[Blood Sweat & Tears] 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuy là tức giận như vậy, nhưng chuyện cũng đã lỡ rồi, Gempa cũng không thể nào đuổi theo mà đòi lại người được (Thực ra thì anh có định làm như thế, nhưng khi xuống đến khu tàu vũ trụ thì người ta bảo là nhóm họ đi lâu lắm rồi) nên cũng chỉ đành quay trở lại căng tin.

"Mama, Solar đâu?"

"Nãy cậu ấy bị bệnh nên tớ bắt ở lại bệnh xá ngủ rồi. Duri, lát nữa cậu vào bếp lấy hộp cơm tớ để trên bàn gần giá bát đĩa mang cho cậu ấy nhé."

Duri gật đầu rồi nhanh chóng ăn xong phần cơm của mình, rồi vào bếp lấy đồ ăn đến đưa cho Solar. Mà kể cũng lạ, rõ ràng là ban nãy cậu ấy vẫn còn luyện tập bình thường mà giờ tự dưng đổ bệnh nhỉ? Có khi nào do tập luyện quá sức hay không ta?

"Solar. Cậu dậy chưa? Tớ mang đồ ăn đến này. Solar???"

Trước mặt Duri bây giờ, là một Solar ngồi trên giường với đôi mắt xoay vòng vòng, tay đỡ lấy đầu và gương mặt thì lộ rõ một vẻ kinh hoàng đến tột độ. Trên trán cũng lấm tấm mồ hôi nữa.

"Cậu có ổn không đấy Solar? Cậu sốt à?" Duri vội đặt khay xuống và đưa tay lại gần trán Solar muốn kiểm tra.

"Không...Tránh ra!" Cánh tay bị gạt sang một bên, chưa bao giờ nguyên tố Ánh sáng lại thấy sợ hãi cảnh tượng mình vừa nhìn thấy đến thế này. Anh lùi về một góc tường, hơi thở trở nên gấp gáp. Những ngón tay bấu chặt lấy ga trải giường khiến chúng trở nên nhàu nhĩ.

"Cậu đợi đây, tớ đi gọi bác sĩ đến." Duri phản ứng rất nhanh, lao ra khỏi phòng và hướng về phía căng tin.

Chỉ còn lại một mình Solar trong phòng. Trong phòng rõ chẳng có thứ gì bất thường cả, nhưng trong mắt Solar, ngay tại nơi đây đang diễn ra một khung cảnh cực kì khủng khiếp. Cố quay mặt đi nơi khác, anh nhìn thấy rõ những vệt máu đỏ thẫm loang lổ trên tường.

*

"Có vẻ như cậu ấy bị ảo giác."

Bác sĩ trực ở bệnh xá nói như vậy.

'Vậy là ảo giác, ảo giác, chỉ là ảo giác thôi. Bình tĩnh nào Solar. Không có chuyện gì xảy ra hết. Mọi thứ vẫn ổn.'

Điều chỉnh lại nhịp thở của mình. Anh đón lấy toa thuốc cùng với cốc nước mà Gempa đưa cho. Nuốt vài viên thuốc xuống cổ họng, cảnh tượng đầy kinh hoàng ban nãy cũng dần mở đi, trả lại là khung cảnh bệnh xá như bình thường. Và bảy cặp mắt đủ màu sắc đang hướng về phía mình.

"Cậu thấy thế nào rồi Solar?"

"Đỡ hơn rồi. Nhưng tớ vẫn hơi sốc."

"Cậu thấy gì đó kinh khủng lắm à?"

Solar không trả lời, Gempa cũng không hỏi thêm nữa. Anh quay sang trao đổi vài câu với bác sĩ, trong khi để đám còn lại đứng vây quanh giường, mắt nhìn về phía bác sĩ chờ đợi câu trả lời.

"Theo kiểm tra, thì có vẻ có một chất gây ảo giác đã tiếp xúc với cậu ấy. Tuy nhiên thì nó không phải do mẫu khí mà ban nãy Ais đem đến."

Trên bàn phía sau lưng bác sĩ là một lọ khí mà ban nãy Solar thí nghiệm, theo sự chỉ dẫn của bác sĩ thì Ais đã đến phòng thí nghiệm để lấy nó đến đây kiểm tra.

"Nguyên do cụ thể thì tôi cũng không chắc là gì nữa. Nhưng từ giờ thì phải chú ý cậu ấy nhiều hơn."

"Tớ có thể về phòng nghỉ được không?"

Đợi khi bác sĩ đi rồi, Solar mới lên tiếng. Anh không thích mùi thuốc nồng nặc ở đây cho lắm. Và sau một vài phút hội ý cùng những người khác, thì Gempa cùng đồng ý cho anh được về phòng nằm nghỉ.

Thả mình lên chiếc giường quen thuộc, chân Solar đạp đạp một hồi tìm tấm chăn nằm dưới giường, kéo nó lên để đắp cho đỡ lạnh một chút. Cố gạt hình ảnh kinh dị mình mới thấy ban nãy do ảo giác đi, anh nhắm mắt lại, cố gắng tìm đến giấc ngủ. Hôm nay là một ngày hiếm hoi anh đi ngủ sớm.

*

Đồng hồ điểm hai giờ sáng, Solar bất thần bật dậy trên giường mình. Mồ hôi một lần nữa tuôn ra, ướt đẫm cả một mảng lưng áo ngủ. Đôi đồng tử thu hẹp lại như thể vừa mơ thấy một thứ gì kinh khủng lắm.

'Lại nữa. Lại là nó.'

Cái khung cảnh ở bệnh xá ấy, một lần nữa lại xuất hiện, trở thành một cơn ác mộng. Nó thậm chí còn tua đi tua lại như thể anh bị kẹt trong một vòng lặp thời gian, vĩnh viễn không thoát được.

"Được rồi, bình tĩnh nào Solar. Chỉ là ảo giác, chỉ là mơ mà thôi. Nó sẽ không bao giờ thành sự thật, chỉ cần mày giữ bình tĩnh."

Hít một hơi thật sâu trấn an bản thân, anh đưa mắt nhìn quanh. Cả căn phòng im lìm không một tiếng động. Anh cẩn thận trèo xuống khỏi giường của mình, nhưng lại vô tình đánh thức Taufan ở giường dưới dậy.

"Ai đấy? Làm gì đấy?"

Mắt xanh lam lơ mơ mở ra ngái ngủ.

"Là tớ thôi, ngủ đi Taufan, tớ đi lấy nước uống."

"Ờ ờ"

Ậm ừ vài câu rồi Taufan cũng đập đầu xuống gối mà ngủ tiếp. Solar mở cửa bước ra ngoài. Hành lang của trạm vẫn sáng đèn khiến anh hơi chói mắt chút. Chớp mắt vài cái cho quen với ánh sáng, anh hướng về phía ban công cùng tầng. Không khí trong lành cũng sự yên tĩnh nơi này khiến anh cảm thấy bình tĩnh hơn một chút.

Đứng thở dài đến mức phát chán với chính bản thân ở ngoài ban công, Solar xoay người hướng về phía căn phòng của Adriana, định bụng sẽ mượn sức mạnh cô một chút để có thể ngủ yên trong đêm nay. Tuy rằng gần đây anh đang cố gắng hạn chế việc phụ thuộc quá nhiều vào sức mạnh của cô để đi ngủ, nhưng hôm nay thì thật sự hết cách với cơn ác mộng này rồi.

A, nhưng gọi cửa người ta vào lúc hai giờ sáng liệu có ổn hay không?

Buông tiếng thở dài trước cánh cửa, anh đưa tay gõ lên nó, chờ đợi nó mở ra. Nhưng vài phút trôi qua, hoàn toàn không có động tĩnh gì.

'Hay cô ấy ngủ say quá nhỉ?'

Nếu bây giờ mà tự ý mở cửa ra, chắc sẽ bị đánh giá thành mấy tên thiếu liêm sỉ quá.

Quyết định đứng đợi và gõ cửa thêm vài lần nữa, tuy nhiên cánh cửa vẫn không di chuyển một chút nào hay có bất kỳ âm thanh nào phát ra. Solar thất vọng trở về phòng, trong đầu suy nghĩ một loạt những chuyện gần đây liệu mình có làm sai cái gì hay không. Hay liệu có khi nào Gempa đã nói cho Adriana biết về chuyện lúc còn ở dưới cái căn cứ đó? Có lẽ cũng không phải, cậu ấy không phải là kiểu người như vậy.

Kết quả của một đêm nằm vắt trán suy nghĩ cộng thêm cơn ác mộng, Solar chính thức trở thành một con gấu trúc.

"Sao tớ tưởng tối qua cậu đi ngủ sớm lắm cơ mà?"

"Tớ xin lỗi, tớ bị thức giấc vào nửa đêm."

Gempa bất lực đập tay vào mặt, lắc lắc đầu đầy bất lực. Duri đứng bên cạnh không khỏi cảm thán:

"Wow, trông y chang Ais lúc thức khuya chạy deadline cơ."

"Tớ không tệ đến thế." Ais ngồi cạnh phản bác.

"Được rồi, hôm nay cậu cứ nghỉ ngơi thêm đi Solar. Dù sao thì việc của ngày hôm nay chỉ là đi kiểm tra dữ liệu thôi. Lúc nào cậu thấy ổn thì đến làm cũng không sao đâu."

"À Gempa này." Ngay khi Gempa định rời đi, Solar mới nhớ ra vội gọi giật cậu ấy lại "Adriana đi đâu rồi?"

"Bị bắt mất rồi." Gempa thản nhiên trả lời.

"???" Bị bắt mà sao cậu còn thản nhiên được thế?

"Nhóm anh Eric bắt đi làm nhiệm vụ cùng. Lúc tớ định chạy đi tìm thì mấy người họ đã đi xa lắm rồi. Cậu cần gì à?"

"Haizzz, thôi không sao. Tớ gặp ác mộng chút thôi."

"Có thể do cậu bị căng thẳng đấy. Cậu nên đi tìm Ying hay Yaya để hỏi về mấy bài tập giảm stress mà mấy cậu ấy hay dùng."

Chờ đến khi cả nhóm đã ra khỏi phòng rồi, anh mới ngả người xuống giường cho đỡ mệt. Khi trở về phòng vào đêm qua, Solar cũng muốn ngủ ngay, nhưng cơn ác mộng đó cứ liên tiếp hiện ra, chạy đi chạy lại như một đoạn băng bị hỏng. Cũng phải mất một lúc anh mới thoát được khỏi nó, và rồi chẳng dám tiếp tục giấc ngủ nữa.

Ngồi trước chiếc máy tính bảng đang chiếu một bộ phim hài gần đây, chẳng hiểu sao Solar còn không cảm thấy vui vẻ hơn được chút nào, dù rằng anh vẫn thường dùng cách này mỗi lần cảm thấy quá căng thẳng. Lúc anh nhìn lên đồng hồ, đã là mười giờ trưa rồi. Xoa xoa đôi mắt mỏi mệt vì thiếu ngủ của mình, anh thở dài rồi lết xác đến phòng dữ liệu nơi cả nhóm đang làm việc.

"Sao vậy Solar? Không nghỉ thêm đi à?"

Solar lắc đầu đáp lại câu hỏi của Taufan rồi ngồi đại xuống một chỗ máy tính nào đó và bắt đầu làm phần việc của mình. Cũng không nhiều lắm và công việc cũng khá dễ dàng. Duri và Blaze di chuyển các cầu năng lượng đã hoàn thành việc bảo dưỡng trở về và sắp xếp theo từng thế hệ. Còn một cầu năng lượng khá mới, Halilintar và Solar không tìm được thông tin về thế hệ của nó nên đành để nó ra một góc riêng vậy.

"Mệt ghê!" Blaze đưa tay lau mồ hôi trên trán, mấy cầu năng lượng này khá to và nặng nên nó tốn nhiều thời gian và sức lực quá.

"Đói quá, bao giờ thì được ăn nhỉ?" Gopal xoa xoa bụng mình than thở.

"Sắp rồi, Gempa đang dưới căng tin nấu cơm rồi."

Sau một tiếng đồng hồ, Gempa cũng gọi mọi người nghỉ tay đến căng tin ăn cơm. Hôm nay căng tin cũng khá đông, ít có người phải đi làm nhiệm vụ. Kaizo cũng đang ở trạm và cũng đến ăn cùng cả nhóm, mặc dù chẳng nói gì nhiều, chỉ góp thêm vào câu chuyện vài ba câu.

"Mắt sao vậy Solar?"

"Em bị mất ngủ anh à."

"Như gấu trúc ấy." Kaizo thẳng thừng buông một câu đầy phũ phàng khiến Solar chỉ biết cười khổ. "Mà anh nhớ mấy đứa đều quen Aria hết rồi, sao không nhờ nó?"

"Anh đi hỏi đàn em của anh ấy." Gempa mặt quạu đáp lời "Mượn người không được thì cướp người. Em mới quay đi quay lại một lúc mấy người đó đã bắt cóc luôn Aria của em rồi."

Mặt Kaizo ngơ ra vài giây, có vẻ như đang cố luận xem đấy là ai, cuối cùng à lên một tiếng ra chiều đã hiểu.

"Nghe bảo tụi nó sẽ về sớm đấy."

Nghe được câu đó, sự căng thẳng bên trong Solar cũng giảm bớt đi được phần nào. Mặc dù nghe hơi thực dụng như lúc Adriana về đến nơi, chắc chắn anh phải nhờ cô xử lý hộ cơn ác mộng mới được.

"Hình như tụi nó gặp sự cố gì nên đã cố hoàn thành cấp tốc nhiệm vụ để về."

"Sự cố?" Gempa nghiêng đầu thắc mắc, mong là không có gì xảy ra với Adriana.

"Gempa!!" Fang từ đâu chạy ù vào.

"Fang? Đi đâu nãy giờ thế? Không định ăn luôn à?" Kaizo nhìn cậu em đang thở không ra hơi của mình với một ánh mắt phán xét.

"Bình tĩnh đi Fang, làm như có ai sẽ ăn hết đồ ăn của cậu ấy."

Vừa ổn định hơi thở của mình, Fang vừa quay sang tặng cho Mimiko một cái lườm.

Chả là hôm nay nhiệm vụ của Fang có hơi khác một chút, là đi bảo dưỡng một số tàu vũ trụ dưới hầm để tàu nên không đi cùng cả nhóm. Nhưng mà đến hơi muộn so với giờ mà Gempa gọi đấy.

"Để sau đi!" Fang cố điều chỉnh nhịp thở của mình "Gempa cần phải xem thứ này ngay!"

Mặt đầy khó hiểu, người mắt vàng vội đứng dậy và đi theo Fang, hội còn lại nhìn nhau một hồi rồi cũng hóng hớt chạy theo.

*

Dưới hầm để tàu, ngay trước cửa con tàu vũ trụ dành riêng cho nhóm V4S là cả nhóm này đang đứng tụm lại như thể vây quanh gì đó. Eric ngoảnh đầu nhìn đằng sau, phát hiện ra nhóm Kokotiam đã tới. Ánh mắt anh ta nhìn Gempa hơi...khó xử.

"Nghe này, anh thật sự không cố ý. Mọi chuyện chỉ là sự cố ngoài ý muốn."

"Aria bị thương?" Gempa cắt ngang câu nói ngay lập tức.

"Không, không phải." Eric lắc đầu. "Không bị thương, chỉ là...Ờ..."

"Có vài sự cố nhỏ đã xảy ra lúc Eric và Aria trốn ở trong phòng thí nghiệm." Seraphine mệt mỏi cắt ngang, đợi anh ta nói xong chắc đến sáng mai quá "Chỉ là bị thuốc đổ vào người thôi em đừng lo lắng lắm, Neil sẽ cố tìm thuốc giải sau."

Mặt đầy khó hiểu, Gempa gạt những người khác ra và đến xem tình trạng của Adriana, thì chính thức chết máy, đứng hình ngay tại chỗ.

"Trông kỳ lắm à?"

"..."

Nói gì bây giờ? Nói rằng đôi tai và đuôi cáo này không hợp với cô ấy à? Mà không phải có một cái đuôi, mà là chín cái đuôi.

"Xinh quá đi!" Mắt Mimiko sáng lên như sao.

"Ờ thì em cũng biết là ở đó người ta lai tạo các sinh vật huyền bí mà. Nên là con bé thành cửu vĩ hồ thì không có gì lạ." Belvis bối rối giải thích. Lúc trông thấy cảnh tượng này anh cũng sốc lắm đấy chứ, chỉ có mỗi Seraphine phản ứng khác lạ, lao vào ôm ấp đủ kiểu.

"Xiên nó đi Gempa." Kaizo ở phía sau bơm đểu.

"Anh cho phép?"

"Ừ, anh cho phép!" Kaizo cười nham hiểm, mắt hướng về phía Eric đang tính lủi đi chỗ khác.

À, bẫy đất giữa chân Eric lại rồi. Anh chạy không thoát được đâu.

Bị vây quanh bởi cả nhóm Kokotiam, người thì nghịch tai, người thì nghịch đuôi, người thì hỏi thăm đủ kiểu, mà Adriana có hơi buồn chút. Lúc nhìn diện mạo mới của bản thân trong gương, cô thấy mấy cái đuôi và tai trông cũng được, cũng đáng yêu lắm đó, nhưng mà hình như Gempa không thích lắm thì phải?

"..."

Đô đốc Tarung cũng bất lực trước tình huống này.

"Tôi xin lỗi thưa đô đốc..."

"Eric, cậu ở lại. Còn những người khác đi ra ngoài."

'A, cũng đã đến lúc cậu đi đến cuối cuộc đời của mình rồi nhỉ Eric? Đừng lo, bọn này sẽ nhớ ngày giỗ hằng năm của cậu.'

Dắt Adriana trả về cho Gempa xong, Neil chui luôn vào phòng thí nghiệm ở trạm nghiên cứu thuốc giải. Solar bị chiếm mất nơi yêu thích cũng chỉ thở dài nhìn cánh cửa đóng sập lại, rồi hướng về phòng để chuẩn bị đi ngủ. Dù sao thì hôm nay anh cũng mệt, không có ý định cắm rễ ở chỗ này như những hôm trước. Một giấc ngủ sẽ tốt hơn.

"À, Solar kia rồi. Nhờ cậu nhé!" Duri vui vẻ chạy ra khỏi phòng, không quên vẫy tay tạm biệt hai người.

Chỉ còn lại hai người trong phòng, Solar mệt mỏi hướng về phía giường mình.

"Tôi gặp ác mộng..."

"Được rồi, đừng lo lắng quá. Có tớ ở đây rồi."

Bám hai tay vào thanh chắn trên giường của Solar, cô để chân lên mép giường dưới, hơi kiễng nó lên. Ban nãy Duri cũng kể ít nhiều rằng Solar bị trúng chất gây ảo giác chưa rõ nguyên do nên gần như không biết uống thuốc như thế nào, đêm lại còn gặp ác mộng nữa. Nhưng tình hình còn tệ đến mức cô xém chút nữa ngã khỏi giường.

"Cậu có thực sự ổn không vậy?"

"Tôi không ổn lắm...Adriana, tôi..."

Đôi mắt mở to chờ đợi câu nói kế tiếp, nhưng chẳng hiểu sao Solar lại quay sang nhìn, và rồi chẳng nói gì tiếp nữa.

"Thôi bỏ đi."

Chỉ là, anh nghĩ mình không nên cho cô biết những gì mình đã nhìn thấy mà thôi.

"Ừm, được thôi. Vì cậu bị trúng chất gây ảo giác nên tớ sẽ phải kết hợp hai chiêu thức một lúc, nếu thấy khó chịu thì bảo tớ nhé. Có thể lúc cậu tỉnh dậy sẽ cảm thấy hơi đau đầu một chút, tớ sẽ cố điều chỉnh nó nhẹ nhất có thể."

Đầu ngón tay chạm vào trán, như mọi khi, những đường hoa văn màu xanh quen thuộc đó cũng dần làm dịu đi cơn đau của Solar một chút. Một cái chạm nhẹ ở đuôi mắt, những khung cảnh mờ ảo giữa thực hư ban nãy cũng đang biến mất đi.

"Solar này!"

"Hửm?"

"Gempa hình như không thích tai và đuôi của tớ..."

"..."

"Cậu nghĩ sao?"

Nói sao giờ? Nói rằng không phải Gempa không thích, mà chỉ là cậu ấy đang cố kiềm chế bản thân thôi hay sao? Nói rằng mình đã nhìn thấy Gempa đứng trong một góc khuất liên tục đập tay vào tường, miệng lẩm bẩm cả trăm câu khen cậu dễ thương à? Hay nói rằng mình đã nhìn cậu ấy cầm điện thoại liên tục chụp hình cậu lại đến mức muốn liệt cả nút bấm hay sao?

Và Solar, cũng đang cực kì, cực kì kiềm chế bản thân mình trước đống đuôi và tai đó.

'Ah, Neil à, nếu được thì đừng tìm ra thuốc giải vội nhé. Cứ để cỡ vài tháng cũng được.'

Ảo giác như đang tan biến đi trước mắt, Solar bất giác nở một nụ cười tự giễu bản thân.

'Mình dần phụ thuộc vào cô ấy quá nhiều rồi, nhỉ?'

'Mình không dám nghĩ, nếu như việc đó thực sự xảy ra, mình sẽ sống ra sao đây?'

*

Đã ba ngày trôi qua và chỗ tai và đuôi của Adriana vẫn chưa được xử lý xong. Và giờ thì thỉnh thoảng, nhất là sau khi hoàn thành xong một công việc nào đó, Ying, Yaya, Mimiko và đôi khi là cả Seraphine sẽ chạy qua phòng cô để ngồi chải lông cho chín cái đuôi đó. Lông đen mềm mềm mượt mượt sờ rất đã, Yaya nhận xét như vậy đấy. Đôi tai cũng siêu đáng yêu luôn, thỉnh thoảng vẩy vẩy vài cái, Mimiko thì thích nhất là nghịch đôi tai này. Và xem chừng thì không mấy ai có vẻ muốn Adriana trở về bình thường quá sớm cả. Tất nhiên là ngoại trừ chính chủ.

"Anh nhanh nhanh hộ em được không?"

"Sao? Mấy cái đuôi bất tiện lắm à?"

"Không!" Adriana lắc đầu "Em quen với nó rồi. Nhưng Gempa không thích lắm, mỗi lần gặp em anh ấy toàn quay mặt đi chỗ khác thôi."

'Nó chả đang khoái bỏ xừ ra không thích cái nỗi gì? Bộ mày không nhìn thấy mặt nó lúc nào cũng đỏ bừng lên à?'

Tuy gào thét trong lòng như thế, nhưng Neil rồi cũng chỉ biết nói vài câu an ủi Adriana rồi đuổi cô về để tiếp tục tìm thuốc. Quả thực là ai cũng thích việc em nó có tai và đuôi như vậy, nhưng để đi làm nhiệm vụ thì khá là bất tiện vì đuôi rất to và cồng kềnh, di chuyển khó khăn, lúc khẩn cấp khó trốn và dễ bị phát hiện nữa. Đành phải chấp nhận thôi vậy.

Cuối cùng, sang ngày thứ tư, Adriana sau khi dùng thuốc giải nhận từ Neil thì đã trở lại bình thường, và khá nhiều người không thích chuyện này lắm. Gempa tiếc rẻ ra mặt, dù trong điện thoại đã có cả hàng trăm tấm ảnh về nàng hồ ly Adriana rồi mà vẫn tiếc. Chỉ có chính chủ vẫn vui vẻ. Chuyện này vừa mới giải quyết xong thì chuyện khác đã đến rồi. Chỉ huy tiếp tục giao nhiệm vụ mới cho cả hai nhóm. Cùng một nhiệm vụ, theo đánh giá, là sẽ khá là khó khăn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro