[Flower] 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trở về sau một đêm ngủ ở một hành tinh xa lạ, Gempa ngã lên chiếc giường êm ái của mình, đồng thời những cánh hoa lại tuôn ra lần nữa. Hình như từ sau khi gặp Adriana trên hành tinh đó, bệnh tình lại tiến triển nặng hơn nhỉ? Nằm cho vơi bớt sự mệt mỏi vì phải di chuyển qua lại giữa hai nơi xa xôi, cậu lại trở dậy, chuẩn bị đồ đến bệnh viện khám định kỳ.

"Bệnh cháu tiến triển nhanh quá! Có uống thuốc đều đặn không vậy?"

"Có ạ."

Vị bác sĩ thở dài nhìn cậu, rồi lại nhìn tờ bệnh án. Cho dù ông có kê thuốc ức chế sự phát triển của bệnh, nhưng xem chừng không ăn thua mấy. 

"Bệnh tình nhanh như này thì cháu chỉ còn hơn hai tháng nữa là cùng thôi. Cháu nên sớm quyết định có nên phẫu thuật hay không đi."

Một lần nữa, Gempa lại mang tâm trạng hỗn loạn đi lang thang trên con phố. Thời tiết đã ấm lên một chút, nhưng tình trạng thời tiết thế này lại làm cho cảm xúc cậu tụt dốc không phanh mà thôi.

'Mình nên phẫu thuật, nhưng mình không muốn quên Adriana.'

Con người ai cũng có lúc tham lam đến vậy nhỉ? Khi phải chọn một trong hai thứ, họ không bao giờ muốn buông bỏ thứ gì cả.

'Mình có nên nói với Hali không?'

Có thể Halilintar sẽ cho được một lời khuyên có ích nào đó. Có lẽ vậy. À, nhưng trước đó thì cậu có thể bị ăn mắng, hoặc cũng có thể với tính cách của Hali thì cậu ta sẽ nghĩ là cậu đang đùa. Vừa đi vừa phân vân xem nên làm gì, chẳng mấy chốc mà cậu đã về đến nhà. Vứt bỏ hết số cánh hoa vào thùng rác, cậu bước trở vào trong nhà, và vẫn như mọi ngày, đập vào mắt là khung cảnh Ais và Hali lại tiếp tục công cuộc cà khịa nhau mỗi ngày. Mắt thấy đã thành quen, cậu không quan tâm nhiều nữa mà bước vào bếp chuẩn bị nấu bữa trưa.

"MAMAA!!!" Tự dưng có ai đó nhảy lên bá lấy cổ mình từ đằng sau khiến Gempa giật mình, ngay sau đó một cái đầu ló ra khỏi vai cậu, rướn người lên nhìn.

"Gì vậy Duri?"

"Trưa nay mình ăn gì vậy?"

Duri vừa hỏi, vừa ngó lên đưa đôi mắt to tròn nhìn tất cả những nguyên liệu ở trên bàn.

"Tớ đang định trưa nay làm canh khoai tây với cà ri cá."

"Có cà ri cá sao?" Duri vui vẻ nhướn người lên cao hơn nữa để nhìn "Mà Gempa này, cậu có thứ gì ở lưng hay sao ấy? Nó cứ cộm cộm lên này."

Rùng mình.

Một luồng điện chạy qua người, cả cơ thể như đông cứng lại trong chốc lát rồi nhanh chóng trở lại bình thường, cậu né tránh nó bằng lý do "Chắc phần bông trong áo bị lệch, tớ sẽ sửa nó sau" rồi kêu Duri ra ngoài mua thêm ít rau. Cũng may cậu bạn không nghĩ gì nhiều, vui vẻ nghe lời.

*

Ngồi trong một mình trong bếp, Gempa thở dài ngao ngán, đầu gục vào tay. Bây giờ là sau bữa tối, mỗi người đều đang có việc riêng nên không còn ai ở trong phòng bếp lẫn phòng khách nữa. Cảm giác như có người nhìn mình, cậu ngẩng đầu lên.

"Có chuyện gì vậy Ochobot?"

"Cậu không đi nghỉ à? Cậu ngồi dưới này được một tiếng rồi đấy."

"À, tớ định về phòng ngay đây."

Cậu đứng dậy, thu dọn lại bàn rồi trở về phòng. Ochobot bay ngay phía sau, trông thấy toàn bộ cảnh Gempa thở dài rồi lại đập mặt xuống bàn trong phòng mình. Rời đi với hàng đống thắc mắc không được giải đáp, cậu ta nghĩ có khi nên qua hỏi Halilintar hay Taufan xem có chuyện gì xảy ra gần đây không.

Nằm xuống giường với một cơ thể đau nhức, Gempa gác tay lên trán, đèn trong phòng cũng không buồn tắt đi. Cảm giác như thể thất tình này lại vô tình khiến bệnh tình nặng hơn nữa. Những bông hoa mang theo cả máu rơi đầy trên giường, trên sàn. Nhìn sắc tím từ hoa anh thảo muộn, cậu bất lực thả mình nằm sấp trên giường, tay buông thõng xuống sàn nhà, đôi mắt vàng giờ vô hồn, nhìn vào một khoảng không vô định.

'Giá như mình nói sớm hơn...'

*

"Dạo gần đây cậu trông cứ buồn buồn thế nào ấy Gempa." 

"À...Tớ đang nghĩ chút chuyện thôi." Đáp lại lời Halilintar, cậu tiếp tục công việc xếp lại những cuốn sách ngăn nắp trở lại giá sách. Một quyển sách rơi ra.

'Lại là mày à?'

"Hoa và yêu" Cậu không nhớ nhà mình cũng có quyển sách này luôn đấy. 

"Nghĩ nhiều quá tóc nhanh bạc đấy Mama."

"Nhìn lại mình đi rồi nói người khác nhé!"

Làm như Halilintar không suy nghĩ nhiều ấy. Cả nhà ai cũng thừa nhận cậu ấy như một ông cụ non. Cậu cũng đang thắc mắc sao đầu cậu ta còn chưa trắng bóc đi nhỉ?

"Hali này, nếu mà cậu bị từ chối tình cảm, cậu sẽ làm gì?"

Halilintar vừa mới nghe một cái gì đó rất không có thật. Gempa, chàng trai được các cô gái yêu thích nhiều nhất trong Đại học Rintis, mà có khi không chỉ trong trường mà còn ngoài trường nữa, lại đang nói về việc bị từ chối tình cảm à? Cô gái nào mà cứng đến độ từ chối cậu ta thế?

"Cậu thất tình?"

"Gần giống thế."

"Tớ không biết nữa." Halilintar quay trở lại việc dọn bàn của mình "Nếu như bị từ chối, chắc tớ sẽ đi uống đâu đó giải khuây, hoặc đi dạo trên đường thôi."

"Nghe cũng được. Nhưng mà từ từ, cậu uống rượu?"

"..."

*

Thời gian cứ thế trôi đi, chẳng bao lâu đã đến dịp Tết Nguyên Đán rồi. Lồng đèn đỏ treo rực rỡ khắp nơi, chợ hoa cũng xuất hiện trong những cung đường quen thuộc. Gempa mỉm cười xếp ngăn nắp lại những món đồ trong bếp, cạnh đó là Halilintar đang lau khô những chiếc chén đĩa nằm trong bồn rửa.

Cuối cùng thì cậu vẫn lựa chọn không phẫu thuật.

'Chắc mình nên sắp xếp mọi việc ổn thỏa hết đi đã.'

"Có chuyện gì vui sao Gempa?"

"À không, tớ đang thấy vui vì sắp sang năm mới thôi."

Một cơn gió vụt qua làm cậu loạng choạng xém chút nữa ngã xuống. Blaze cùng Mimiko vui vẻ chạy vụt qua và lao thẳng ra ngoài cửa.

"Blaze, Mimi! Đừng có chạy như thế, đổ hết đồ bây giờ!"

Mà hình như hai đứa này cũng chẳng nghe gì mấy, chỉ cười toe toét quay lại vẫy tay chào mọi người.

"Bọn tớ đi mua đồ chút nhé! Tạm biệt mấy cậu!"

Halilintar nhìn chằm chằm vào người mắt vàng bên cạnh. Tuy rằng trông có vẻ Gempa đang ổn hơn so với hình ảnh u uất, thất thần mấy tháng trước, nhưng có vẻ như việc tâm lý cậu ấy vẫn chưa thực sự tốt lên cho lắm. Cậu có nên đánh giá đây là một trường hợp lụy tình không nhỉ?

Gempa cảm thấy, cố tỏ ra bình thường như này mệt muốn chết. Vị giác của cậu cũng trở nên bất thường và điều đó khiến cho công cuộc nấu ăn khó khăn hơn. Phải mất một tuần thì cậu mới quay lại với cái vẻ ngoài "ổn định nhất có thể" được. Những cơn đau buốt khắp cơ thể cứ kéo dài khiến cậu mất ngủ không ít. Khi những cành cây lan ra khắp cả tấm lưng, chúng có vẻ phát triện chậm hơn khá nhiều, nhưng cơn đau thì vẫn không dứt được, thậm chí còn tệ hơn. Cố hết sức không để nó thể hiện ra mặt, cậu hoàn thành công việc trang trí nhà của mình, rồi viện cớ bị mệt để quay trở lại phòng.

Khoảng một tuần nay, không thấy Adriana chủ động gọi điện cho cậu, có chuyện gì xảy ra chăng?

Cho dù bản thân đang rơi vào tình trạng thất tình, cũng không thể nào vì vậy mà lại tránh mặt cậu ấy được cả. Gempa cầm lấy điện thoại, nhấn gọi cho cô, nhưng cho dù có gọi bao nhiêu lần, vẫn chẳng một ai bắt máy cả.

'Không lẽ cậu ấy bận?'

Cậu lắc đầu, tự mình bác bỏ suy nghĩ vừa rồi. Dẫu có bận như cậu ấy vẫn luôn để lại ít nhất một tin nhắn mà, đằng này cả tuần không có một chút liên lạc gì nữa. Ngón tay lướt lên lướt xuống danh bạ, mắt va phải số của một người khác. Chần chừ một lúc, cậu cũng nhấn gọi.

"Thượng tá Kaizo?"

"Có gì không Gempa? Anh đang bận lắm."

"Gần đây anh có hay ở trạm không ạ?"

"Có, có việc gì sao?"

Gempa hít một hơi thật sâu, chẳng có gì nhiều cả, cậu chỉ muốn hỏi duy nhất về Adriana mà thôi.

"Adriana thế nào rồi ạ? Cả tuần này cậu ấy không liên lạc với em."

"À, đừng lo Gempa, con bé bận làm nhiệm vụ thôi. Chắc nó khó nên con bé còn không cả có thời gian nghỉ ngơi nữa."

"Vâng, cảm ơn anh."

Tắt cuộc gọi, đặt điện thoại xuống bàn. Kaizo bê một khay ở trên xếp kín thức ăn, thuốc và bông băng ở bên cạnh đi về phía phòng có gắn bông hoa hồng. Cánh cửa mở ra. Đô đốc Tarung cũng đang ở đó, ngồi bên cạnh giường. Trên giường là một người con gái đã được băng bó cẩn thận, những vết thương trên mặt cũng đã được thoa thuốc, một dải băng trắng quấn ngang quanh đầu.

"Đáng lẽ ra ta không nên giao nhiệm vụ đó cho con bé." Đô đốc thở dài, kéo tấm chăn lên che kín phần cổ cũng được băng bó của Adriana.

"Không phải lỗi tại ngài thưa Đô đốc, chính tôi cũng bất cẩn."

*

Cuộc gọi vừa chấm dứt, Gempa cũng ngồi thu mình lại, rồi lại ngã xuống giường. Cơn đau từ phần lưng lại nhói lên. Nằm im một lúc cho nó dịu xuống, cậu nhắm mắt lại, chờ đợi giấc ngủ kéo đến.

'Tự dưng những lúc như này lại nhớ đến Adriana ghê.'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro