[Blood Sweat & Tears] 31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Con tàu hạ cánh xuống một đồi hoa cỏ lau rộng lớn nằm lọt thỏm giữa một cánh rừng già như một ốc đảo. Vị trí làm nhiệm vụ khá là xa, tàu phải đi qua bốn năm lần dịch chuyển của Ochobot, thêm vài ngày trôi nổi trong vũ trụ thì cả nhóm mới đến nơi. Nhiệm vụ lần này của cả đội, là truy tìm một tên thợ săn cầu năng lượng bậc cao cùng đàn em của hắn, thông tin mới nhất là hắn đang lẩn trốn đâu đó trên hành tinh này, một hành tinh hình elip.

"Theo như bản đồ chụp từ vệ tinh, thì đi thẳng về hướng Đông nam sẽ có một đầm lầy, về phía Bắc thì là núi tuyết."

"Bất cứ đâu trên hành tinh này cũng có thể làm nơi trú ẩn được."

Sau khi xuống tàu, Kaizo cùng Eric và Gempa trải tấm bản đồ lớn ra và xem xét địa hình xung quanh đây, trong khi những người còn lại tản ra do thám tình hình xung quanh trong bán kính một trăm mét đổ lại và tìm thêm nguồn nước. Xung quanh đây thì cũng không có gì nguy hiểm. Yaya bay lên hái lấy một quả mọc trên cây, trông nó khá giống với táo, chỉ là có những đốm đen.

"Sao cây này quả nào cũng hỏng vậy?"

"Đâu? Đưa chị xem nào?"

Đón lấy quả táo lạ từ tay Yaya, Seraphine à lên một tiếng.

"Không phải hỏng đâu, cây này nó như vậy đấy. Ăn vào vị nó rất ngọt và có công dụng giải tỏa stress nữa. Tên khoa học của nó là SAP."

Vậy là quả này ăn được, Yaya quyết định lấy thêm nhiều một chút. Ying tận dụng sức mạnh của mình, chạy một vòng thôi đã khảo sát xong địa hình chung quanh đây.

"Có một vài hang thú nhỏ ở đây, hầu hết là hang của các sinh vật ăn cỏ hiền lành, không có gì bất thường cả. Trên cây thì hầu hết cũng là chim chóc thôi. Không có dấu hiệu nào là có động vật lớn hay động vật nguy hiểm cả."

"Cảm ơn cậu, Ying. Tức là ít nhất đến giờ chúng ta vẫn an toàn." Gempa gật nhẹ đầu.

Màn đêm nhanh chóng buông xuống, mọi người cũng bắt đầu chuẩn bị nhóm lửa và bữa tối. Không gian ban đêm tĩnh lặng, phía xa xa có tiếng hú của sói. Blaze rùng mình, nhìn về phía phát ra tiếng hú đó. Blaze rất-là-không-thích-chó-sói, chỉ là có một lần anh từng vô tình chứng kiến một con sói săn mồi và xé xác con mồi của nó nên vẫn bị ám ảnh đến bây giờ.

"Đây Blaze, đĩa đây."

"Còn thiếu đĩa, tìm thêm đi Duri."

"Đồ ăn đến đâu rồi Gempa?"

"Gần xong rồi! Nốt phần rau này là xong."

"Gì? Lại rau á?" Mimiko khuôn mặt biểu thị rất không thích những gì vừa nghe được.

"Ăn đi cho đủ chất." Gempa liếc liếc đứa em của mình "Đừng có mà nghĩ đến chuyện giãy ra đây ăn vạ đấy."

"Nhưng mà sao nhiều món có rau thế? Lại cà chua bi?"

Gempa bất lực im lặng, cãi nhau tiếp chỉ tổ đau đầu. Lựa chọn tốt nhất vẫn là im lặng rồi lát nữa bắt nhỏ ăn bằng hết vẫn tốt hơn đứng cãi tay đôi. Anh quay sang nhìn thì thấy người bên cạnh đổ nguyên một đống bột ớt vào trong chảo cơm đang nấu.

"Eric, đừng nói với em là anh muốn đầu độc tất cả mọi người ở đây nhé."

"Đâu? Cái này là cho thằng Neil, nó thích ăn như thế."

"Mà em vẫn thấy thật thần kì là anh vẫn sống được." Ais nhìn từ đầu đến chân người anh này và nhận xét một câu khá là "đau".

"Mày trù anh chết đấy à?"

Khói từ lửa trại bốc lên giữa nơi rừng hoang vu, Solar có cảm giác mình đang đi cắm trại hơn là làm nhiệm vụ. Làm nhiệm vụ gì mà đã đông người mà hầu như mọi người còn đang ngồi tám chuyện là phần nhiều. Anh nhớ lúc Ais thắc mắc sao nhiệm vụ này làm đông người đến thế, thì chỉ huy đã bảo rằng vì tên tội phạm lần này có rất nhiều đàn em dưới trướng hắn, còn cả những con quái thú bị hắn điều khiển nên cần nhiều người như vậy để còn có khả năng đối phó được. 

*

Đêm về, không khí trở nên lạnh hơn rất nhiều. Những cây cỏ lau ở đây cao hơn đầu người, Solar nằm thả mình trên bãi đất trống đã được phát quang lúc cả nhóm mới đến đây, tận hưởng làn gió lạnh buốt thổi qua như thể một thú vui kì lạ. Đánh mắt sang Blaze ở bên cạnh đang xoa xoa đôi tay vào nhau, miệng lẩm bẩm cái gì "Lạnh quá đi!", anh dành cho cậu ta một ánh mắt mang đầy tính cà khịa "Ai mượn mặc phong phanh làm gì?"

Trời lạnh như này đáng lẽ vào phòng nằm trong máy sưởi mới gọi là thích, nhưng cả hai lại được phân công thức canh tàu, cũng phải đến mười hai giờ thì mới được thay ca. 

"A, tớ vào phòng lấy thêm áo được không?"

"Cứ tự nhiên đi, miễn sao đừng bắt tớ ở lại ngoài này một mình là được."

Thắp sáng bằng lửa hay bằng mặt trời sẽ ấm hơn đấy, nhưng giữa một rừng cỏ lau như thế này, chắc chắn một vụ hỏa hoạn không nhỏ sẽ xảy ra và nó chẳng khác nào đánh động cho bọn thú rừng đến tìm mình cả. Blaze chạy vào phòng lục tìm một tấm áo nào đó dày hơn chút để chống chọi cho qua được cái lạnh, càng về đêm thì nhiệt độ càng xuống thấp hơn nữa. Không biết anh có trụ nổi đến lúc nửa đêm không đây.

Solar nằm ngoài, vẫn ngắm nhìn bầu trời đêm. Những cây cỏ lau ngả nghiêng trong gió, anh bỗng thấy cảm thương bản thân mình đến lạ. Một mối tình đơn phương, chơi vơi giống như những nhành cây nhỏ bé này, lung lay trong gió nhưng sẽ bám mãi, bám chặt với lòng đất, y hệt như một mối tình lạc lõng nhưng vẫn cứng đầu bám níu lấy nó, chẳng chịu buông tay. Solar đưa tay níu một nhành cỏ lau xuống.

'Tình đơn phương, chán thật. Mình mãi chẳng thể nào dứt ra khỏi nó dù biết rằng nó sai, nó chẳng có kết quả.'

Một cơn đau đầu chợt kéo đến, anh giật mình bật ngồi dậy. Cơn đau đến bất thần khiến anh hơi choáng váng. Bông cỏ lau tội nghiệp bị giật đứt lùa khỏi cành. Solar đập liên tục vào ngực mình, cố ổn định lại hơi thở. Dù sao đây cũng không phải lần đầu. Kể từ lúc anh được chẩn đoán là trúng chất gây ảo giác, những cơn đau như này vẫn kéo đến thường xuyên, và đi cùng với nó, luôn là cơn ác mộng kinh khủng. Hình ảnh trong mắt bắt đầu mờ mờ ảo ảo, lại những vệt đỏ, đỏ của màu máu đó xuất hiện.

'Lại nữa.'

Khung cảnh ấy thật đến mức, anh còn tưởng rằng mình không còn ở chỗ tàu vũ trụ nữa. Một khung cảnh chỉ có màu đỏ và đen. Mặt trăng màu máu càng làm không gian xung quanh trở nên ghê sợ hơn, soi rõ cả những vệt máu tươi đỏ chói trên người Solar. Đối diện với ánh mắt anh bây giờ, là đôi đồng tử vàng kim chất đầy sự giận dữ từ Gempa, gương mặt cậu ấy thấm đẫm những vệt đỏ. Vòng tay Gempa còn đang ôm chặt lấy Adriana với cơ thể đẫm máu. Và xung quanh, là tất cả, tất cả những người đồng đội, người bạn của mình nằm im lìm trên mặt đất, trên thứ chất lỏng màu đỏ tanh tưởi ấy..Một khung cảnh mà anh không muốn nhìn thấy một chút nào.

Cố tự an ủi bản thân tất cả chỉ là ảo giác mà thôi, anh nhắm mắt lại để khỏi nhìn thấy khung cảnh đó. Cảm nhận được cơn đau đang dần dịu xuống, anh mới dám hé đôi mắt của mình ra, muốn chắc chắn rằng khung cảnh đáng sợ đó không còn nữa. Blaze vẫn chưa quay lại. Năm đầu ngón tay bấu chặt vào áo, Solar lắc nhẹ đầu mình cho tỉnh táo hơn.

"Sao vậy Solar? Cậu lại gặp ảo giác à?" 

"À ừ, tớ đỡ hơn rồi."

Blaze lúc tìm được áo và ra ngoài thì trông thấy cậu bạn mình đang vật vã vì cơn đau đầu, đôi mắt nhắm chặt lại. Trông Solar thế này cũng đáng lo thật ấy chứ. Mà mãi còn chẳng tìm ra nổi vì sao cậu ấy tự dưng lại dính phải chất gây ảo giác thế này. Nếu mà tìm được nguyên nhân thì ít nhất có thể biết cậu ấy sẽ cần đến thuốc nào để giảm bệnh hoặc chữa khỏi luôn. Sức mạnh của Adriana cũng chẳng thể chữa dứt điểm được. Phiền quá đi mất! Nhất định lúc tìm được tên nào gây ra chuyện này, anh thề là anh sẽ đấm gãy mũi nó luôn. Sẵn tiện có mang thêm nước ra ngoài, Blaze đưa cho Solar, nói thật là bây giờ thì anh cũng chẳng biết làm gì hơn được nữa, bây giờ mà có mấy cái siêu năng lực gì mà nhào vào đập nhau được với mấy cái ảo ảnh, là Blaze làm ngay đấy, đánh nhau với bọn chúng để cứu bạn mình. Thế thì lại tốt quá. 

Trông cậu bạn cũng có vẻ đỡ hơn rồi,  Blaze mới ngồi xuống, thôi thì cải thiện tinh thần một chút vậy.

"Chán quá đi! Có trò gì chơi không?"

"Đố vui nhé?"

"Nghe hay đấy!" Blaze bật dậy "Cậu đố trước đi."

.

.

.

Fang ngáp ngắn ngáp dài, mở cửa vào phòng ngủ nữ, đi thẳng đến giường Mimiko mà lay gọi cô dậy. Cô nàng vẫn đang trong cơn mê, gạt gạt tay Fang ra và cố vùi mình vào chăn ngủ tiếp.

"Năm phút nữa thôi."

"Dậy đi, đến lượt mình canh gác ca đêm rồi."

"Arghh...Cậu canh đi! Để tớ ngủ!" Cô kéo cái chăn lên che kín đầu, cố né tránh sự phá đám từ người kia.

"Dậy đi! Một mình anh làm sao mà canh nổi chứ?" Gọi dậy thông thường không được, Fang chỉ còn cách kéo chăn. Và bây giờ là viễn cảnh hai người giằng co cái chăn.

Ying nghe tiếng động, ngóc đầu dậy nhìn quanh. Trông thấy tình hình như vậy thì cũng chỉ thở dài rồi nằm xuống ngủ tiếp. Cũng tầm vài phút nữa, Mimiko sẽ buộc phải rời khỏi giường mà thôi.

"Haizz, sao trời hôm nay nhiều và đẹp lắm đó. Không dậy thì không được ngắm đâu." Fang bất lực dùng đến biện pháp cuối cùng.

Quả nhiên cách này có hiệu quả, lời nói vừa dứt, Mimiko đã tung chăn bật dậy, nhanh chóng chuẩn bị ra ngoài gác đêm. Anh chỉ chống tay thở dài, rồi ra ngoài đợi trước. Cùng lúc này thì cũng gặp Solar cõng Blaze đi ngược trở vào trong tàu.

"Blaze ngủ quên rồi à?"

"Ừ, cậu ấy than chán nên bọn tớ ngồi đố vui với nhau chút, xong ngủ quên luôn. Canh gác cẩn thận nhé Fang."

"Được rồi, cứ tin ở tớ."

Ném cho Fang một ánh nhìn kì thị, Solar bước tiếp.

"Tớ chưa bao giờ cảm thấy cậu đáng tin cả."

"Cậu nói cái gì?"

Bỏ mặc Fang đang tức giận ở phía sau, anh đi thẳng về phòng ngủ chung. Thả Blaze xuống giường va quay trở lại giường của mình. Solar thầm cầu mong tối nay sẽ không gặp phải cơn ác mộng nào.

*

Bật chiếc máy pha cà phê và đi tìm cốc, Solar tuyệt đối sẽ không tin vào mấy cái thứ như cầu nguyện trước giờ đi ngủ nữa. Đêm qua trước khi đi ngủ, rõ ràng cũng đã có cầu cho không phải gặp ác mộng nữa, vậy mà cuối cùng anh vẫn gặp nó, và rồi lại bật dậy vào lúc ba giờ sáng. Cuối cùng thì không sao ngủ thêm được nữa, mỗi lần nhắm mắt cố tìm đến giấc ngủ thì khung cảnh đó lại hiện ra khiến anh choàng tỉnh. Miệng cáu gắt lẩm bẩm chửi kẻ nào khiến mình trúng phải cái thứ ảo giác chết tiệt ấy, Solar không ngần ngại nốc một hơi cạn sạch cốc cà phê. Vị đắng của nó khiến anh hơi nhăn mặt lại.

"Solar, nhanh lên đi. Cậu lề mề quá đấy." 

Blaze đứng ở ngoài của bếp gọi vọng vào. Hôm nay cả nhóm sẽ bắt đầu nhiệm vụ tìm kiếm tên tội phạm này. Mong là mọi chuyện đều suôn sẻ.

"Như đã nói, hướng Đông nam có một đầm lầy rất lớn, nơi đó có nhiều loại cây độc và khí độc. Fang và Gopal sẽ ở lại điều khiển fly cam đến thám thính vùng đầm lầy đó và trông tàu luôn, còn những người khác hãy đi theo hướng được chỉ định trên bản đồ điện tử đã được phát cho. Nếu phát hiện ra điều gì bất thường thì phải báo lại ngay. Rõ chưa?"

"Đã rõ thưa Thượng tá!"

Cả đội nhanh chóng chia thành các nhóm nhỏ, tản mạn ra các hướng khác nhau, chỉ còn lại Fang, Gopal, Kaizo và Eric.

"Được rồi, giờ thì anh với Eric sẽ đi thám thính tình hình phía Tây Bắc, hai đứa ở lại nhớ cẩn thận. Có bất kỳ chuyện gì phải báo ngay với anh và Aria, nghe rõ chưa? Cẩn thận mấy con thú săn mồi ở đây, dù tối qua chũng ta chưa gặp nhưng không có nghĩa là ở đây không có nguy hiểm gì đâu."

"Vâng, em biết rồi!"

Dặn dò xong em trai mình, Kaizo vác balo lên vai và tiến thẳng về phía Tây Bắc. Hiện giờ Tây Bắc là nơi tiềm ẩn nhiều mối lo ngại nhất, nơi đó có rất nhiều những hang động từ lớn đến nhỏ, chưa kể còn có rất nhiều những cây đại thụ, khá nhiều cây trong số chúng có những hốc cây to tướng, hoàn toàn là một nơi hợp lý nếu muốn làm căn cứ trú ẩn bí mật.

*

Blaze tính cách năng nổ, hiện giờ bị kẹt giữa hai con người ít nói nhất nhóm. Halilintar đi trước, im lặng quan sát xung quanh, đề phòng trường hợp có bất kỳ thứ gì lạ nhảy xổ vào thì một cú sốc điện sẽ tiễn nó về với tổ tiên luôn. Ais đi sau, hoàn toàn chỉ mở miệng khi cần thiết như để chỉ đường, cung cấp thông tin. Mà giữa nơi rừng rậm thì cũng chẳng cần thiết đến việc chỉ đường lắm. 

"Nhìn chung ở đây thì cũng không có gì bất thường lắm các cậu nh-" 

Lời còn chưa nói xong, Blaze vấp phải thứ gì đó và ngã nhào ra, úp mặt xuống đất. Halilintar đầu đầy dấu chấm hỏi quay lại. Sao anh đi trước mà không bị vấp?

"Ổn không đấy?"

"Không." Blaze đứng dậy, phủi bụi quần áo rồi quay đầu nhìn lại thứ vừa làm mình vấp ngã, là một cái rễ cây rất to.

"Lạ nhỉ, nãy tớ đi đâu có thứ này?" Halilintar đang cảm thấy lạ, Blaze vốn không để ý trước sau nên nếu đi trước mà vấp ngã thì không có gì lạ. Nhưng đằng này anh là người đi trước mà lại không nhìn thấy cành cây này thì chắc nó có vấn đề thật.

"Lùi lại đi các cậu, đừng chạm vào nó vội." Nhặt đại một cành cây dài ở gần đó, Ais cẩn thận dùng cành cây khều khều cái rễ đó. Cẩn thận vẫn hơn.

Cành cây bé xíu chọt chọt vài phát, "rễ cây" bắt đầu chuyển động, dường như nó đang bò đi, hay lặn xuống mặt đất không rõ nữa.

"Mình may đấy, đó là cây Humper, nó là một cây có sự sống, khá hiền và chỉ thích ở dưới mặt đất, đôi khi trồi một phần thân của mình lên để lấy ánh sáng. Do cậu mắt mũi để sau đầu nên mới vấp phải nó đấy."

"Gì chứ?" Miệng lầm bầm cáu kỉnh, tên Ais này lúc nào cũng chọc mình cho bằng được. "Chứ không phải do nó trồi lên bất thình lình à?"

Ais nhún vai lắc đầu, chính thức làm Blaze phát hỏa. Halilintar mặc kệ hai con người gây nhau ở phía sau, tìm một chỗ sạch nhất quanh đây để ngồi đợi hai người đó chiến nhau xong rồi đi tiếp. Cùng lắm thì tụi nó túm áo túm quần đấm nhau một lúc rồi thôi mà. Nhân tiện thì anh cũng đang mỏi chân rồi. Mở đồng hồ của mình lên kiểm tra xem những nhóm khác đã tìm được gì chưa, anh chỉ thấy tin nhắn từ nhóm Quang Hợp về việc phía Nam là nơi cư ngụ của một loài vật săn mồi hung bạo.

'Hy vọng là hai người họ vẫn ổn.'

Hiện giờ thì bộ đôi Quang hợp, người thì chống tay vào cây, người thì nằm luôn ra nền đất mà thở hồng hộc. Cả hai xui xẻo lại đi trúng ngay nơi sống tập trung của một loài sinh vật vừa to mà lại vừa là thú ăn thịt hung bạo nữa. Hai người phải chạy hết tốc lực, vừa đánh vừa chạy mới thoát nổi, cũng may những sinh vật này có vẻ không muốn rời khỏi khu vực sinh sống của mình nên không đuổi theo quá lâu.

"May quá!" Duri lấy tay quẹt mồ hôi trên trán đi "Xem ra nơi này cũng không thể nào là một vị trí thích hợp để làm nơi trú ẩn được cả."

"Phù..." Solar thở hắt một hơi, chỉnh lại áo mũ của mình "Về thôi Duri. Không biết mọi người thế nào rồi."

"Hiện tại thì vẫn chưa có thông báo gì đặc biệt cả. Không biết tình hình mọi người ra sao rồi. A, có nhóm của Gempa này. Cậu ấy bảo ở đây có một hang băng rất lớn, nhưng hang nông và chưa thấy gì bất thường cả. Cậu ấy với anh Belvis đang đi tìm xem có công tắc ẩn hay gì khác không."

"Hú, mấy cậu ơi!"

Cả hai ngẩng đầu nhìn lên, là Taufan cùng chiếc ván của mình đang bay trên bầu trời, vẫy tay chào hai người.

"Taufan! Việc xong rồi hả?"

"Ừ, bên Đông Nam chẳng có gì mấy cả, toàn mấy cây ăn thịt người thôi. Chỗ đó trông chẳng có khả năng nào mà có người sống được cả. Bọn tớ phải bay trên trời suốt. Yaya cũng về rồi."

Hạ cánh dần xuống và đón Duri trèo lên ván của mình, Taufan điều khiển ván bay hướng về phía tàu vũ trụ của cả đội. Solar bay song song bên cạnh. Về đến nơi thì nhóm Seraphine và Neil cũng đã có mặt. Theo những gì hai người họ nói thì phía Tây Nam là một đại dương lớn, trên bờ cũng không có gì cả. Kiểm tra dưới đại dương thì chỉ toàn nước là nước, có vẻ hành tinh này không có các sinh vật biển.

"Hali cũng vừa báo phía Tây không có gì rồi. Vậy chỉ còn lại phía Đông và Đông Bắc thôi."

Trong khi mọi người đang bàn luận xem nên làm gì tiếp theo, trên mặt đất bỗng xuất hiện một đường màu vàng lấp lánh đang vẽ thành vòng tròn. Khi vòng tròn trở nên hoàn chỉnh cũng là lúc mà nhóm Adriana-Mimiko-Ying xuất hiện. Cả ba người đều có những vết bụi bẩn, có vẻ như là do ngã.

"Đau quá!" Mimiko xoa xoa đầu.

"Có chuyện gì xảy ra vậy?"

"Mimiko phát hiện ra lối vào một căn cứ bí mật." Adriana rút khăn tay từ trong túi ra lau vết bẩn trên mặt Mimiko đi.

"Và không may bị tấn công, bởi một con sư tử có cánh." Ying tiếp lời.

"Sư tử có cánh?" Gopal hét lên "Cậu có trông gà hóa cuốc không đấy?"

"Mắt tớ còn tinh lắm đấy! Cả Adriana và Mimiko cũng nhìn thấy mà."

"Đủ rồi, dù sao cũng tìm thấy nơi cần tìm rồi!" Gempa đứng ra dẹp loạn "Liên lạc với Kaizo và Eric đi. Chúng ta khởi hành ngay thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro