[Blood Sweat & Tears] 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng ngày hôm sau, cả nhóm Kokotiam đã tụ tập tại quán cùng thưởng thức bữa sáng trước khi trôi nổi ngoài vũ trụ hàng tháng trời. Dù rất không muốn nhưng ai sau đó cũng phải ngậm ngùi tạm biệt gia đình mình mà bước lên tàu không gian. Con tàu cất cánh, và rồi Trái Đất nhỏ dần sau những ô cửa kính. Solar đứng trong một góc, bình tĩnh quan sát xung quanh. Gempa cất xong đồ, cũng quay ra buồng lái chính ngắm cảnh cùng mọi người.

"Adriana không đi cùng tàu với chúng ta hả Gempa?"

"Hả? Không, cô ấy bảo có tàu đón riêng."

"Tớ nhớ mấy cái cây của tớ quá đi!" Duri cao hứng chạy vụt qua hai người, khiến vạt áo khoác của cả hai hơi bay lên một xíu. Theo sát sau đó là Blaze với lý do "chạy cho có bạn có bè".

"Cẩn thận đừng làm hỏng gì đấy nhá!" Gempa nói với theo.

Mimiko đứng dán mặt vào cửa sổ, vui vẻ ngắm những hành tinh trôi nổi qua cửa kính tàu vũ trụ. Yaya và Ying thì kiểm tra xem có tin nhắn hay thông báo nào mới từ trạm hay không. Chuyến đi trôi qua một cách êm đềm.

Sau ba tiếng đồng hồ di chuyển trong vũ trụ, cuối cùng cả nhóm đã hạ cánh ở sân đỗ tàu của trạm. Blaze và Taufan hào hứng kéo vali chạy xuống trước tiên, chạy thẳng vào phòng mình. Theo sau là nhóm bạn, cũng chẳng ai vội vàng gì mà chỉ vừa đi vừa trò chuyện, những câu chuyện đời thường và những hy vọng trong mùa hè này.

Xếp đống quần áo vào tủ xong xuôi, Solar mệt mỏi nằm lăn ra giường. Ở giường bên là Blaze đang lộn xộn bày đống boardgame ra và rủ được Taufan và Duri tham gia vào. Hiện giờ thì chưa ai có nhiệm vụ gì nên thời gian cũng còn rảnh rỗi nhiều.

"Đến lượt cậu tắm đấy Solar."

"Tới đây!"

Halilintar lau khô tóc của mình, hai con người ở sạch của nhóm sau mỗi lần mà đi đâu là nhất định kiểu gì cũng phải tắm qua. Gempa từng than phiền rằng điều này làm tiền nước tăng lên không ít, nhưng cũng chỉ một lần rồi thôi, bởi chính cậu ấy còn cảm thấy khó chịu nếu như bụi bẩn dính trên người quá lâu mà. Đeo tai nghe, lấy đại một quyển sách trên kệ treo tường, Halilintar bình tĩnh thả mình vào trong thế giới của âm nhạc và những con chữ.

Một lúc sau thì Solar cũng đã tắm xong, vẫn chưa có tin tức gì mới nên anh quyết định ghé phòng thí nghiệm một chút. Đống đồ ở trong đã bám bụi đến nơi rồi. Hầu như mọi thứ vẫn ở nguyên chỗ cũ kể từ khi anh đi vào năm ngoái. Solar duỗi người.

'Giờ thì thỏa thích làm thí nghiệm mà không lo hỏng nhà rồi.'

Ba mươi phút sau, cái phòng thí nghiệm nổ thật.

"Cái gì vậy?" Adriana đang đi cùng với Gempa ngoài hành lang, cách phòng thí nghiệm cũng không xa lắm nghe thấy tiếng động giật mình ngoảnh lại.

"À, Solar lại làm nổ phòng thì nghiệm nữa mà." Gempa nhún vai, quen rồi, còn lạ gì nữa.

Trong này, Solar lấy tay che miệng và mũi, ho vài tiếng do sặc khói. Khói bụi bay ra mịt mù. Mở cửa cho bụi bay bớt, anh đến gần kiểm tra thành quả của mình. Một loại khí gây mê mới được ra đời, nhưng cũng không rõ nó có tác dụng phụ gì không nữa. Ghi chép kết quả vào trong cuốn sổ tay, anh định sẽ đem ra thử nghiệm nó trong buổi luyện tập ngày hôm nay. Nhưng trước đó thì thử lên con chuột bạch trong phòng thí nghiệm trước đã.

Cẩn thận dẫn khí gây mê vào trong chuồng con chuột tội nghiệp và chăm chú theo dõi biểu hiện của nó, đồng thời ghi lại những gì đáng lưu ý vào trong sổ, Solar cũng không để ý trước cửa phòng thí nghiệm có người đang đứng nhìn.

"Solar!"

"Hả?"

Giật mình quay sang, anh thấy Gempa đã đứng đó từ lúc nào, vẻ mặt bất lực như thể muốn nói rằng "Tha cho cái phòng thí nghiệm đi làm ơn."

"Thì...Làm thí nghiệm chắc chắn đôi lúc cũng phải có tai nạn."

"Cái đó là phá hoại Solar à, chúng ta mới đặt chân về trạm chưa đầy hai tiếng nữa." Gempa mệt mỏi dùng tay đỡ lấy mặt "Sắp đến bữa trưa rồi đấy, cậu có định ăn cùng mọi người luôn không?"

"Có đây, đợi chút. Xong việc tớ sẽ qua ngay."

*

Một ngày bình thường trôi qua, cũng chẳng có gì đặc sắc, đầu hè lúc nào cũng vậy mà. Solar thả mình lên chiếc võng mới được mắc thêm ở ngoài ban công, một chân đung đưa nó, mắt ngắm nhìn bầu trời sao. Mà nói không có gì đặc biệt thì cũng không phải. Hôm nay cả cái trạm đang ầm ĩ lên vì cuối cùng, "cô gái bí ẩn" trong lời đồn đã chính thức lộ diện. Nói gì thì nói, Solar vẫn giữ nguyên định kiến về cô nàng này là "Một mớ rắc rối đi kèm."

Một mớ "rắc rối" mà anh mong mình có thể gặp mỗi ngày.

'Mà không biết Gem mama đối mặt thế nào với Đô đốc nhỉ?'

"Solar cậu đây rồi!" Blaze từ cửa ban công ló đầu ra "Gem mama bảo với tớ đi báo với cậu chuyện này, ngày mai mình sẽ nhận nhiệm vụ mới là và làm chung với Adriana luôn đó."

"Vậy hả? Còn gì nữa không?"

"Còn á. Duri muốn nhờ cậu đến nhà kính xem tình hình ánh sáng cho mấy cái cây của cậu ấy nữa."

Solar đứng dậy, theo chân Blaze đến chỗ nhà kính. Nhìn sơ qua thì các cây ở đây có vẻ hơi thiếu ánh sáng thật, có một số cây lá rất mỏng, hoa ra cũng không đều nhau. Anh để ý thấy một vài cây mà trái của nó cũng hơi nhỏ nữa.

"Hình như cây này bị thiếu chất kali này Duri."

"Tớ biết rồi, nhưng mà tớ cố thử bón thêm kali vào mà vẫn không được."

"Hay là nó cần chất khác nhỉ? Có thể kali ở Trái Đất không phù hợp với nó. Để tớ đến thư viện tìm thử xem."

"Nhờ cậu nhé Solar!"

Rơi khỏi nhà kính, đôi chân hướng về phía thư viện. Solar nhớ lại trong đầu hình ảnh cái cây đó. Mặt dưới của lá cây màu tím trong khi mặt trên lại là màu xanh lục rất đậm, trái của chúng - mà có khi cũng chẳng phải trái cây - thì có răng cưa xẻ dọc phần thân trái như thể một cái miệng vậy. Cánh cửa thư viện mở ra, anh hơi bất ngờ, tình cờ thế nào lại gặp Adriana ở đây, anh cứ nghĩ giờ này cô có thể đang bị vây quanh, hoặc đang trong phòng mình chứ nhỉ?

"Kính đẹp đấy."

"A, Solar à." Adriana hơi giật mình một chút, nhưng sau đó lại nhanh chóng cười vui vẻ "Tớ đang tìm hiểu một vài thông tin về hành tinh ngày mai mình sẽ làm nhiệm vụ. Nhưng mà không được nhiều thứ cho lắm."

Solar bước lại gần bàn mà Adriana đang ngồi, cầm một quyển sách lên, bìa của quyển sách lại in hình đúng loại cây mà anh đang cần tìm. Nghe cô giải thích sơ qua thì đó là một loại cây độc thường mọc ở gần những con sông độc hoặc những đầm lầy. Loài cây này nó vẫn chưa có tên khoa học riêng và thường dùng để chế tạo các chất độc.

"Cây này Duri đang trồng trong nhà kính và mấy trái của nó hơi lép chút, tôi nghĩ nó thiếu kali."

"Không phải kali đâu, nó thiếu axit đó. Nó là cây dùng chất độc để sống mà."

Tưới axit cho cây à? Nghe hơi lạ đấy, không biết Duri sẽ phản ứng thế nào với thông tin này nhỉ?

"Gì cơ? Tưới axit cho nó á?"

Duri nghe xong mắt mở to đầy bất ngờ, rồi lại quay sang nhìn cái cây khác lạ còn đang nằm trong chậu cùng với một vài loại cây khác, vội quay đi tìm vài dụng cụ để chuyển cái cây này đi.

"Chúng ta cần chuyển nó sang một chậu cây khác."

Blaze lục tìm được một cái chậu cây còn mới và giúp Suri chuyển cái cây độc đó sang cái chậu mới này. Solar lắc đầu, rồi quay người ra cửa.

"Tớ sẽ đến phòng thí nghiệm lấy axit cho. Nó cần loại nào vậy?"

"Cái nào cũng được, càng mạnh thì nó càng thích. Nhưng axit mạnh quá cũng có thể khiến nó phát triển quá đà đến mức làm tổn hại các cây cỏ hay sinh vật xung quanh đấy."

Sau khi suy nghĩ kỹ thì Solar quyết định lấy một bình đầy axit boric. Thế này chắc cũng đủ rồi. Dù sao thì nó cũng là axit nên khi mang ra ngoài vẫn phải chú ý một chút. Đậy nắp bình cẩn thận lại và đem nó đến nhà kính trồng cây, Duri lúc này đang ngồi nghe giải thích về cái cây độc này.

Tình cảnh hiện giờ trong nhà kính, khi mà Duri ngồi khoanh chân, tay ôm chậu cây mới trồng này, trước mặt là Adriana đang cầm một quyển sách về loại cây này và giải thích cặn kẽ những điều cần lưu ý, hình ảnh này khiến Solar bất giác bật cười. Anh quyết định không xen vào quá sớm, mà thay vào đó đứng ở cửa đợi.

"Vậy cậu nhớ nhé. Cây này cần axit hoặc chất độc để sống, nhưng nếu nhiều quá sẽ làm ảnh hưởng các cây khác nên luôn phải lưu ý liều lượng đấy."

Duri gật đầu ra chiều đã hiểu. Mắt xanh lục nhìn lên thấy Solar đứng ở cửa cùng với một bình với một ít bột trắng ở dưới đáy, đoán chắc là cậu ấy đã tìm được chất phù hợp với cái cây lạ này rồi.

"Cái này là axit boric, tớ chọn loại yếu để có gì còn điều chỉnh liều lượng được. Cậu hòa thêm nước vào là đem tưới cho nó được rồi."

Duri vui vẻ chạy đi lấy bình tưới nước và đổ bột axit boric vào đó, sau đó đem đi tưới cho cây độc kia. Blaze đứng ngoài cửa than vãn:

"Cậu ấy đem một cái cây độc về và sau đó để nó thiếu chất. Liệu có còn lần hai không vậy?"

"Ít nhất thì sau lần này cậu ấy đã biết được cái cây đó cần gì và cậu ấy sẽ nhớ. Còn cậu thì sao Blaze, cậu cũng có khác gì đâu, nuôi gà mà còn quên cho chúng nó ăn được nữa."

Blaze cười cười định chuồn đi, nhưng vừa quay lưng lại đã thấy Gempa đứng ngay đằng sau với gương mặt đầy hắc tuyến.

"Ngày mai chúng ta có nhiệm vụ đấy mà sao bay giờ các cậu còn chưa về đi ngủ đi? Có biết là tớ chạy quanh cái trạm tìm mấy cậu không hả? Rồi mai bị Đô đốc mắng thì đừng kêu than với tớ nha."

"Xin lỗi mama, bọn tớ về ngủ ngay đây!"

Ba tên con trai giống nhau như đúc kéo nhau chạy về phòng. Trước đó Duri cũng không quên khóa cửa nhà kính lại.

"Em cũng đi ngủ đi Aria. Ngày mai là nhiệm vụ đầu tiên em làm với tư cách là thành viên công khai đó. Mai anh sẽ qua gọi dậy sớm."

*

Hành tinh cả nhóm đến vào sáng ngày hôm sau là một hành tinh với những ngọn núi đá cao sừng sững, xen lẫn là vài cái cây khô lùn tịt trụi lá, chỉ còn lại những thân. Nhiệm vụ là đi tìm hiểu về một hang động lạ mới xuất hiện trên hành tinh này. Và hiện giờ thì cả nhóm đều đang tụ tập tại một miệng hố rất lớn, đây là nơi cần đến.

"Nó sâu thật đấy. Các cậu biết phải làm gì chưa?" Gempa sau khi xem xét tình hình chung quanh miệng hố, quay sang nhìn nhóm Fang, Halilintar, Taufan, Solar và Yaya.

Năm người gật đầu, rồi chia nhau ra. Halilintar nắm lấy áo Blaze, Taufan nắm áo Gopal, Solar nắm áo Gempa, Fang nhập với Đại bàng bay đến dùng chân bám vào vai Ais và Duri, tay thì ôm ngang eo Mimiko, còn Yaya thì nắm áo Ying và Adriana. Theo cách đó, nhóm năm người biết bay cẩn thận đưa những người khác đi sâu dần xuống hố. Càng xuống sâu hơn, nhiệt độ lại càng giảm, đến lúc cách một quãng khá xa với miệng hố rồi thì Blaze run lên đôi chút vì từng cơn gió lạnh buốt thổi qua. Yaya thậm chí còn nhìn thấy có mấy con rết bò trên vách hố, điều đó khiến cô rùng mình.

Solar vừa bay, vừa cẩn thận qua sát xung quanh. Một ánh sáng lóe lên từ phía bên kia vách hố, linh tính mách bảo có điều gì đó không ổn. Anh vội né nó đi nhưng không kịp, có một thứ gì đó xẹt qua bờ vai, một cảm giác tê buốt lan khắp cơ thể khiến mọi dây thần kinh như ngừng hoạt động. Solar lảo đảo kéo theo cả Gempa rơi xuống, một vài vệt máu bắn ra từ chiếc áo trắng.

"Solar! Gempa!"

Taufan và Halilintar vội vàng bay đến, mỗi người tay bắt được một người. Halilintar nhìn thấy rõ trên vai áo Solar có một vết đạn xuyên thủng qua vai.

"Chúng ta phải hạ cánh ngay, Solar bị trúng đạn rồi!"

Cả nhóm vội vàng bay xuống sâu hơn tìm chỗ hạ cánh, cuối cùng thấy dưới đáy là một ao nước rất lớn, cũng may nó có một mỏm đất ở sát vách tường. Hạ cánh khẩn cấp xuống đó, Halilintar cẩn thận đặt Solar nằm xuống đất. Adriana cũng nhanh chóng chạy đến để chữa trị.

"Chương Nhạc Ca Ngợi"

Tia sáng màu xanh lam nhạt phát ra từ tay cô, đôi bàn tay đặt trên vết thương của Solar và dần làm lành nó lại. Solar nhăn nhó vì cơn đau hành hạ, mồ hôi lạnh túa ra. Phải vật vã một lúc thì cơn đau mới tan đi và anh cũng bình ổn trở lại.

"Có vẻ như nơi này có bẫy, hoặc có ai đó đang muốn ngăn không cho chúng ta đi sâu hơn." Fang ngước nhìn về phía vách tường dựng đứng, nhận ra có một vài cái lỗ nho nhỏ trên đó.

"Dù sao thì cũng đã đến đây rồi. Phải đi tiếp thôi." Gempa đứng dậy đi vòng quanh xem tình hình, nhưng không thể tìm thấy gì hơn. Dưới đáy của cái hố sâu hun hút này chỉ có một hồ nước rất rộng cùng một hòn đảo nổi. "Không còn đường đi nữa sao?"

Solar ngồi dậy một cách khó khăn. Tình hình đã ổn hơn lúc trước, vết thương tuy đã được chữa lành nhưng vẫn còn hơi nhói đau một chút.

"Cậu thấy thế nào rồi Solar?"

"Tớ ổn hơn rồi. Vết thương vẫn hơi đau thôi nhưng chắc là không gây hại gì nữa."

Yaya và Taufan bay vài vòng xung quanh vách tường để xem có gì như kiểu nút ẩn hay công tắc nào đó không, nhưng sau cùng thì cũng chỉ đành quay về đảo nổi và lắc đầu.

"Thế bây giờ chúng ta lại phải bay lên lại à? Nhớ Solar bị bắn nữa thì sao? Hoặc là bất kỳ ai đó khác?" Blaze bực mình nằm vật ra trên nền đất, mặc cho chiếc áo của mình bị dính bụi bẩn.

"Đừng nằm ra như thế chứ Blaze." Gempa bất lực nhìn cậu bạn lửa nằm gối đầu vào tay, gác chân này lên chân kia mà ngắm trời như thế. Cái áo mới giặt hôm qua lại bẩn nữa rồi.

"Blaze!"

Đột nhiên, Adriana nhào đến kéo chân Blaze ra chỗ khác. Bị kéo đột ngột, cậu chàng còn chưa kịp nổi giận thì một tiếng nổ lớn vang lên, ngay đúng chỗ Blaze vừa nằm. Vẻ mặt Blaze bàng hoàng, mặt cắt không còn một giọt máu. Xém chút nữa là anh bay màu rồi.

"Có lối xuống này mọi người!" Khói tan đi, Yaya bay đến kiểm tra tình hình thì nhìn thấy có một con đường ở ngay dưới hòn đảo nổi này. Một cây cầu bằng sắt.

"Xuống đó thôi mọi người. Dù sao nhiệm vụ của chúng ta cũng là khám phá nơi này."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro