ thế nào cũng được." Ais lười biếng, không cả ngẩng đầu lên mà cứ để bản thân trong tình trạng úp mặt xuống bàn mà nói.

"Cậu muốn ngủ thì về nhà đi Ais." Gempa cằn nhằn. "Ochobot, để tớ giúp cho. Ông đi đâu rồi?"

"À không Gempa, ông bảo câu nên về nhà nghỉ ngơi đấy, để Ais ở đây trông quán với tớ được rồi. Ông đi mua đồ sẽ quay lại sau. Trông cậu dạo này cũng mệt mỏi lắm đấy."

"À, tớ ổn mà."

Lời vừa dứt, cậu cũng không thể kìm nén bản thân nữa mà ho mấy tiếng rất dữ dội, cơn đau đầu lại quay trở lại, khiến đầu cậu như muốn nổ tung ra. Cả cơ thể cũng như rụng rời tay chân. Nhét vội những cánh hoa mới rơi ra vào túi áo, xem chừng cậu buộc phải về nghỉ rồi. 

Nhấc cơ thể nặng nề của mình đứng dậy, cậu không để ý rằng có một vài cánh hoa kèm theo cả chút máu đã rơi xuống mặt đất, và Ochobot đã nhìn thấy nó.

'Cái gì thế này?'

"Gempa?"

"Gempa? Có chuyện gì vậy?"

"Tớ không sao..."

Một giọng nói thều thào phát ra từ trong phòng Gempa. Ngày hôm nay là một ngày rất lạ, Gempa dậy muộn, và còn không chuẩn bị bữa sáng nữa.

"Tớ nghĩ tớ ốm rồi, các cậu chịu khó tự lo hôm nay nhé."

"Gempa, cháu có cần ông giúp gì không?"

"Không cần đâu ạ! Cháu uống thuốc vào rồi sẽ khỏi thôi."

Cầm lấy chiếc điện thoại, bàn tay run run nhấn vài con chữ, nhắn với Halilintar khi về hãy mua nguyên liệu để làm bánh Scones. Cậu trai mắt đỏ thấy lạ, bị ốm rồi mà vẫn còn tâm trạng làm bánh hay sao? Gempa cũng chỉ bảo lại là đừng quá quan tâm và cứ đi mua thôi. 

Dùng tay nâng đỡ cả cơ thể nặng trĩu của bản thân ngồi dậy, cậu đoán rằng nhiều khả năng mình đang đi đến những khoảng thời gian cuối cùng rồi. Việc thở càng ngày càng trở nên khó khăn hơn trước. Cả đêm hôm qua cậu chẳng thể ngủ nổi, căn phòng giờ đây đã tràn ngập những cánh hoa anh thảo muộn. Hoa đã mọc lan ra trước ngực, xuống cả hai cánh tay. Mệt mỏi, đau nhức.

Chống hai tay vào bồn rửa mặt, những tiếng ho nối tiếp nhau mang theo cả những cánh hoa và máu ra ngoài. Rõ ràng hôm qua cậu vẫn còn chịu đựng được, vậy mà hôm nay bệnh lại nặng đến mức này rồi.

'Mình còn bao nhiêu lâu?'

Vật vã hàng tiếng đồng hồ trong nhà tắm, cuối cùng cậu cũng lết được ra ngoài. Căn phòng ngập cánh hoa giờ cậu cũng quá mệt để dọn chúng đi. Có lẽ đành phiền mọi người vậy. Ánh mắt nhìn lên chiếc đồng hồ treo tường. Tệ thật đấy, cậu vật lộn với đống hoa những năm tiếng như vậy cơ à? Sắp đến giờ ăn trưa luôn rồi. 

Những tấm ảnh gia đình được lồng khung, xếp ngay ngắn trên giá, Gempa không có ý định nói cho ai biết về bệnh tình của mình, cậu chỉ là...Không muốn mọi người quá lo lắng, nếu vì cậu mà cả nhà phải bận tâm trong thời gian dài như này, cậu sẽ thấy dằn vặt lắm. Còn chưa kể, bệnh thì cũng chẳng chữa nổi nữa.

Cậu không biết nữa, chỉ là cậu muốn tận dụng chút thời gian mà cơ thể vẫn còn chịu đựng được, làm món bánh mà Adriana thích và để dành cho mình cô ấy, lần đầu tiên và cũng là lẫn cuối cùng.

Tựa người vào tường và dần trượt xuống, thật mệt, cậu còn chẳng biết liệu mình có cơ may nào ngồi dậy được để làm bánh hay không? Đôi mắt chầm chậm nhắm lại, cơn buồn ngủ kéo đến.

"Gempa, cậu đang làm gì trong đó thế? Tớ mang cháo lên này."

Có tiếng gọi của Ochobot ở ngoài cửa. Cổ họng khó khăn cố nói rằng cứ để ở ngoài đi, nhưng chẳng âm thanh nào phát ra nổi nữa. Bàn tay lạnh ngắt tự chạm vào cổ họng mình, nơi giờ đã đầy lá và hoa, cũng chợt nhớ lại người kia cũng có đôi bàn tay lạnh đến thế này. 

Ah, có lẽ cậu không nên cố nhớ về Adriana nữa, nó chỉ khiến bệnh nặng hơn thôi.

Nhưng biết sao được, chẳng thể ngăn bản thân lại, nhất là trong những giây phút như thế này.

"GEMPA! CẬU LÀM SAO VẬY?"

"A, Ochobot à...Đừng nói với ai nhé!"

"Cái gì mà không nói với ai chứ?"

Đưa tay lên xoa đầu cậu bạn robot vàng, kẻ mới nãy vì lo lắng mà phá khóa cửa vào phòng, Gempa chỉ có thể nở một nụ cười tang thương. Tầm nhìn cũng dần mờ mịt đi. Ochobot cũng biết rõ tính cách không muốn khiến ai lo lắng này của cậu bạn, nhưng cứ xoắn hết cả lên chẳng thể nào bình tĩnh mà đưa ra một quyết định có ích được.

"Ochobot này, Adriana sắp đến Trái Đất rồi đấy..."

"Chuyện đấy không quan trọng bằng việc của cậu, Gempa, tớ sẽ bảo với ông, và chúng ta sẽ đưa cậu đến viện để phẫu thuật."

"Không kịp đâu. Chỉ là lúc nào cô ấy đến, dẫn cô ấy đi ăn bánh Scones nhé."

'Adriana thích bánh Scones lắm. Có lẽ không kịp để làm bánh cho cậu rồi.'

Ánh mắt Ochobot mở to, đúng rồi có thể không kịp phẫu thuật, nhưng chắc là vẫn còn kịp.

Không đợi Gempa nói đến câu thứ hai, Ochobt lao thẳng xuống nhà, chạy ra ngoài sân.

"Tránh đường!" Cậu gào to.

'Náo loạn quá đấy.'

Đặt một tay lên lồng ngực mình, nơi có một nụ hoa mới xuất hiện và đang nở với tốc độ mà mắt thường cũng nhìn thấy được, cuối cùng hình thành một bông hoa anh thảo muộn hoàn chỉnh. Cậu vuốt nhẹ những cánh hoa của nó. Cả người mất hết sức lực, đôi mắt cũng chẳng nhìn thấy được gì nữa, tai chỉ còn nghe được những tiếng bước chân vội vã tiếng đến đây, và một bàn tay lạnh ngắt chạm vào người. Trong vô thức, cậu dường như cảm nhận thấy...

...Một nụ hôn?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro