[Flower] 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhóm năm người vừa mới lặn xuống được một lúc, một vòng xoáy nước đã xuất hiện dưới lòng hồ, vài giây sau lại trở thành một cơn lốc xoáy cuốn tất cả số nước lên thành một xoáy nước khổng lồ.

"???"

Blaze nhìn mà không khỏi bất ngờ, đây là hậu quả của việc cho một người có sức mạnh của lốc xoáy đi đánh nhau trong môi trường nước à? Từ xoáy nước bay ra vài vật thể lạ nào đó, hình như là những sinh vật rất lớn sống dưới đó, và một trong số đó bay về phía Blaze với tốc độ kinh hồn. Theo phản xạ, cậu vội đưa tay lên chắn trước mặt.

"Blaze!"

Một âm thanh va chạm truyền đến tai, Blaze mở mắt ra, ngơ ngác nhìn con cá mập to gấp ba người cậu đang nằm giãy giụa trên mặt đất. Chuyện gì vừa xảy ra vậy?

"Blaze, cậu có sao không?" Yaya vội chạy đến đỡ cậu dậy "Ban nãy nó bay đến nhanh quá, tớ không kịp phản ứng."

"Tớ không sao. Cẩn thận kìa!" 

Blaze chỉ tay về phía sau Yaya hét toáng lên. Cột xoáy nước đã dừng lại và toàn bộ số nước trên không trung đổ ập xuống hồ, tạo thành một cơn sóng thần rất lớn đổ ập lên bờ. Mọi người ai cũng nhắm mắt, dùng tay chắn trước mặt. Nhưng lạ là lúc mở mắt ra thì thấy không bị gì cả, quần áo cũng không bị ướt.

"Chuyện gì xảy ra dưới đó vậy Gempa?"

Arianne hạ cây đàn Lyre của mình xuống, một lần tạo sóng âm đẩy con cá mập ra khỏi Blaze, một lần tạo khiên bảo vệ mọi người không bị sóng đánh trôi đi khiến cô hơi đuối một chút. Không rõ có thứ gì xảy ra ở dưới đó nữa.

"À, chỉ là Taufan hoảng hồn khi nhìn thấy mấy con rắn nước nên cậu ta dùng sức mạnh thôi. Nhưng mà bọn tớ cũng tìm thấy cầu năng lượng luôn rồi."

"Cậu nói chuyện với ai thế Gempa?" Ying tay ôm quả cầu năng lượng bơi lại gần Gempa, nhắc nhở cậu bạn nhanh chóng lên bờ "Mau bơi lên thôi."

Gempa cũng bơi theo. Nhớ Taufan phá banh chành cái hồ lên mà bây giờ không một sinh vật nào dám bơi lại gần năm người nữa. Không biết là nên khen hay nên mắng nữa đây, vì trong lúc tạo cơn lốc xoáy, cậu ta đã lỡ cuốn tất cả những sinh vật dưới hồ lên, bao gồm cả các cậu lẫn cầu năng lượng nữa.

Đem đặt cầu năng lượng mới tìm thấy vào ổ sạc, một lớp màng bọc bao quanh cầu năng lượng và cả nhóm giờ đã có thể nghỉ ngơi. Nhưng có một vấn đề nho nhỏ xảy ra. Đó là Tàu không gian mà cả nhóm đi, không rõ vì một lý do nào đó mà bị trục trặc đôi chỗ, không thể bay ngay được.

"Máy móc cần được nghỉ, do ban nãy chúng ta bay qua một cơn mưa sao băng làm các đầu máy phải vận động hết công suất nên bị nóng quá."

"Thế bao giờ chúng ta về được hả Fang?"

"Dự là sáng mai mới về được."

"Ehhh..."

Taufan và Blaze xụ mặt, gì chứ còn đĩa game đang ở nhà chờ hai người về chơi nữa đấy. Lại phải chờ đến sáng mai rồi.

"Đừng lo mọi người, chỉ là ở đây một đêm thôi mà! Dù sao thì mai chúng ta vẫn chưa phải đi học ngay." Gempa cổ vũ tinh thần đồng đội, rồi bắt tay vào công cuộc dựng trại "Taufan, Duri, Ying, Mimiko các cậu đi kiếm củi nhé. Hali, Solar, Fang và Yaya sẽ dựng lều. Gopal, tớ, Ais và Blaze sẽ đi tìm nguyên liệu để nấu ăn."

"Chúng ta có thể săn động vật ở đây không Mama?"

"Ừm...Nếu là động vật nhỏ chắc được, nhưng phải tìm hiểu xem nó ăn được không đấy nhé!"

"Tuyệt!"

Blaze hào hứng chạy đi trước, Ais lười biếng chậm rãi theo sau. Gopal thì đi tìm một vài cây nấm có thể ăn được, dù sao thì thực vật ở đây cũng giống trên Trái Đất nên chắc sẽ dễ thôi.

Ais triệu hồi cung băng, bắn vào một hai con chim đang bay trên bầu trời, chúng bị đóng băng và rơi xuống đất. Cầm khối băng chứa mấy con chim trên tay, Ais quay trở lại chỗ dựng trại. Tí nhờ Blaze với Solar rã đông cho, chứ bảo đi săn mà không dùng cung thì có đến sáng mai mới có đồ ăn. Nhưng mà chắc điều đấy không đúng với Blaze lắm, vì cậu ta đang dùng tay không đuổi nhau với mấy con thú nhỏ nhỏ chạy dưới đất kìa.

"Chừng này chắc đủ rồi nhỉ Gempa?" Gopal chìa ra một đống nấm cho Gempa xem, tiện thể để chắc chắn rằng những thứ mình vừa hái có thể ăn được.

"Cậu đem về cho Ying với Yaya, bảo hai người họ kiểm tra thông tin xem có ăn được không. Chứ tớ nhiều lúc cũng không rõ nữa."

Nhìn bóng cậu bạn chạy đi, Gempa mới thả lỏng bản thân xuống, và...

Ho.

Ho rất nhiều.

Từ lúc bắt đầu gặp Adriana, cậu đã cố hết sức kìm nèn những cơn ho để không ai phát hiện ra rồi, khiến cho lần này, cổ họng cậu tưởng như rách toạc cả ra. Gục xuống nền đất lạnh, mặc cho quần áo mình có bị bẩn, cậu chỉ có thể thở dốc, những cánh hoa mới nãy tuôn ra, mang theo cả máu rơi đầy trên mặt đất, trở thành một thảm hoa. Cơn gió nhẹ từ đâu thổi đến, cuốn những cánh hoa bay đi. Cậu dựa mình vào gốc cây gần đó, rút từ trong túi áo ra một chiếc khăn và lau đi những vệt máu. Lưng nhói lên vì những cành cây bị đè xuống khiến cậu lại giật mình rời lưng khỏi gốc cây.

"Gempa, cậu sao thế?"

Gempa giật mình, là giọng của Adriana. Cô lại đang đứng ngay trước mặt cậu.

"Cậu chảy máu à? Cậu bị thương sao?"

"À không, tớ ổn. Cậu chưa về sao?"

"Tớ không được về khi các cậu chưa về đến nơi." Cô ngồi xuống trước mặt, cầm bàn tay trái của Gempa lên, và bắt đầu công việc trị thương "Nếu cậu bị thương ở đâu thì cứ nói với tớ Gempa à, cậu biết là tớ có thể làm lành những vết thương ngoài da mà."

Gempa không nói gì, chỉ mỉm cười tận hưởng cảm giác dễ chịu mà Adriana mang lại cùng với sức mạnh của cô. Cảm giác bàn tay cô ấy chạm vào mình, mềm mại, nhưng lại lạnh lẽo.

"Tay cậu lạnh quá, cậu bị lạnh sao?" Cậu đặt tay còn lại của mình lên đôi bàn tay đang nắm chặt lấy tay trái của cậu, muốn dùng hơi ấm của mình để sưởi ấm bàn tay lạnh ngắt kia.

"Hả? Không, tay tớ lúc nào cũng vậy mà."

Xem chừng Gempa đã ổn hơn, cô mới buông tay ra và giục cậu mau chóng trở về trại nếu không mọi người sẽ lo lắng.

"Vậy cậu sẽ ở đâu? Tối có cần tớ chuẩn bị đồ ăn cho không?"

"Ở gần đây thôi, tớ sẽ gửi định vị cho cậu sau."

Gempa gật đầu và trở về họp mặt với nhóm bạn và bắt đầu công việc nấu nướng của mình. Các lều trại đã dựng xong. Tuy rằng có chỗ ngủ nghỉ trong tàu không gian, nhưng Fang vẫn khuyên mọi người nên ngủ ở ngoài, vì nếu sử dụng quá nhiều thiết bị trong tàu (bao gồm cả điều hòa) thì nhiều khả năng sẽ làm nó hỏng thêm, hoặc nguy hiểm hơn là sẽ nổ nên lựa chọn tối ưu hơn vẫn là ngủ ngoài trời.

Màn đêm dần buông xuống, bộ ba Duri-Blaze-Taufan sau khi ăn xong chạy nhảy xung quanh kiếm trò chơi để tiêu bớt năng lượng. Ais nằm trên thảm cỏ, ngẩng mặt lên ngắm sao. Một mùi thơm từ đâu bay đến tấn công khứu giác, cậu bò dậy nhìn ra sau, phát hiện ra Gempa vẫn còn đang nấu nướng dù bữa tối đã kết thúc.

"Cậu làm gì vậy?"

"À, đừng quan tâm quá. Tớ hơi đói thôi."

Ais đầu đầy dấu chấm hỏi, Gempa thường luôn là người ăn uống điều độ nhất bọn cũng có lúc rơi vào tình trạng ăn không đủ no à? Hay ban nãy có ai ăn quá nhiều, lấn sang cả phần ăn của cậu ấy? Nhưng mà Ais thì cũng quá lười để tìm hiểu sâu vào chuyện này nên lại quay trở lại chỗ cũ mà nằm ngắm sao tiếp.

Đặt phần thức ăn đã làm vào cặp lồng, cậu xách nó lên và đi theo định vị và Adriana đã gửi hồi chiều. Trong lòng đầy háo hức mong đợi được nhìn thấy vẻ mặt hạnh phúc của cô, nhưng khi đến nơi thì cậu hơi ngơ ngác, xung quanh đây chẳng có gì cả, chỉ là một bãi đất trống.

"Gempa! Bên này nè."

Adriana từ xuất hiện trong tình trạng lơ lửng trên không trung khiến cậu ngơ ngác, hai mắt mở to ra nhìn cho đến lúc cô chạy lại rồi khua khua tay trước mặt, hồn mới nhập lại với xác.

"Đừng ngạc nhiên thế Gempa, tàu không gian mà tớ đi có chế độ tàng hình để giấu mình đi đó."

"À...Mà đồ ăn của cậu này."

"Nhiều quá, tớ đã bảo cậu không cần làm nhiều đến vậy đâu mà."

Nhận lấy chiếc cặp lồng vẫn còn một ít hơi ấm, Adriana mỉm cười vui vẻ. Lâu lắm rồi chưa được ăn đồ Gempa nấu đó, nhớ mùi vị này lắm nha.

"Cậu làm tớ suy nghĩ nhiều về việc có nên sang Malay chơi trước không đó. Mà tặng cậu nè."

"Gì vậy?"

Một bông hoa Cẩm Chướng được cài lên đầu cậu, Gempa có hơi bất ngờ một chút.

"Tớ không rõ hoa này tên là gì nữa, nhưng hình như ở Trái Đất cũng có đó. Tớ thấy đẹp nên hái nó về thôi."

"Cậu lấy nó từ đâu vậy?" Gempa mỉm cười chua xót. 

"Ở gần cái hồ sáng nay đó. Nó hợp với cậu lắm. Tặng cho cậu đó!" Không để ý đến nụ cười gượng của cậu bạn, cô vẫn tiếp tục vui vẻ đưa thêm một bông hoa y hệt như vậy ra.

"Cậu..."

"Làm gì đấy Aria? Vào đây nhanh lên."

Từ trong tàu vũ trụ, có một chàng trai với mái tóc đen cùng một lọn đỏ, đang vẫy tay gọi Adriana. Chứng kiến cảnh cô bạn từ biệt mình và chạy vội về tàu, còn vui vẻ cười nói với chàng trai đó khiến tim cậu không khỏi nhói lên một nhịp. Mới khi nãy cậu còn đang cầu mong rằng Adriana không hiểu ý nghĩa của hoa Cẩm Chướng là gì, nhưng rồi lại cảm thấy, việc cô ấy có hiểu hay không, bây giờ cũng không quan trọng nữa.

'Hoa Cẩm Chướng đại diện cho tình bè bạn.'

'Xem ra không thoát được rồi.'

Thở dài buồn bã, rồi quay người trở lại khu dựng trại, không quên gỡ bông hoa trên tóc xuống cẩn thận giấu vào trong áo. Khi trở về đến nơi thì mỗi người đang có một việc riêng của mình rồi. Duri giờ đây đang nằm lăn lộn trên bãi cỏ, lăn đến chân Gempa, quay lại nhìn Mama với nụ cười toe toét hớn hở.

"Gem Mama, mau thử đi, bãi cỏ ở đây êm và mát lắm đó."

"Đứng dậy đi Duri, quần áo cậu bẩn hết rồi kìa. Cả Taufan nữa, đừng có lăn trên cỏ như thế."

Halilintar ngồi trên một mỏm đá, chăm chú đọc sách. Thỉnh thoảng lia mắt sang nhìn xung quanh. Rồi lại mệt mỏi nhìn sang cái tên màu đỏ đang làm trò trước mặt mình.

"Tham gia với bọn tớ đi nào Hali. Đừng có suốt ngày cắm mặt vào sách báo như thế, không tốt đâu!"

"Không, nó sẽ làm quần áo tớ bẩn mất."

Mặc cho lời dụ dỗ kèm theo sự quấy phá của cậu bạn lửa, Halilintar vẫn nhất quyết cho người ta ăn bơ, bỏ về lều của mình mà chui vào ngủ sớm.

Trở về dọn dẹp qua đống đồ của mình, Gempa một lần nữa thở dài u sầu, gục mặt xuống.

'Đau.'

'Mình không muốn quên...'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro