[Blood Sweat & Tears] 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những bước chân nối nhau đi trên cây cầu kim loại tạo thành hàng loạt những âm thanh chói tai. Nơi này giống như một căn cứ ngầm, một hố sâu hun hút tưởng như nó sẽ chạm đến tận lõi của hành tinh này. Những cây cầu bắt chéo, nối tiếp nhau, chằng chịt như một mê cung bất tận. Thật khó hiểu khi những hành lang nay, ngoại trừ việc chúng nó với nhau thì chúng dường như chẳng dẫn đến đâu cả, chẳng có một cánh cửa nào. Trên vách tường dựng thẳng đứng đó còn có vài thứ có hình dạng ống, phát ra ánh sáng đỏ, tím, vàng, hình như là đèn. Cả nhóm cứ đi sâu xuống dưới hơn nữa, dưới cùng là một hành lang hình tròn, không có rào chắn và có đến sáu lối đi khác nhau, cả sáu đều là những đường hầm và được đánh số, dưới nữa thì là hồ dung nham.

"Được rồi, đứng vào nào các cậu, chúng ta bắt đầu chia cặp thôi." Gempa vỗ tay và mọi người tập trung lại thành một vòng tròn.

"Làm gì vậy Mimiko?" Adriana hơi thắc mắc, quay sang hỏi Mimiko đứng bên cạnh.

"À, là khi chúng ta cần phải chia nhỏ nhóm ra để đi theo các đường khác nhau, Gempa sẽ che mắt trong khi mọi người đứng thành vòng tròn một cách ngẫu nhiên và cậu ấy sẽ chọn hai hoặc ba người một tùy theo số lượng cần chia."

*

Tay nghịch nghịch cái lỗ thủng ở trên vai áo cho đỡ chán, Solar bắt nhóm với Gempa và cả hai hiện giờ đang ở trong hầm số ba. Nơi này thì cũng không có gì đặc sắc cho lắm, chỉ là một dãy hành lang với hai bên là những bể cá thông thường được xây âm tường, ngoại trừ một vài cây tảo ở trong trông khá lạ mắt. Nó làm cả hai có cảm giác như đi vào thủy cung vậy.

"Cá ở đây cũng đẹp nhỉ? Tớ cứ nghĩ chỗ này sẽ giống kiểu một nơi lai tạo động vật bất hợp pháp và có mấy con thú kì dị như thể nửa cá nửa sư tử chẳng hạn." Gempa ghi lại những gì mình quan sát được trong đường hầm này vào cái Tablet. "Dường như nơi này không có gì là nguy hiểm cả."

"Chắc chỉ hầm này thì nó bình thường thôi. Có khi đường của những người khác nó bất thường thì sao? À mà đường cụt rồi Gem-"

Gempa thấy câu nói của Solar bị bỏ lửng, liền ngẩng đầu lên xem có chuyện gì, cũng chính thức đông cứng lại luôn. Trước mắt hai người là một buồng quản thúc khá lớn, cao chắc cũng phải cỡ ba mét. Bên trong buồng quản thúc là một sinh vật có đến sáu cái đầu với cái cổ dài ngoằng, mỗi chiếc đầu lại có ba hàm răng sắc nhọn. Không những thế, nó còn có hơn chục cái xúc tu ở thân và xung quanh người nó mọc ra sáu cái đầu chó, bao quanh như một chiếc vòng. Nó bị một vài đường ống nối vào người và trong buồng quản thúc thì ngập đầy những nước.

"Được rồi, tớ rút lại câu vừa nãy." Giơ chiếc Tablet ra và chụp hình lại thứ bất thường duy nhất ở đây, Gempa cũng nhanh chóng kéo Solar lùi lại vài bước, cẩn thận thì vẫn hơn.

"Chúng ta quay lại thôi. Không biết những người khác thế nào rồi nữa."

Trên đường đi Solar im lặng, thỉnh thoảng lại nhìn sang bên Gempa một lúc, điều đó khiến anh hơi khó hiểu. Bước chân đột ngột dừng lại.

"Solar, cậu có gì muốn nói à?"

"Tớ không biết nữa. Tớ..." Solar ngập ngừng, rồi cũng hít một hơi thật sâu "Được rồi, tớ sẽ nói với cậu."

*

Cùng lúc này thì nhóm Taufan và Ying cũng tìm được một phòng thí nghiệm từ đường hầm số năm. Căn phòng này thực sự rất lạnh, đến mức cả hai còn thở ra cả khói trắng nữa. 

"Có vẻ như những chất ở đây đều cần được bảo quản trong nhiệt độ thấp." 

Ying cầm chiếc Tablet chụp lại khung cảnh xung quanh ở đây. Phòng thí nghiệm này rất rộng, những dãy bàn dài song song với nhau, những giàn ống nghiệm được xếp ngăn nắp không chỉ trên bàn, mà còn trên cả những gian tủ trên tường nữa.

"Solar sẽ thích nơi này lắm đây, mỗi tội nó hơi lạnh." Taufan cẩn thận bay một vòng quanh phòng rồi cũng quay trở lại cùng với Ying ở phía cửa ra vào.

"Chúng ta đi tiếp thôi, hình như vẫn còn một phòng đối diện nữa đấy."

Cả hai cùng đi qua bên phòng đối diện. Nói là phòng thì cũng không phải, mà nó lại thêm một cái hành lang nữa và có cầu thang dẫn xuống dưới. Đang chuẩn bị xuống, thì đằng sau lưng có tiếng gọi.

"Taufan! Ying!"

Cả hai quay đầu lại thì nhìn thấy nhóm Blaze và Ais bước ra từ cánh cửa phía bên phải, ban nãy là hai người đi từ cửa bên trái.

"Vậy là hầm số năm và số sáu thông với nhau à?"  

Còn song song với nhau luôn nữa chứ?

"Mấy cậu tìm được gì rồi? Bên đường của bọn tớ ngoài cánh cửa dẫn vào đây thì chẳng có gì cả." Ais chỉ tay vào cánh cửa mà cả hai vừa bước ra, một cánh cửa hết sức bình thường.

"Bên phía bọn tớ có một phòng thí nghiệm khá lớn." Ying đưa chiếc Tablet ra cho Ais xem "Ngoài ra thì không còn gì nữa cả. Phòng đó khá là lạnh."

"Được rồi các cậu, chúng ta đi xuống thôi!" Blaze xung phong đi đầu, thậm chí còn không đợi đồng đội bàn luận xem có nên đi tiếp hay không nữa. Nhưng thực sự thì anh đang khá là háo hức muốn khám phá tất cả mọi thứ ở đây đấy.

Cùng lúc này, Gopal và Duri ở đường hầm số bốn cũng tìm thấy một phòng làm việc. Trong phòng này không có người. Những cuốn sách xếp kín đặc trên hai giá sách lớn trong phòng thì tất cả đều nói về các sinh vật Trái Đất và những sinh vật trong truyền thuyết từ khắp nơi trên Trái Đất. Bàn làm việc lộn xộn, sách vở rơi tứ tung.

"Hình như người ở đây đang nghiên cứu điều gì đó." Gopal cầm một vài quyển sổ trên bàn lên xem, những trang giấy rơi lả tả xuống, rời khỏi bìa "Nhiều những trang giấy bị xé quá. Mấy quyển sổ này bị ai đó xé đi già nửa luôn rồi."

"Gopal, cậu tìm trên bàn xem có thứ gì trông như mật khẩu không?"

Duri đứng trước một màn hình máy tính đang sáng trong góc phòng. Đây là chiếc máy tính duy nhất trong phòng và nó cần mật khẩu. Hy vọng rằng chủ của nó sẽ để tờ ghi chú mật khẩu ở đâu đó.

"Hình như là đây, mẩu giấy này ghi mật khẩu là 139814." 

Duri nhanh chóng nhập dãy số vào rồi ôm trán, lại thêm một lớp mật khẩu nữa. Lần này thì cả hai có tìm quanh phòng cũng không thấy được mẩu giấy ghi mật khẩu hay thậm chí là một gợi ý cho nó.

"Có Solar hay Hali ở đây lúc này thì hay quá."

*

Fang, Mimiko và Yaya quay trở lại hành lang trước tiên, căn hầm số một của nhóm không có quá nhiều thứ để khám phá, chỉ là một dãy những phòng ngủ nối tiếp nhau. Phòng nào cũng như phòng nào, chỉ có một chiếc giường tầng, một cái bàn, hai cái ghế cùng một kệ sách với một số lượng sách ít ỏi trên đó. Thậm chí sách ở tất cả các phòng cũng đều giống nhau. Dù cho cả hai đã kiểm tra kĩ rồi nhưng vẫn không có gì thêm cả.

"Mọi người lâu quá." Fang nhìn vào đồng hồ đeo tay, rồi lại ngẩng mặt lên than vãn. 

"Hai cậu xong nhanh vậy? Tìm được gì đặc biệt không?" Gempa cùng với Solar vừa quay trở về từ hầm số hai. Cả hai cứ nghĩ nhóm mình sẽ xong đầu tiên, xem ra nhầm rồi.

"Không có gì, bọn tớ chỉ tìm thấy một dãy khoảng mười phòng ngủ giống y hệt nhau." Fang đưa cho Gempa chiếc Tablet để kiểm tra, đồng thời cũng nhận lại một cái khác từ tay Gempa.

"Bọn tớ thì tìm thấy có con vật nào đó bị nhốt. Có vẻ nó đang ngủ và trông cũng chẳng an toàn gì nên bọn tớ cũng chỉ chụp ảnh rồi đi thôi. Những người khác chưa về sao?"

"Chưa thấy ai luôn." Yaya lắc đầu.

*

'Thật kinh khủng.'

Đó là tất cả những gì Halilintar đang nghĩ lúc này. Trước mặt anh và Adriana bây giờ là hàng tá những buồng quản thúc lớn nhỏ khác nhau, mỗi buồng lại chứa một con quái vật kì lạ. Mà nói kì lạ có lẽ không hẳn, khi tất cả những con vật này đều đã xuất hiện trong hàng trăm hàng nghìn những truyền thuyết của Trái Đất. Từ những sinh vật tuyệt đẹp như người cá, nàng tiên cho đến những sinh vật gớm ghiếc như Medusa (Tất nhiên với một cái bịt mắt) hay Charybdis cũng đều có mặt trong này. Ở mỗi buồng quản thúc thì lại có một độ kiên cố hay những thứ khác nhau để giữ chân bọn quái vật ở trong đó. 

'Cái quái gì thế này không biết? Chúng nó từ đâu ra vậy?'

Halilintar nhìn cô gái không một chút lo sợ hay bất ngờ nào mà cứ bình tĩnh đi qua những buồng quản thúc ấy. Từ lúc bắt đầu đến giờ cũng vậy, cô luôn đi trước anh một đoạn và chẳng nói năng gì. Điều đó cũng không ảnh hưởng đến Halilintar lắm, lười giao tiếp mà. Nhưng cô ấy thực sự không cảm thấy gì với đống này hay sao?

"Ở đây còn đường xuống này."

Ừ, đó chính xác là câu nói duy nhất và cô nói với Hali từ sáng đến giờ đấy.

Đi theo Adriana xuống tầng dưới, Halilintar đã có câu trả lời cho câu hỏi mới nãy của mình trên kia. Phía dưới này là lồng giam những con vật bình thường như sư tử, mèo, chim chóc. Đi sâu xuống đến tầng thứ ba, một hệ thống máy móc dường như đang vận hành. Anh đoán rằng nhiều khả năng đây là thứ chịu trách nhiệm cho việc lai tạo những con thú bình thường trở thành quái vật. Vấn đề ở đây là, ở tầng hai thậm chí còn có cả khủng long nữa.

'Làm thế quái nào mà lũ khủng long vẫn còn ở đây?'

"Adriana, chụp ảnh lại hết chưa?"

"Rồi. Chúng ta quay về thôi." Adriana hạ Tablet xuống, rồi cùng Hali nhanh chóng rời khỏi đây. Nhưng khi đến cửa ra, cả hai phát hiện ra nó đã bị khóa lại.

'Thôi xong!'

Trong đầu Hali giờ chỉ vang lên đúng hai chữ này. Tệ hơn nữa là cái thứ cửa ở đây lại còn làm tứ chất liệu chống cháy nổ nữa, chống luôn cả sét.

"Có ai đó cố nhốt chúng ta trong này. Để tớ..."

Adriana còn chưa kịp nói xong, cả hai đã nghe thấy tiếng súng lên đạn ở phía sau lưng. Theo phản xạ, cả hai giơ tay lên ngang đầu, chầm chậm quay người lại. Một nhóm khoảng mười người, ai cũng đeo mặt nạ đang chĩa súng vào cả hai.

"Ồ khoan đã nào, thật đúng lúc làm sao!" Phía trên bức tường vốn tối đen bây giờ lại sáng đèn, hóa ra có một ô cửa sổ ở đó. Một người đàn ông mặc áo blouse trắng đang đứng nhìn họ, và đôi bàn tay vỗ vào nhau thể hiện sự thích thú. "Thật đúng lúc khi ta đang cần mẫu vật để lai tạo thêm người cá đây. Một nhân ngư nam và một nhân ngư nữ cũng không tệ."

Halilintar chỉ muốn nôn ngay ra tại chỗ. 

"Được rồi, Hali." Adriana nghiên đầu sang thì thầm "Tớ sẽ đưa cậu ra khỏi phòng này ngay lập tức, hãy đi gọi những người khác đến đây."

"Gì cơ?" 

Chưa kịp hiểu câu hỏi, Halilintar giật mình nhận ra mình đã ở ngoài hành lang, ngay trước cánh cửa dẫn đến căn phòng đó từ lúc nào. Dù trong lòng vẫn còn cảm thấy lạ nhưng giờ không phải là lúc để nghĩ. Anh nhanh chóng dùng sức mạnh phóng hết tốc lực quay trở lại hành lang lúc cả nhóm chia nhau ra. Thật may là khi đến nơi thì mọi người đều tụ tập đông đủ cả rồi, chỉ còn thiếu Duri và Gopal.

"Hali cậu đây rồi! Aria đâu?"

"NHANH LÊN! Cô ấy bị bắt mất rồi!"

*

"Không, không, không. Chỉ là mỹ nhân ngư thì thật phí làm sao. Một Siren thì thế nào? Ngươi thích Siren chứ?"

Adriana im lặng không nói gì, quan sát thật kỹ những thứ máy móc, dây rợ bao xung quanh căn phòng, tưởng chừng như đống dây đang thay thế cả bức tường. Một cỗ máy chuyên dùng để lai tạo, một nơi dùng để lai tạo động vật trái phép, cô cũng nhanh chóng nhận ra gã đàn ông này là tội phạm truy nã cấp độ cao nhất trên toàn vũ trụ vì việc lấy mẫu và lai tạo những động vật trong tự nhiên trở thành các loại quái vật trong thần thoại. Trong đầu cố nhẩm tính xem làm thế nào mới có thể thoát khỏi đây khi tay thì bị giữ lại bằng dây điện, xung quanh cũng gắn không ít súng phóng điện nữa. Chắc chắn chúng đều được chuẩn bị để áp chế những mẫu vật không nghe lời.

"Một tài năng về âm nhạc, một Siren sẽ rất hoàn hảo. Loại cá nào sẽ phù hợp đây nhỉ?" Ông ta thích thú nhìn vào màn hình hiển thị hàng chục những loại cá, từ những loài hiền khô đến những loài săn mồi máu lạnh của đại dương, mà không để ý những gì mình đang làm đều đang bị theo dõi.

"Giờ sao Duri?"

Hiện giờ cả Gopal và Duri đều đang ở trong ống thông hơi, nó đủ rộng để cả hai người cùng ở trong và quan sát. Mất một khoảng thời gian, Duri mới tìm ra được mật khẩu thứ hai và mở máy, ở trong đó chứa toàn những tệp tài liệu về việc lai tạo các loài vật bình thường trở thành sinh vật huyền bí. Ngoài ra cả hai cũng tìm được một USB chứa toàn bộ thông tin trong máy tính ở dưới ngăn bàn, theo như lời chủ nhân của chiếc máy tính nói trong một bản ghi âm.

Đáng lẽ hai người họ có thể về ngay lập tức, nhưng do Gopal nghịch ngợm, vô tình bấm phải một nút trên bàn làm cánh cửa sổ ẩn trong phòng làm việc mở ra, soi rõ khung cảnh những sinh vật bị lai tạo đang bị nhốt, và cả hai còn thấy luôn cả khung cảnh Adriana đang bị bắt nữa. Ngay sau đó thì Duri cũng tìm được một tập sơ đồ của nơi này, bao gồm cả đường ống thông hơi và cả hai đã quyết định chui vào ống thông hơi để theo dõi xem những người này đưa Adriana đi đâu.

"Nói nhỏ thôi Gopal." Duri quay sang dùng tay đưa lên miệng ra dấu "Còn hỏi nữa sao, tất nhiên là tìm cách cứu Adriana rồi."

"Nói thì dễ hơn làm." Gopal thở dài.

Duri nhìn quanh, ngoài một dống dây rợ với máy móc ở đây ra thì không có gì có vẻ dùng được cả. À, anh có ý kiến này.

"Gopal, cậu biến đổi mấy cái dây kia thành dây chỉ được không?"

Theo hướng Duri chỉ, Gopal nhìn thấy một đống dây xanh đỏ dưới mặt đất, nhăn mày khó hiểu.

"Ý cậu là cái nào?"

"Cái nào cũng được, càng nhiều càng tốt, chúng ta cần câu giờ mà."

Gopal gật đầu, rồi phóng vài phát tia biến đổi vào đó. Những đường dây điện trở thành những sợi chỉ. Màn hình mà gã tội phạm đang nhìn vào cũng theo đó mà tắt phụt khiến hắn ta tức điên lên được. Nhìn quanh thì trông thấy đống dây điện đã biến thành những sợi chỉ. Hắn ta tức giận, dù không hiểu chuyện gì nhưng vẫn phải cầm đống dây, đạp cửa đi ra ngoài.

"Tìm đến cho ta số dây điện mới ngay!"

Trong lúc gã ta đang cáu bẳn với đám lính ở ngoài, Gopal ở trong lại tiếp tục nhắm vào buồng kính nhốt Adriana, biến đổi nó thành một lớp bánh quy giòn. Cô cũng nhanh chóng nhận ra kế hoạch, liền dùng chân đá vỡ bức tường bánh quy. Thêm một phát bắn nữa từ Gopal để biến đổi mấy thứ dây lằng nhằng đang trói tay cô lại, cô nhanh chóng lao đến phía cửa ống thông gió. Duri mở tung cửa sập ống thông gió, nhanh tay lôi cô vào. Cho đến khi tên tội phạm quay lại, thì cả ba đã đi được một đoạn khá xa rồi.

Mẫu vật chạy trốn, tên đó chắc chắn cực kì tức giận, lập tức ra lệnh phong tỏa toàn bộ xung quanh truy bắt cho bằng được. Phần còn lại của nhóm Kokotiam đang sắp sửa đến căn phòng giữ các sinh vật thì bị tiếng chuông báo động làm cho phân tán.

"Kệ đi, chúng ta phải mau chóng cứu..."

Gempa còn chưa kịp nói xong câu, cánh cửa căn phòng đã bật mở, một nhóm người lao ra cùng với vũ khí. Hai bên ngơ ngác nhìn nhau đúng năm giây, và giờ thì nhóm Kokotiam vừa đánh vừa lùi, trong khi đám người kia thì rượt đuổi theo.

"Bola Taufan."

"Bola Kilat."

Taufan quay người trở lại, tạo một vòng cầu lốc xoáy cực mạnh che tầm mắt của nhóm người kia, làm đổi hướng cả những đường đạn mà bọn chúng vừa mới bắn ra. Halilintar cũng ném vài quả cầu điện vào trong đó. Một vài tiếng hét cùng tiếng xẹt điện vang lên. Vừa mới cắt đuôi được, cả nhóm cũng gặp lại nhóm Duri, Gopal, Adriana chạy ra từ phòng dầu khí.

"Mọi người, chúng ta phải đi nhanh ra khỏi đây thôi. Bọn chúng càng ngày càng đông hơn rồi." Blaze nói lớn, đang có phải đến hàng nghìn người đang đổ ra trên các cầu thang, hành lang, từ những cánh cửa ẩn mà ban nãy cả nhóm không ai nhìn thấy.

"Chết thật. Chạy đâu bây giờ?" Solar căng thẳng nhìn quanh. Giờ thì cả bọn đều đang rơi vào tình trạng tiến thoái lưỡng nan rồi, bị bao vây tứ phía luôn.

"Tớ có ý này. Tớ cần mọi người hãy tản ra chạy, hãy cố phân tán sự chú ý của chúng trong khi Yaya, cậu cố gắng đưa tớ quay trở lại miệng hố nhanh nhất có thể. Mọi người hãy để ý đồng hồ của mình, khi nào nó kêu lên hãy nhấn vào nó."

Tuy chưa hiểu rõ lắm, nhưng cả nhóm cũng chỉ gật đầu làm theo, Gempa hiểu được Adriana muốn làm gì liền chỉ đạo những người khác đánh lạc hướng. Blaze tung một vài quả cầu lửa nhắm về phía các bức tường khiến chúng vỡ vụn làm khói cùng vụn đất bay mịt mù. Solar cũng lôi ra một khẩu súng nhỏ cùng với vài quả tròn, một vài quả nạp vào súng bắn lên không làm chúng phát nổ, khói mù lên, một vài quả lại ném xuống đất để khói che mờ tầm mắt những kẻ đang ở xung quanh. Yaya dùng khăn che mặt, đẩy kính xuống để tránh khói bụi bay vào mắt, nhanh chóng nhấc lấy Adriana và khéo léo bay qua các đám khói.

Halilintar nhân lúc khói đang nhiều, triệu hồi Pedang Halilintar mà lao đến xử gọn vài tên. Fang cũng không kém cạnh, khi hóa gấu, vừa lao lên tấn công lại vừa chạy đi hướng khác làm phân tán một lực lượng nhỏ. Mọi người ai cũng nhân đám khói mà chạy tản ra xung quanh. Cố gắng cầm cự thêm chừng mười lăm phút nữa, đồng hồ sức mạnh của mỗi người đều vang lên tiếng kêu, cả nhóm nhanh chóng ấn vào đó và lập tức được dịch chuyển lên mặt đất, ở trong một vòng tròn màu vàng phát sáng rất rộng.

"Tuyệt thật đấy!" Yaya không khỏi cảm thán, chỉ trong một vài giây mà đã có thể dịch chuyển tất cả mọi người quay lại rồi.

"Rời khỏi nơi này thôi! Mau lên!" Ais đứng bật dậy, nhanh chóng chạy theo nhóm về phía tàu vũ trụ.

"Dù sao nhiệm vụ cũng đạt được thắng lợi: Chúng ta đã biết ở dưới hành tinh này là một căn cứ bí mật khổng lồ chuyên dùng để lai tạo sinh vật trái phép."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro