[Flower] 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh nắng chiếu vào mắt, Gempa khẽ nhăn mặt lại. Cầu mắt vàng chầm chậm mở ra. Gạt bỏ những cánh hoa còn vương trên giường xuống, cậu đặt chân xuống sàn nhà, lòng bàn chân chạm vào những cánh hoa mềm mịn rơi trên sàn, tê buốt. Tối qua có lẽ là trận ho kinh khủng nhất từ trước đến nay, cánh hoa cứ tuôn ra không ngừng nghỉ. Đến lúc dứt được cơn ho thì cậu cũng quá mệt mỏi để dọn những cánh hoa rơi ra nên cứ để vậy mà nằm ngủ luôn. Hôm nay là chủ nhật nên ai cũng dậy muộn hơn một chút. Vươn tay với lấy điện thoại để đầu giường, có hai tin nhắn đến. Một cái là của Fang tối qua hẹn chín giờ sáng nay cả nhóm Kokotiam sẽ xuống họp ở dưới TAPOPS-U, một cái đến từ nửa đêm từ Adriana, trong đó có một bức ảnh chụp lại khung cảnh nơi ban công mà cậu yêu thích nhất, đã được sửa sang lại một chút. Nơi đó đã thêm một vài chậu cây, đồ trang trí và bàn ghế để tiện cho việc giải trí hơn. Ngón tay lướt trên màn hình, gõ lại những dòng tin nhắn phản hồi, âm thanh từ bàn phím điện thoại vang lên, có chút hơi chói tai. 

"Gempa, cậu dậy chưa vậy?"

Có người gọi ở ngoài cửa. Gempa buông điện thoại xuống, dùng chân gạt những cánh hoa vào góc khuất và ra mở cửa, người đứng đằng sau nó là Halilintar. Cậu ta giơ gói bánh mì sandwich chỉ còn lại một hai miếng lên, cất cái giọng chậm rãi nói:

"Nhà hết bánh mì rồi. Hết cả trứng nữa."

"Được rồi, tớ sẽ đi mua ngay đây. Mà cậu không ngủ thêm chút nữa?"

"Không." Halilintar lắc đầu"Taufan nói hôm qua cậu có vẻ mệt mỏi nên tớ nghĩ tớ nên giúp cậu chút."

"Được rồi, cậu cứ xuống nhà đi. Tớ sẽ xuống sau. Cậu gọi cho tớ mấy người kia nữa. Hôm nay chúng ta còn phải họp ở TAPOPS-U đấy."

Đóng cánh cửa lại, Gempa lê bước vào nhà tắm. Căn bệnh khiến cho cậu xuống sắc đi trông thấy, nên Taufan hay thậm chí là bất kỳ ai trong nhà cho rằng cậu đang thấy mệt mỏi hay căng thẳng gì đó thì cũng không lạ lắm. Thay bộ quần áo ngủ thành bộ trang phục thường ngày, rồi lại quàng thêm một cái khăn màu đỏ nữa, Gempa lục tìm ví tiền của mình rồi bước ra khỏi nhà, hướng đến phía cửa hàng tiện lợi. 

"Bánh mì, trứng. Còn cần gì nữa không nhỉ? À phải rồi, ông bảo mình mua thêm ít táo với sữa nữa."

Thanh toán tiền, và trong lúc đợi thu ngân trả lại tiền thừa, cậu lấy điện thoại ra ghi chép lại số tiền chi tiêu. Cũng không có vấn đề gì quá nhiều về tiền bạc, nhưng nhớ ra phần lương đang bị chậm của mình thì cậu lại thở dài. Gempa đi làm thêm tại một hiệu sách, công việc cũng không quá nặng nhọc hay phải tăng ca nhiều, nói chung thì cũng tạm ổn, nhưng tháng này thì lại bị chậm lương vì một vài lý do nào đó mà chủ cửa hàng không nói cho cậu. Không biết có ổn không nữa. 

Trở về nhà với đống đồ mới mua, thức ăn để ăn kèm với bánh mì đã được Halilintar chuẩn bị xong, chỉ còn chờ mỗi bánh về. Năm đứa còn lại thì cũng đã dậy, dù trên gương mặt vẫn còn hơi ngái ngủ chút. Riêng Solar, quầng thâm còn hiện lên rõ mồn một luôn, thậm chí cậu bạn Mặt Trời còn đang có dấu hiệu ngủ gật trong lúc ăn nữa.

"Tối qua cậu lại thức khuya hả Solar?"

"Tình huống bắt buộc mà. Vừa kết thúc học kỳ thầy bắt mỗi nhóm nộp một bài báo cáo về kỳ học vừa rồi làm tớ phải thức đêm soạn thảo." Solar gào lên than vãn "Nếu không phải hôm nay có nhiệm vụ thì tớ đã được ngủ rồi."

Ais không có bài tập, nhưng cậu chàng vẫn đang gật gà gật gù ngoài ghế sofa sau khi đã kết thúc nhanh gọn lẹ bữa sáng của mình. 

*

Gopal ngáp một tiếng, dùng tay đấm đấm vào cái lưng của mình. Chủ nhật mà không được ngủ nướng thì đúng là ác mộng mà. Đáng lẽ ra cậu ta sẽ trốn họp đấy, nếu như Fang không đến tận nhà gọi, và sau đó dùng Báo Bóng Đêm đạp đổ cửa phòng ngủ của Gopal xuống và lôi đi.

Solar đã tỉnh hơn được phần nào, nhưng vẫn cần đến cà phê để giữ cho bản thân không đổ gục xuống. Đặt tách cà phê vẫn còn nóng lên bàn, Solar đưa tay lên giữ kính của mình để lúc trượt xuống không bị rơi mất. 

'Hít một hơi thật sâu và cố tận hưởng đường trượt nào.'

"AAAAAAA...!!!"

"Dừng hét được rồi đấy Gopal."

Halilintar mặt không cảm xúc đỡ Gopal đứng dậy trong khi Solar ở bên xoa xoa đôi tai tội nghiệp của mình bị tra tấn bởi tiếng hét ban nãy. Tại sao cậu lại chọn chỗ ngồi cạnh Gopal làm gì không biết nữa, muốn thủng màng nhĩ luôn rồi.

"Bao nhiêu lâu rồi mà cậu vẫn còn không quen với nó nữa à?"

Sau khi ổn định chỗ ngồi xong, cả nhóm bắt đầu cuộc họp với chỉ huy KokoCi.

*

'Theo như chỉ dẫn thì mình sẽ đi thẳng thêm vài chục mét nữa.'

Hiện giờ Gempa đang đứng một mình ở giữa rừng. Tuy rằng lần này cả nhóm cùng đi làm nhiệm vụ nhưng cậu lại nhận được chỉ định đi một mình về một hướng, không rõ có chuyện gì nữa. Hành tinh lần này các cậu nhận nhiệm vụ có hệ sinh thái khá giống với rừng rậm nhiệt đới ở Trái Đất. Nơi này không có nền văn minh, chỉ có những loài sinh vật sống theo bầy đàn. 

'Ngoại trừ mấy con vật ăn cỏ ăn thịt thì mấy con côn trùng trên này trông cũng giống với Trái Đất. Cây cũng vậy, nhưng to hơn thôi.'

Vài tiếng ho lụ khụ vang lên giữa rừng, Gempa lắc đầu rồi đi tiếp, mặc kệ những cánh hoa tím rơi trên mặt đất. Chú tâm theo dõi bản đồ trên máy tính bảng, xác nhận rõ bản thân đã đến nơi cần đến, cậu nhìn quanh. Không thấy ai hay bất kỳ thứ gì cả, trên đầu còn đang hiện vài dấu chấm hỏi thì từ phía bên phải, một con cá heo lao ra khiến cậu giật mình lùi lại vài bước.

'Sao lại có cá heo ở giữa rừng??? Mà khoan đã, con cá heo này trông quen lắm.'

Có tiếng cười khúc khích phát ra từ phía mà con cá heo vừa lao ra, cậu nhìn về hướng đó, phát hiện Adriana đứng sau một cái cây lớn và đang cười.

"Cậu làm tớ giật mình đấy! Mà cậu làm gì ở đây vậy hả?"

"Thì làm nhiệm vụ đó, tớ được lệnh là sẽ hỗ trợ các cậu từ xa."

'Chuyện này cũng có thể hả?'

"Nói chung là tớ không để bản thân mình bị lộ là được rồi. Yên tâm đi, tớ giỏi giấu mình lắm đó."

Nhìn cô bạn đang tíu tít cười nói ở trước mặt, Gempa không tự chủ được mà vội ôm người ta vào lòng, khiến cho Adriana sững lại một lúc.

"Có chuyện gì vậy Gempa?"

"Không có gì. Chỉ là tớ..."

'Nhớ cậu. Thích cậu.'

Một lần nữa, lời nói nghẹn lại trong cổ họng.

Adriana cảm thấy hơi lạ, nhưng cũng không phản kháng gì, cứ để yên cho Gempa ôm như vậy đến lúc cậu bỏ ra. Đến lúc này, cô mới để ý đến mấy cánh hoa màu tím ở dưới mặt đất.

"Hoa ở đâu ra vậy?"

"À, không rõ nữa. Chắc bị gió thổi đến thôi."

'Nhưng ở giữa rừng thì làm gì có hoa anh thảo?'

Bỏ qua vấn đề đó sang một bên, cô đưa chiếc Tablet phổ biến chi tiết nhiệm vụ cho Gempa.

"Theo như thông tin tình báo, thì một trong số những hồ nước trên hành tinh này có cầu năng lượng bị chìm sâu phía dưới. Tớ tìm được hồ nước đó rồi nhưng dưới đó có mấy sinh vật ăn thịt nên chưa lặn xuống được."

"Phải lặn xuống à, vậy để tớ bảo Hali với Solar về lấy đồ lặn."

"Bảo hai người đó cẩn thận mấy con Mea nhé, mấy con giống gấu nhưng màu xanh và có móng vuốt rất dài ấy."

"Hả?"

Còn chưa kịp hỏi kỹ hơn về thứ sinh vật mình vừa được nghe thấy, chiếc đồng hồ của cậu đã kêu lên tít tít, ấn vào thì tiếng hét muốn thủng màng nhĩ của Blaze được truyền tới. Adriana cũng vội nấp đi chỗ khác.

"Cứu tớ với Mama. Có con gấu xanh cứ đuổi tớ này. Nó to lắm!"

"Bình tĩnh đi Blaze, tớ đến ngay đây. Những người khác đâu rồi?"

"CHẠY CẢ RỒI!"

Tình hình hiện tại ở giữa rừng, là Blaze và Gopal đang chạy bán sống bán chết. Lửa của Blaze không có tác dụng với sinh vật này nên cậu ta buộc phải chạy. Vừa chạy vừa gào thét mắng đồng đội.

"Các cậu bỏ tớ mà đi thế à???"

Mới nãy thấy đánh đấm với con quái vật này thấy không ăn thua, những đòn tấn công gần như không có tí hiệu quả nào nên cả nhóm chỉ đành lùi vội. Ying và Yaya một người bay một người chạy đi trước. Fang nhanh chóng bế luôn Mimiko rồi gọi Đại bàng ra bay đi mất, Ais cũng tạo đường trượt băng mà chạy. Duri dùng dây leo đu đi, đã ẩn đâu đó vào rừng rồi, khuất tầm mắt quái vật. Taufan cũng lướt ván bay đi về phía tàu vũ trụ. Halilintar và Solar thì khỏi nói, nháy mắt còn không thấy hai người họ quanh đây nữa luôn.

"Bạn bè với nhau thế đấy!"

Chỉ còn lại Blaze với Gopal khóc không thành tiếng chạy bán sống bán chết.

"Blaze, cúi xuống!"

Blaze vội vàng nghe theo tiếng Solar, cúi đầu xuống. Lập tức, một ánh sáng bay ngang qua đầu cậu bạn, bắn trúng con quái vật kia. Taufan bay ngược trở lại vội "vớt" Blaze lên ván, còn Gopal thì được Duri dùng dây leo kéo đi.

"Trốn mau lên!"

Solar giục cả hai người trốn vội vào một cái hang thấp.

Ở ngoài kia, con quái vật vẫn đang lùng sục cả nhóm, trông nó có vẻ khá là tức giận. Nó vừa mới ăn một phát bắn của Solar và bị chói mắt.

"Nó đang tìm tớ đúng không?" Solar nín thở, xanh mặt nhìn thứ sinh vật giống gấu đang gào thét ở ngoài kia. Thứ quái vật gì mà sao mọi đòn tấn công của các cậu đều là vô ích vậy?

Lúc này Gempa cũng đã chạy đến, theo sau một quãng đủ xa là Adriana. Trông thấy nhóm Solar, Blaze, Taufan, Gopal, Duri đang trốn dưới cái hang gần đó, cậu cũng vội chui vào.

"Có chuyện gì xảy ra vậy?"

"Gopal lỡ đánh thức nó dậy."

"Và đòn tấn công của bọn tớ đều không có hiệu lực."

Taufan và Blaze thở không ra hơi vội đáp lại lời. Trên mặt Blaze vẫn còn rõ gương mặt thất thần khi vừa bị quái vật đuổi, vừa bị đồng đội bỏ lại.

"Bình tĩnh đi." Gempa vuốt vuốt lưng hai cậu bạn trấn an họ, đồng thời liếc mắt sang Gopal.

"Tớ xin lỗi!" Gopal cũng chỉ có thể ôm đầu xin lỗi.

"Gempa, cái hồ sau lưng con Mea đó, cách mười mét là cái mình cần đến đó."

Gempa đưa tay lên chỉnh lại cái tai nghe. Để thuận tiện cho việc hỗ trợ, Adriana đã đưa cho cậu một cái tai nghe không dây để giao tiếp dễ dàng hơn.

"Mea có bộ lông cứng như một lớp giáp bảo vệ nó vậy. Điểm yếu của nó là lòng bàn tay đó."

Gempa nhìn kĩ, lòng bàn tay nó có một lớp đệm thịt không được bao phủ bởi lông. Nhưng làm thế nào để tấn công vào đó thì cậu không có nói.

"Gempa, bọn em tìm được thông tin về loại gấu này rồi."

Fang đã đưa Mimiko quay ngược trở lại và cũng chui vào trong cái hang nơi mọi người đang trú ẩn và đưa cho Gempa cái Tablet, trên đó đang hiển thị thông tin về loài gấu rừng này.

"Ở giữa chân trước của nó một một huyệt mà mình ấn vào đó là nó sẽ đơ ra ngay."

"Nhưng làm thế nào để tiếp cận được tay nó thì không ai biết!"

Có khi mới lại gần thôi nó đã đập mình bay xa cả cây số rồi mất.

Một tiếng gầm long trời lở đất vang lên, thêm một vài tảng đá bay qua cửa hang khiến cả nhóm hết hồn.

"Tớ muốn về!" Gopal ôm đầu, rúc mình vào sâu trong hang hơn.

Khẽ ho vài tiếng, Gempa dặn mọi người ở yên trong hang, còn bản thân thì cẩn thận ngó ra quan sát tình hình, chắc chắn không thể để nó nhìn thấy. Con gấu vẫn đang lồng lộn tức tối, nó đã đánh đổ vài cái cây khá lớn khiến cậu hơi lo một chút. Nó khỏe hơn cậu nghĩ nhiều.

"Ais, cậu có ý tưởng gì không?"

"Tớ không chắc nữa, nó quá to nên tớ không nghĩ mình đóng băng nổi nó đâu."

Hiện giờ thì Ais đang trốn sau một gốc cây to tướng, thỉnh thoảng lại ngó ra nhìn. Quả thực con gấu này chắc phải cao cỡ hai mươi mét là còn ít. 

"Nhưng mà tớ sẽ thử."

Ais triệu hồi cây súng băng của mình ra, đã lâu không sử dụng nó nhưng cậu chắc rằng mình vẫn đủ khả năng để xử lý con gấu này.

Hoặc không.

Một viên đạn băng của Ais không đủ khả năng để đóng băng nổi nó, chỉ đóng được một phần ở vai nó. Với người bình thường thì khả năng của viên đạn đó cũng đáng sợ thật đấy, nhưng với nó thì chẳng đáng bao nhiêu. Mea chỉ cần lắc mình một cái, lớp băng đã vỡ vụn hết khiến cậu xanh cả mặt. Thứ quái gì khỏe vậy?

Ais biết là mình sắp tiêu đời rồi khi nó đang ầm ầm lao đến đây. Một tia sáng lóe lên, cậu không nhìn thấy gì nữa, đến lúc mọi thứ trước mắt trở lại bình thường thì cậu nhận ra mình đã ở ngay cạnh nhóm nấp dưới cái hang thấp đó rồi. Ais ngơ ngác nhìn một hồi, chưa hiểu chuyện gì đã xảy ra. Nhưng kệ đi, giữ được mạng là tốt rồi.

"Giờ sao Fang?"

"Đừng hỏi tớ, tớ cũng đang không biết phải làm gì đây! Giờ mình trốn nó đi có được không nhỉ?"

"Không được đâu." Gempa lắc đầu "Sau lưng nó có cái hồ, và một cầu năng lượng ở dưới đó."

Fang méo mặt, đùa hả? Bây giờ thì làm cách nào mà qua được nó đây?

"Gempa, cậu có đó không?"

Nghe tiếng gọi mình, cậu gõ nhẹ ba tiếng vào chiếc tai nghe, ra hiệu rằng mình vẫn đang ổn. 

"Tớ có thể làm nó bất động được một lúc đấy, nhưng nó đang hơi xa so với tầm sức mạnh của tớ. Tớ cần cậu dụ nó đến gần hơn."

"Được rồi, cậu đợi chút. Fang!" Nghe rõ kế hoạch rồi, Gempa lập tứ quay sang phía cậu bạn tóc tìm làm cậu ta giật mình "Cậu có cách nào dụ được con gấu này chạy thẳng đến chỗ cái cây cao nhất kia không?"

"Để làm gì?"

"Cứ làm theo đi."

Cái cây cao vọt hẳn lên giữa rừng cây đó chỉ cách chỗ các cậu đứng có vài chục mét, cũng cách chỗ Adriana nấp không quá xa, vừa đủ khả năng để cô ấy có thể xử lý nó. Mimiko nhanh chóng tìm thông tin xem liệu loài gấu Mea này có thứ gì có thể dụ nó đi được không. Trên đó hiện rằng loài gấu này rất ghét loài mèo rừng có bộ lông đen nhánh, chỉ cần nhìn thấy chúng sẽ lập tức tìm mọi cách đuổi con mèo đó ra khỏi lãnh thổ mình. Cô đưa nó cho Fang, Fang cũng hiểu ý, dùng bóng đêm tạo ra một con mèo nhỏ đen đen gây sự chú ý của nó. Con mèo thành công dẫn dụ con gấu vào tầm tấn công của Adriana, cô đứng nấp sau một tảng đá cũng nhanh chóng sử dụng sức mạnh, khiến nó bất động ngay lập tức.

"Hali, Taufan, đánh vào tay của nó đi."

Nghe theo chỉ thị của Gempa, hai người nhanh chóng lao lên, mỗi người tấn công vào phần đệm thịt trên tay của con gấu khiến nó bừng tỉnh, gào lên rồi ngã xuống đất. Mắt nó chuyển trắng xóa, nằm im bất tỉnh.

"Nó có ổn không vậy?" Taufan lại gần xem xét tình hình.

"Nó ổn, đừng lại gần quá Taufan, nó sẽ ngất từ giờ đến ngày hôm sau thôi. Xử lý nhanh công việc nào."

Theo lệnh Gempa, Halilintar cùng Solar quay trở lại tàu vũ trụ để lấy đồ lặn. Những người còn lại thì đi kiểm tra xung quanh hồ nước xem có phát hiện thêm gì không. Blaze nghịch ngợm thò tay xuống nước khuấy thử. Đang vui vẻ thì cậu ta thấy hình như có thứ gì đó tiến lại gần liền vội rụt tay lại cho chắc đã. Nheo mắt để nhìn kỹ hơn một chút, "thứ đó" lao vụt lên khỏi mặt nước khiến cậu hết hồn.

"CÁ SẤU!!!"

Do bị dọa giật mình, nên Blaze "tiện tay" cho bạn "cá sấu" tội nghiệp vài mồi lửa khiến nó phải lặn lại xuống nước. Mà hình như nó cũng chả phải cá sấu lắm, trông nó giống cá sấu lai với sư tử hơn.

"Cẩn thận chút đi Blaze."

Một lúc sau thì đồ lặn đã đến, nhưng do chỉ có năm bộ nên cả nhóm quyết định để Gempa, Taufan, Ais, Ying và Fang lặn xuống tìm. Còn lại thì đứng trên bờ đợi hỗ trợ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro