[Blood Sweat & Tears] 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhấn vào nút nộp bài, Solar vươn vai, tắt chiếc laptop đi. Cuối cùng cũng hoàn thành hết bài giữa kỳ, cuối tuần này chắc chắn phải xả stress thôi. Có cách nào hiệu quả nhỉ?

À, nghĩ lại thì lâu rồi mình chưa làm vườn với Duri, cũng chưa chiến một trận game trọn vẹn với Taufan hay Blaze, cũng chưa dành thời gian ra nghiên cứu những thứ mới về thiên văn học cùng Mimiko nữa. Tính ra thì cũng có nhiều thứ anh bỏ lỡ trong mấy tuần gần đây thật.

"Taufan, Blaze, làm vài ván điện tử không?"

"Ủa Solar? Tưởng cậu bận bù đầu với đống bài tập dự án rồi chứ?" Taufan ngoảnh đầu lại về phía phát ra tiếng nói thì thấy Solar đang vui vẻ đi từ trên nhà xuống.

"Tới đây người anh em! Tớ không nương tay đâu! Nhường cho cậu chọn game luôn đấy." Blaze cười nham nhở chìa ra một cái tay cầm game khác nữa và đưa nó cho Solar.

"Ai mượn cậu nhường, tớ thắng bằng thực lực luôn này." Solar đón lấy cái tay cầm, ngồi xuống bên cạnh Blaze và bắt đầu lựa chọn game. "Tớ mới làm xong hết bài tập rồi nên hôm nay chơi tới bến với mấy cậu luôn."

Gempa đi ra từ bếp, trông thấy cảnh ba thằng con trai náo loạn chơi game cùng nhau cũng nở nụ cười vui vẻ rồi đi xuống ngồi vào ghế sofa, theo dõi cuộc chiến giữa ba người. Cũng lâu rồi mới thấy Solar rời mình khỏi đống bài tập mà xuống chơi cùng bạn bè, ban đầu đã khuyên là đừng cố học song bằng làm gì mà vẫn cố chấp, đã thế còn chọn hai trong số những ngành khó nhất của trường mới sợ chứ. Biết cậu ta giỏi rồi nhưng có cần thể hiện đến mức đấy hay không? Cậu không cần đến sức khỏe mình hay gì?

"A, Gem mama đấy à? Mấy hôm qua tớ bận quá quên không hỏi cậu. Hôm trước Adriana khóc vì chuyện gì đấy?"

"Tớ cũng không biết nữa." Gempa gãi đầu "Cố hỏi thế nào em ấy cũng không chịu nói."

Mắt xanh lam và mắt đỏ cam nhìn nhau, hai cậu bỏ lỡ chuyện gì à?

*

Gõ nhẹ cái bát xuống mặt bàn để số bột mì đều ra, Adriana thuần thục đổ thêm ít bột cacao, thêm bơ và trứng cùng ít nước vào. Cô đang chuẩn bị bột làm bánh kem socola, vừa mới có một đơn đặt hàng món này cho tiệc sinh nhật. Hiện tại thì đang không có khách mấy, ông Aba thì đã đi giao hàng còn Ochobot thì đi mua thêm đường nên chỉ còn lại mình cô trông quán.

'Ừm...máy trộn bột ở đâu ấy nhỉ? Ochobot bảo mình là ở dưới hộc tủ. Còn phải chuẩn bị cả khuôn làm bánh nữa.'

Quay người đi tìm máy trộn bột, cô cũng không để ý là đang có khách tiến lại gần quán. Nghe tiếng có người ngồi xuống ở quầy, cô mới ngẩng lên thì thấy hình như là một người ngoài hành tinh màu xanh và bên cạnh là một robot màu tím.

"Ơ? Nhân viên mới à?"

"Vâng, hai người cần gì ạ?"

"Một cốc cacao nóng, với cả BoBoiBoy có ở đây không vậy?"

"Hiện tại thì không, có bảy người và đều đang ở nhà cả rồi. Hai bạn muốn gọi ai?"

"Cả bảy người."

Trên đầu hiện vài dấu chấm hỏi khá lớn, nhưng cô cũng không để tâm lắm, quay đi làm đồ uống, đồng thời ấn điện thoại gọi cho Gempa.

Vài phút sau, thì cả nhóm nguyên tố đã có mặt tại quán. Đi đầu là Blaze với nụ cười niềm nở vẫy tay chào bạn cũ.

"Adu Du, Probe! Lâu lắm không gặp! Chuyến du lịch đến hành tinh Wang thế nào rồi?"

"Haizz...Chuyến này không vui lắm, bọn tôi xíu nữa thì hỏng mất tàu giữa đường. Tiện đường về qua Trái Đất thì dừng lại nghỉ chân, thăm mấy cậu luôn."

"Do chủ nhân lái tàu không cẩn thận đấy!"

Câu nói vừa dứt, Probe bị cốc ngay một cú vào đầu, vang một tiếng "bonk" rõ to.

"Mà từ khi nào quán tuyển nhân viên mới thế?"

"Mới đây thôi, bạn gái Gempa đó! Bất ngờ chưa?"

Nghe xong câu đó, Adu Du phun toàn bộ số cacao đang uống ra, bắn hết vào mặt Duri. Ướt luôn áo.

"NÀY!!!!"

"TÔI XIN LỖI!"

"Duri, cậu mau về thay đồ đi." Gempa vội đưa một cái khăn sạch để Duri lau mặt. Giờ thì cái áo xanh lá của cậu ta chuyển sang màu nâu luôn rồi.

Mặc kệ đám đông hỗn loạn ở sau lưng, Adriana chăm chú hoàn thành nốt phần chuẩn bị kem và cho số kem vào túi bắt kem. Đến đoạn trang trí bánh thì chắc phải nhờ Gempa rồi.

"Bánh nướng sắp xong rồi, em cũng chuẩn bị xong cả kem nữa rồi đấy. Xíu nữa anh trang trí hộ em nhé!"

Solar ngồi một bên, thỉnh thoảng tám chuyện vài câu với Adu Du và Probe, thỉnh thoảng lại vô thức đưa mắt sang nhìn Adriana, cũng may là mắt được che bởi lớp kính vàng ấy.

'Chính ra thì...Dạo này mình bắt đầu chú ý đến cô ấy nhiều hơn nhỉ?'

Một buổi chiều thứ bảy không tệ.

*

Trở về nhà sau cuộc nói chuyện với Adu Du thì cũng là lúc gần đến giờ cơm tối rồi, Gempa vẫn như mọi ngày lại tất bật vào bếp chuẩn bị đồ ăn. Ngoài phòng khách có ba cục xanh trắng đỏ nằm chồng lên nhau theo dõi màn hình Tivi. Trong đầu Solar nhẩm tính đến lịch thi cuối kỳ.

'Cùng lắm thì còn khoảng hai tháng nữa thôi.'

Ba chiếc điện thoại trên bàn cùng lúc vang lên một tiếng 'ting', mỗi người với tay lấy chiếc điện thoại của mình lên xem tin nhắn.

"Í, bên câu lạc bộ Thể thao điện tử của Hali có tổ chức giải game trong trường nè. Solar, Blaze, hai cậu tham gia không?"

"Tớ xin kiếu, sát thời gian thi cuối kỳ quá."

"Nghe hay đấy, à nhưng mà mình chơi game này có giỏi lắm đâu." Blaze nhìn kỹ vào trong thông báo, thấy giải game lần này lại là Arena of Valor, bảo anh chơi League of Legends thì còn có khả năng hơn.

"À ừ nhỉ!" Taufan cũng mới nhớ ra, với cái trình độ mới bập bẹ chơi cái game đó của mình thì còn lâu mới có khả năng "Nhưng LOL muốn tổ chức thì khó lắm đó."

"Solar, Blaze, Taufan, gọi mọi người xuống ăn cơm đi. Cơm xong rồi này."

"Tới đây!"

Adriana bê thức ăn ra bàn, sắp thêm bát đĩa và chuẩn bị cốc uống nước. Cũng gần xong rồi, chỉ còn bê nốt bát canh ra nữa là xong thôi. Cô quay người đi tìm đôi găng tay làm bếp, cô chưa muốn bị bỏng đâu.

Kết thúc bữa tối, chỉ còn lại Gempa ở trong bếp dọn dẹp, còn lại thì đều đã ra quán để phụ ông. Khách hôm nay thật sự đang rất đông, việc ở quán Kokotiam càng nhiều hơn, nhất là vào những buổi tối cuối tuần như thế này.

"Cho một đĩa cơm rang."

"Tính tiền giúp tôi với."

"Cho hai phần mì xá xíu."

Solar sau một hồi chạy từ bàn này sang bàn khác, chính thức gục ngã, đập đầu cái rầm xuống bàn. Adriana đứng trong quầy, bình tĩnh lau khô mấy cái cốc để chuẩn bị làm đồ uống. 

"Cẩn thận vỡ kính đấy Solar. Cậu chưa tháo kính kìa."

Solar giật mình ngẩng đầu dậy, tay sờ lên mắt xem kính có còn nguyên vẹn hay không, rồi lại thở phào vì nó vẫn chưa bị làm sao. Ngó sang thấy Halilintar đang đứng trong bếp và đeo tạp dề.

"Sao cậu đứng đây mà không ra chạy bàn cùng bọn tớ đi?"

"Hỏi cái gì vậy? Các cậu biết nấu ăn sao? Solar, cậu học nhiều quá nên lú não rồi à?"

Không cãi được, Solar chỉ có thể ngậm miệng, đứng dậy tiếp tục công việc của mình.

Một lúc sau thì Gempa cũng có mặt, nhưng công việc thì cũng không mấy dễ thở hơn. Ais mệt mỏi đứng chống tay vào một cái bàn mới được dọn xong, cầm đại lấy một cái khăn trên bàn định lau mồ hôi nhưng lại bị Blaze ở bên ngăn cản kịch liệt.

"Cái đó là khăn lau bàn mà Ais!"

"..."

Hình như công việc nhiều quá nên hơi ngơ ngơ hay sao ấy...Blaze quay đi định kiếm một cái khăn sạch rồi đưa cho Ais, nhưng giữa hàng quán thì làm gì có cái khăn nào sạch nên đành dùng giấy tạm vậy. Phải công nhận là trời hôm nay cũng nóng thật, làm cả nhóm mới chạy được một lúc mà mồ hôi đã lấm tấm rồi, đến tầm này thì có mà như tắm luôn. Mấy cái chai khử mùi cất trong hộc tủ dưới quầy cũng đã bay mất hai ba chai gì đó rồi.

Mimiko gục ngã trên mặt bàn. Hôm nay là ngày gì mà sao lắm khách quá vậy? Khách đến ăn nhiều bất thường và cả đơn đặt hàng online hay qua điện thoại cũng nhiều bất thường luôn nữa. Taufan và Duri từ nãy đến giờ bay đi chạy về liên tục để giao hàng rồi. Mắt trông thấy có bóng dáng màu tím quen thuộc nào đó đi đến, lại còn vẫy tay vui vẻ chào nữa, cô nàng đang mệt trong người nên cũng đâm ra khó chịu.

"Ủa gì sao không chào nhau một câu vậy?" Fang thấy lạ à nha. Bình thường thì ít nhất là Mimiko cũng sẽ mỉm cười hoặc vẫy tay chào lại mà sao hôm nay trông khó ở thế kia.

"Tại không thích đó!"

"..." Fang biết nói gì bây giờ đây. Hôm nay đang vui vẻ yêu đời tính đến rủ bạn gái đi chơi xíu mà hình như không đúng thời điểm rồi.

Cuối cùng, dù chẳng làm gì có lỗi nhưng Fang cũng phải chạy theo dỗ dành. Bảo anh vùng lên gây sự sương sương luôn với Mimiko cũng được, nhưng đang giữa quán, vả lại đám nguyên tố còn đang đứng đây. Mấy người trông chờ gì trong một cuộc chiến một cân bảy chứ?

"Có thở được không các cậu? Ai mệt quá cứ vào nghỉ chút đi."

"Tớ trụ được, không sao đâu Mama, cũng sắp đến lúc khách vãn một chút rồi." Người dễ bị thiếu hụt năng lượng nhất bọn - Ais - nằm bò nửa người lên mặt bàn quầy, rõ ràng còn có thể nhìn thấy hồn cậu ta sắp sửa lìa khỏi xác.

"Còn tớ thì trông thấy cậu sắp chết rồi đấy." 

Ais chỉ ngẩng đầu lên lườm Halilintar - cái kẻ vừa mới phát ngôn câu đó - một cái rồi lại uể oải đứng dậy tiếp tục công việc. Đợi lúc nữa rảnh tay rồi thanh toán nợ nần sau cũng được.

Quả thật, sau chừng mười phút, khối lượng công việc cũng giảm bớt một chút. Ông Aba thấy có vẻ đã đỡ đông hơn mới gọi mấy đứa cháu vào nghỉ ngơi. Gempa kiểm tiền trong két, chắc chắn không có sai sót nào. Làm gì thì làm chứ mấy chuyện tiền nong cứ phải cẩn thận mới được. 

"Mà...Ngày mai có ai có deadline nào không? Taufan?"

Mấy đôi mắt hướng về phía cậu bạn gió, người thường xuyên bị mắng vì tội chậm deadline nhất. Cậu ngơ ra vài giây như đang cố lục lại trong cái trí nhớ ngắn hạn của mình, rồi ré lên một tiếng và lao vội về nhà với vận tốc tối đa.

"Biết ngay mà!" Solar chỉ có thể thở dài.

"Cậu cũng chú ý đấy Solar, cậu vừa thi xong giữa kì nhưng chắc cũng chuẩn bị đến đợt nghiên cứu khoa học rồi."

"Đừng lo Gempa, tớ còn nhiều thời gian mà!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro