[Blood Sweat & Tears] 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh đã nhầm to rồi...

Cứ tưởng rằng sau khi hoàn thành xong điểm giữa kỳ, Solar có thể được nghỉ ngơi một thời gian chứ?

Nào ngờ vừa mới được có ba ngày thoải mái, lại một đống bài tập, dự án, rồi cả những hoạt động nghiên cứu khoa học đổ ập vào đầu.

Thân là một sinh viên ưu tú, Solar không thể nào không tham gia những cuộc thi nghiên cứu khoa học, sáng tạo hay bất cứ thứ gì có ích cho việc học của mình. Nhưng đổi lại đấy là việc anh luôn trong trạng thái căng thẳng. Giờ thì nhìn mặt anh trông hình sự khác gì Halilintar mỗi ngày đâu? (Hali: Này!) Căng thẳng, mệt mỏi, quầng thâm thì càng rõ hơn dưới hai mắt và đầu thì luôn cảm thấy đau nhức.

"Cậu nên nghỉ ngơi đi đấy Solar, đừng làm việc quá sức." 

Gempa đưa một cốc nước ép cam cho Solar đang ngồi cắm đầu vào đống giấy tờ ở trên bàn. Đáng lẽ ra Solar sẽ ngồi trên phòng làm việc, nhưng do Gempa lôi cổ anh xuống đây và bảo ngồi dưới nhà cho thoáng khí hơn nên kết quả là chúng ta có một bàn trà chất đầy những tờ giấy và sách. Với đống giấy tờ xếp còn cao hơn cả đầu người này, thì quả thực anh còn quên mất là liệu từ nãy đến giờ mình có thở được chút nào hay không ấy.

"Bắt buộc cả thôi Gempa à, tớ lỡ đăng ký tham gia rồi thì phải làm cho đàng hoàng tử tế."

Gỡ kính xuống và ngả đầu ra sofa, cố để bản thân thư giãn hơn một chút, đầu anh giờ nặng như đeo chì, cảm tưởng như nó sắp sửa kéo cả cái thân thể này đổ sập xuống sàn vậy.

"Năm ngoái lẫn kỳ vừa rồi cậu cũng có nhiều thành tích lắm rồi, còn chưa kể năm sau còn thực tập nữa, cậu thả lỏng bản thân một kỳ thôi cũng không sao đâu."

"Không sao đâu, năm ngoái tớ cũng như này mà vẫn ổn đó thôi."

"Không không, không phải đâu Solar." Gempa lắc đầu, nở nụ cười hiền từ "Năm nay, cậu sắp xếp thời gian không hợp lý rồi. Còn nữa, chỗ làm thêm của cậu cũng đang gặp vấn đề mà đúng không? Cậu thực sự cần nghỉ ngơi một chút, trước khi phát điên vì học đấy. Cậu hoàn toàn có thể lựa chọn giữa việc tạm dừng làm thêm lại, dành thời gian nghỉ ngơi nhiều hơn và giữ cho đầu óc thoải mái."

"Cậu cứ khéo đùa, làm gì có chuyện phát điên vì học chứ?" Solar mỉm cười đáp lại.

*

Một lần nữa, Solar lại nhầm rồi.

Giờ thì anh đang chính thức phát điên lên rồi đây. Đống giấy tờ trên bàn bị ném hết sang một bên, bản thân không thể tự chủ nổi hành vi của mình, anh cứ đi quanh phòng, hết đâm vào thứ này đến thứ khác, miệng lẩm bẩm những câu từ khó hiểu, đôi khi rít lên một tiếng và ôm lấy đầu, cố gắng làm đủ mọi cách để giảm cơn đau như búa bổ này. Lảo đảo ngã người vào tường và ngồi bệt xuống, bàn tay đeo găng đưa lên, che tầm mắt của mình đi. Làm vậy anh cũng bình tĩnh hơn đôi chút. Nhưng cơ thể vẫn đang trong giai đoạn "lên cơn", muốn bùng phát. Nắm tay đấm thẳng vào tường không một chút suy nghĩ, tuy vậy, anh không cảm thấy đau.

Trong lúc còn vật vã trong tình trạng thần kinh bất ổn như này, bên ngoài lại có tiếng gõ cửa.

Khá chắc là đám anh em có ai đó nhận ra sự bất ổn trên phòng này rồi, chắc Solar sẽ không mở cửa ra đâu, tụi nó sẽ tống cổ anh vào viện tâm thần mất thôi. Nghĩ như vậy, nhưng cánh cửa lại tự động mở hé ra một chút.

"Solar? Cậu ổn không? Tớ nghe thấy tiếng hét ở đây. Có cần tớ gọi Gempa không?"

'Cậu ta lo chuyện bao đồng thật.'

"Đóng cửa vào và đi ra ngoài đi." Solar gằn giọng. Trong lúc anh còn sự bình tĩnh, tốt nhất là nên tránh xa ra nếu không sẽ ăn thẳng một cú bắn ánh sáng vào người đấy.

Nhưng mà Adriana làm gì biết chuyện này đâu. Nên cô cứ bình tĩnh đi vào, cẩn thận né tránh những mảnh vỡ. 

Thật ra thì cô cũng phán đoán được tình hình rồi. Đối với một người thần kinh đang bất ổn, tốt nhất không nên tiếp cận quá gần bằng không sẽ tự hại bản thân, nên cô cũng chỉ đặt xuống sàn một nốt nhạc lơ lửng phát ra ánh sáng màu xanh, nó tự chạy đến bên cạnh Solar.

"Gempa bảo, dạo gần đây cậu ngủ ít làm nhiều nên bị căng thẳng quá độ đấy. Ngủ ngon nhé!"

'Làm gì có chuyện ngủ được chứ?'

Cánh cửa đóng lại, Solar vẫn trong trạng thái dựa lưng vào tường, mắt nhìn chằm chằm vào cái thứ màu xanh chói mắt bên cạnh mình, trong lòng tự hỏi "Cái thứ quái quỷ gì thế này?"

Anh đưa tay chạm vào nó, nhưng bàn tay xuyên qua và nó vẫn cứ ở đó. Solar quá mệt mỏi để quan tâm nên định đứng dậy tiếp tục làm việc, nhưng cả cơ thể như mất hết sức lực. Mi mắt dần trở nên nặng trĩu, anh không khống chế nổi bản thân nữa, cứ thế chìm vào giấc ngủ, cơn đau đầu hành hạ anh cả ngày trời cũng đang tan đi.

Tỉnh lại vào sáng hôm sau, Solar nhận ra bản thân đang ở trên giường, được đắp một tấm chăn mỏng, thứ ban đầu không hề có trong phòng. Căn phòng cũng được dọn dẹp lại sạch sẽ. Đống giấy cũng đã được xếp ngăn nắp lại ở trên bàn. Nhìn lên đồng hồ, đã chín giờ sáng, anh vội bật dậy vội vã thay đồ chuẩn bị đi học. Tuy nhiên, khi xuống đến nhà thì lại thấy Gempa vẫn đang bình tĩnh ngồi xem Tivi.

"Gempa? Cậu không đi học à?"

"Thế đấy, Solar." Giọng của Gempa như thể đang quở trách vậy."Tớ đã bảo cậu nên nghỉ ngơi một chút đi, không thì sẽ hóa điên lên. Tớ nói có sai đâu. Cậu thậm chí còn không nhớ ra hôm nay chúng ta được nghỉ lễ thành lập trường nữa. Cậu học bất cần sức khỏe của mình như vậy luôn à? Cậu có biết là lúc nửa đêm Aria phải xuống gọi cửa phòng tớ để lên khiêng cậu lên giường và dọn dẹp lại đống tàn cuộc cậu gây ra không. Nói cho cậu biết Solar, ngày hôm nay mà cậu không chạy ra ngoài chơi hay làm mấy hoạt động giải trí hoặc giảm stress, thì tớ sẽ không cho cậu vào phòng đâu."

Solar không biết nói gì, chỉ có thể cúi đầu chịu trận, sau cùng thì bị bắt lên phòng thay một bộ đồ thể thao để ra ngoài chơi với đội Blaze, Taufan, Duri, dưới sự giám sát của Gempa. Lúc đi xuống nhà, Gempa có đi vào bếp, và anh nghe loáng thoáng là:

"Từ ngày mai em cứ sang phòng cậu ta mà dùng Hòa Âm ấy. Bắt cậu ta đi ngủ. Không thì cứ xuống bếp lấy chảo gõ vào đầu cũng được."

Khá chắc là Gem mama đang bàn chuyện với Adriana để ép anh đi ngủ đúng giờ rồi.

Solar cười khổ, không biết việc này là có ích hay có hại cho anh nữa.

Đêm đó, quả nhiên Adriana sang gõ cửa phòng anh.

"Gì nữa đây?"

"Gempa bảo tớ sang giúp cậu ngủ đúng giờ."

"Mới có mười giờ thôi." Solar khó chịu muốn đóng cánh cửa lại, nhưng lại bị cô đưa tay ra chặn cửa.

"Mười giờ là đến giờ đi ngủ rồi. Cậu vẫn định thức hôm nay đúng không? Thế nên tớ mới có mặt ở đây. Solar, nếu cậu không mở cửa, tớ sẽ cho cá heo phá tan cánh cửa này ra đấy."

À, Solar từng thấy con cá heo đó rồi. Là khi Blaze tò mò nghịch cây đàn Lyre của Adriana, và rồi cậu ta vô tình triệu hồi một con cá heo rất to, nó khỏe đến mức tông đổ cả một cái cây lớn. Anh không muốn làm nạn nhân của nó đâu, nên chỉ có thể chấp nhận số phận mở cửa và trèo lên giường chuẩn bị đi ngủ. 

Nhưng lần này thì khác, Adriana không dùng cái thứ nốt nhạc màu xanh xanh hôm qua mà chỉ đặt tay lên trán Solar, một vài những tia sáng, nhỏ như sợi chỉ tỏa ra, như thể đang vẽ một chiếc vương miện trên đầu anh, ở giữa xuất hiện một bông hoa hồng nho nhỏ.

"Tôi không phải công chúa hay nữ hoàng gì đó." Solar càu nhàu, sao không dùng luôn cái thứ "Hòa Âm" mà Gempa nhắc đến cho nhanh đi?

"Trông nó đẹp mà, nhưng điều đó cũng không quan trọng. Nhắm mắt lại và cứ tận hưởng đi Solar."

Giờ thì Solar mới để ý kỹ, tay phải cô ấy dù đang làm phép, nhưng tay trái thì vẫn ôm chặt một con thỏ bông màu trắng to bự, hình như là quà Gempa tặng cho thì phải?

Cũng được...

Solar đã ngủ, từ lúc nào còn chẳng hay nữa.

Adriana dùng cả hai tay ôm con thỏ bông, nhìn thật kỹ để chắc chắn rằng chiếc vương miện xanh xanh kia đang thực sự làm tốt việc của mình. Ngày hôm qua khi cô cùng Gempa đang dọn dẹp phòng Solar, cả hai đã được một phen hết hồn khi thấy anh co giật trên giường, miệng ú ớ những thứ gì không rõ nữa, trán cũng lấm tấm mồ hôi. Khá chắc rằng anh gặp ác mộng do căng thẳng quá độ nên hôm nay cô đổi phép chút, dùng Xanh Thẳm để hóa giải những cơn ác mộng đi. Dù hiệu quả của nó không được như Hòa Âm, giấc ngủ sẽ không sâu nhiều nhưng nó là lựa chọn tốt nhất hiện giờ rồi. Ngồi thêm một lúc nữa, cô cũng trở về phòng mình.

'Giờ thì...Mình ngủ kiểu gì nhỉ?'

Ôi trời, Blaze bằng cách nào đó, đã liên minh với Taufan và Mimiko dụ dỗ cô xem phim kinh dị, cô không biết phim kinh dị nó là như thế nào nên đã dễ dàng vào tròng, và giờ thì tuyệt, mấy cái cảnh máu me ma ám trong đó làm cô ám ảnh cả đêm rồi.

Tất nhiên, Gempa đã xử lý ba tên "tội đồ" này.

*

Ngủ một giấc sâu khiến cho cơ thể Solar cũng đang tốt lên thật, nhưng anh lại cảm thấy việc này có hơi phiền. Vì phải đi ngủ đúng giờ nên anh có cảm giác tiến độ công việc của mình đang bị chậm lại. Sau một hồi suy nghĩ, anh quả quyết chốt luôn cửa phòng lại cho chắc, để tối nay anh có thể thức khuya mà cày đống công việc chất cao như núi này. Nhưng mà dự tính của anh nó hơi sai sai, Adriana dịch chuyển thẳng vào trong phòng.

"..."

"..."

Bốn mắt nhìn nhau.

"Solar, cậu phải đi ngủ đó. Hôm nay cậu cũng làm việc cả ngày rồi."

'Làm ơn đi.'

"Gempa bảo, tớ có thể đánh cậu nếu như cậu không nghe."

Sol mệt rồi, Sol không muốn mang tiếng là đánh con gái, nên đành tắt máy trở về giường nằm vậy.

"Solar, tớ bảo này."

"Chuyện gì?"

"Không phải chỉ có mình Gempa, mà bất kỳ ai trong nhà cũng đều cảm thấy, cậu đang bỏ bê sức khỏe của mình quá đấy. Tớ nghĩ tớ nên cho cậu một vài lời khuyên, với tư cách là người chữa trị chính cho mọi người."

"Tôi hay như vậy mà, cậu không cần quan tâm đâu. Đằng nào xong việc thì cũng sẽ nhàn hơn thôi."

"Chỉ là cậu đoán vậy thôi đúng không?"

"..."

Sao cậu ta biết hay vậy?

Nói đi nói lại, Solar vẫn không thích cô gái này, một lần nữa khước từ sự giúp đỡ.

"Cứ kệ tôi đi."

Adriana phồng má, người gì đâu mà cứng đầu thế nhỉ? Chẳng lẽ bây giờ cô lại không giúp nữa?

"Cậu thử trà Bá Tước Xám bao giờ chưa?"

"Chưa."

"Cậu nghĩ sao về việc dùng trà vào những lúc làm việc hay mỗi buổi chiều? Hầu hết các loại trà đều hỗ trợ giảm căng thẳng, trà hoa cúc thì còn có công dụng giúp ngủ ngon nữa."

"Thật ra thì tôi thích cà phê hơn."

"Không, Solar." Adriana bất lực "Không cà phê. Cậu nên chuyển sang dùng trà, nếu không thích trà thì cũng không nên uống cà phê mỗi ngày như thế, nó thực sự có hại cho sức khỏe đấy. Và cả, ngoài việc cậu nên ngủ đủ giấc còn có chú ý thời gian làm việc nữa. Cậu không thể nào cứ làm ngày làm đêm như vậy được."

"Công việc gấp mà." Solar nhắm mắt thở dài "Cậu không học đại học, sao cậu có thể hiểu được?"

"Tớ nghĩ là có một phần nào đó tớ hiểu được tình trạng của cậu bây giờ, đối diện với một đống công việc chất cao hơn đầu người, ai cũng muốn xong sớm để được giải thoát sơm khỏi nó thôi, nhưng tớ luôn lựa chọn cách làm việc khoa học thay vì cắm đầu vào làm không ngừng nghỉ như vậy. Thực sự là nếu cậu cứ gồng mình lên làm bất chấp thời gian như vậy, tiến độ và chất lượng công việc của cậu còn tệ hơn đấy. Tớ cũng phải trải qua vài lần như vậy rồi mới biết được."  

"..."

"Cậu...Muốn nghe hát ru chứ? Tớ sẽ dùng nó kết hợp với chiêu thức hôm qua."

"Thế nào cũng được."

Solar quay mặt vào trong tường, mặc kệ cho người kia muốn làm gì thì làm. Một giọng ca êm dịu cất lên giữa đêm đen, một bài hát về thiên nhiên, về bầu trời trong xanh ngoài kia, dần đưa anh chìm vào giấc ngủ.

Sau đó một tuần thì...

"Dạo này trông cậu có sức sống hơn hẳn nhỉ Solar?" Bạn bàn trên quay xuống hỏi Solar, hiện tại đang là giờ nghỉ giữa hai tiết. "Cách đây một tuần trông cậu xuống sắc lắm luôn ấy. Giờ thì trông đẹp trai trở lại rồi."

"À, tớ điều chỉnh lại nhịp độ sống của mình ấy mà." Solar đẩy gọng kính, ngượng ngùng đáp lại.

Không uổng công cả một tuần liền, ngày nào Adriana cũng sang phòng bắt đi ngủ sớm, không phí công cả tuần liền, Gempa nhồi nhét cho Solar ăn đủ bữa và đủ chất dinh dưỡng. Sau cùng thì anh cũng rút ra bài học là làm gì thì làm, cứ phải giữ sức khỏe đã thì làm việc mới có hiệu quả. Nhờ cải thiện sức khỏe mà bài thi nghiên cứu khoa học có kết quả tốt hơn cả năm trước nữa. Xem ra anh thực sự phải xem lại vấn đề làm việc bất chấp thời gian của mình rồi.

Mà nhờ việc này, hình như anh cũng bắt đầu có thiện cảm với Adriana...Nói là bắt đi ngủ sớm, nhưng cô ấy chưa từng sử dụng vũ lực, kể cả khi anh có tư tưởng chống đối, cũng luôn chú ý đến sức khỏe, đưa cho anh những lựa chọn tốt nhất. Xem ra tính cách cũng đâu quá tệ.

À không, ngay từ ban đầu tính cách cô ấy không hề tệ, chỉ là anh quá cảnh giác và bài xích nó thôi.

'Có khi mình nên cảm ơn Adriana chút.'

Điện thoại chợt đổ chuông, anh cầm lên nghe máy.

'Chết thật, mình quên khuấy mất chuyện ở quán trà sữa đấy!'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro