[Blood Sweat & Tears] 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trở về nhà vào lúc mười hai giờ đêm Solar mệt mỏi lê thân xác lên tầng bốn, hướng về phòng của mình. Đang trong giai đoạn cuối năm hai, các môn chuyên ngành bắt đầu dày lên và khó hơn, xen lẫn đó là việc làm thêm, rồi học bổng, chuẩn bị xin thực tập cùng lúc đổ ập lên cái thân thể mới hai mươi tuổi đầu này. Rõ ràng là mới qua sinh nhật tuổi đôi mươi, mà anh cảm giác như mình đang mang cơ thể của một ông lão đã bảy mươi tuổi rồi. Không cả kịp thay đồ, anh cứ thế úp mặt vào gối mà làm một giấc cho đến sáng. Cũng may là sáng mai lớp Đô thị được nghỉ vì các giảng viên chuẩn bị cho đợt sự kiện nào đó sắp đến, nhất định phải ngủ bù một giấc cho thật đã đời mới được. 

*

Đúng năm giờ sáng, như bình thường thì Gempa rời khỏi giường của mình, bỏ ra mười lăm phút làm vệ sinh cá nhân và sau đó xuống bếp chuẩn bị bữa sáng cho cả nhà. Làm xong bữa sáng thì cũng sáu giờ, Halilintar cũng trở về nhà sau khi tập thể dục như ngày thường. Sáu giờ năm phút, Taufan vươn vai đi xuống cùng Blaze và Ais, cả ba ai cũng ngáp ngắn ngáp dài. Sáu giờ mười, Duri cũng xuống nhà và theo ngay sau là Adriana ôm theo Ochobot.

'Còn Mimiko, chắc chắn rồi. Mà hình như vẫn thiếu thiếu ai đó.'

Phải rồi, còn thiếu Solar, thường ngày thì cậu bạn sẽ xuất hiện cùng lúc với Duri mà hôm nay lại không có mặt. Gempa chỉ đành cất công lên tận tầng bốn để gọi hai nhân vật còn lại trong nhà dậy.

"Mimiko! Dậy đi, nhanh lên còn đi học nữa."

Chuyện đã thành quen, Gempa không do dự mở luôn cửa phòng cô em gái, rồi vừa gào lên, vừa đi thật nhanh lại giường lôi luôn chân con bé xuống một cách không thương tiếc. Cách này có hiệu quả lắm đấy, nhất là với một đứa ngủ say như chết như Mimiko, không muốn dậy cũng phải dậy thôi.

"Ư...Năm phút nữa thôi."

"Không có năm phút nữa đâu, em vào kì hai năm nhất rồi mà còn như này được à?"

"Ahhh...!!!" 

Mimiko vùng vằng một hồi rồi cũng chịu ngồi dậy lết xác vào nhà vệ sinh. Gempa dọn lại đống chăn gối lộn xộn dưới sàn rồi rời khỏi phòng, không quên dặn thêm một câu: "Hôm nay đừng nghĩ đến chuyện trốn học, anh sẽ sang kiểm tra đột xuất đấy." 

Đứng trước cánh cửa im lìm có ký hiệu nguyên tố ánh sáng phía trên, cánh tay anh đưa lên gõ vài tiếng.

"Solar, sáu giờ hơn rồi, xuống ăn sáng đi còn đi học nữa."

Solar đang ngủ ở trong phòng, lơ mơ tỉnh dậy. Nhận ra là Gempa đến gọi dậy, anh nhớ lại tối qua mình chưa nhắn với mama rằng sáng nay được nghỉ, chỉ đành lết xác ra mở cửa với một vẻ mặt buồn ngủ, thông báo rằng sáng nay mình không phải đi học buổi sáng và muốn ngủ thêm, sau khi nhận được cái gật đầu kèm câu nói "Vậy tớ để phần đồ ăn sáng cho cậu nhé!" mới đóng cửa và trở lại giường tiếp tục giấc ngủ quý giá của mình.

Bảy giờ kém mười lăm, Gempa khóa cửa cẩn thận và đến trường cùng với anh em mình, còn Adriana và Ochobot cũng đến quán Kokotiam bắt đầu một ngày làm việc.  Cả căn nhà giờ chỉ còn lại một mình Solar ngủ như chết trên phòng. Những tưởng rằng hôm nay sẽ là một ngày được ngủ nướng thoải mái, nhưng ngủ còn chưa đã, những tin nhắn trong nhóm lớp liên tục đổ ập đến khiến chiếc điện thoại với ốp màu trắng điểm những họa tiết vàng vang lên liên hồi, thành công đánh thức chủ nhân của nó dậy. Solar cáu kỉnh với tay lấy điện thoại, thầm chửi rủa mới sáng sớm (Bây giờ là gần tám giờ) tụi cùng lớp đã làm náo loạn lên rồi. 

Cầu mắt trắng còn trong tình trạng nửa tỉnh nửa mơ, lướt lên xem tin nhắn được ghim, rồi lại cụp mắt, hạ điện thoại xuống ngủ tiếp. Gì chứ chỉ có chuyện tuyển người chuẩn bị sự kiện thôi mà làm ầm lên à? Solar gục đầu xuống, rồi lại lăn lộn một hồi, cuối cùng không ngủ được nữa đành thức dậy.

Ngồi trong phòng khách gặm mấy miếng bánh được Gempa để dành lại, mắt chán nản nhìn những hình ảnh trên Tivi. Màn hình đang chiếu lại một bộ phim hành động được phát từ tối qua, anh chán nản ngửa đầu ra sofa, mắt hướng lên trần nhà. Trong đầu nhẩm lại lịch học và lịch trình gần đây.

'Một khối lượng công việc đồ sộ.'

Chắc phải xin chỉ huy nghỉ phép một thời gian ngắn thôi, hiện giờ anh bận đến mức không mở mắt ra nổi rồi. 

Có tiếng lạch cạch phát ra từ cửa, có người ở ngoài cửa, hình như có ai về nhà hay sao ấy. Chắc không phải nhóm nguyên tố đâu vì bây giờ còn chưa đến chín giờ sáng nữa, lịch học sáng lúc nào cũng phải cỡ mười hai giờ mới được về, mà chắc cũng không phải ông hay Ochobot, Ensobot vì ba người làm gì có chuyện loay hoay với ổ khóa lâu thế?

Hay là trộm nhỉ?

Suy nghĩ đấy vừa thoáng qua, Solar lập tức bác bỏ, làm gì có ai đi trộm vào buổi sáng, mà còn là cạy cửa chính nữa, họa đầu óc có vấn đề mới lại vậy. Nhưng dù sao thì bản thân cũng không thể nằm im quan sát mãi được, anh thở dài rồi đứng dậy, đến ngay phía sau cánh cửa.

"Ai đấy?"

"Solar? Là tớ, Adriana đây. Mở cửa giúp tớ với."

À, đúng giọng Adriana rồi. Có ai nói Solar rất giỏi trong việc ghi nhớ giọng điệu người khác hay chưa? Anh đưa cánh tay mở cửa thì thấy cô ôm một đống đồ vào.

"Tớ xin lỗi, tớ vẫn chưa quen với việc dùng chìa khóa ở đây."

"Sao cậu về sớm thế?"

"Nãy mới có hàng xóm cho ông ít rau nên tớ mang về. Mà cậu không ngủ tiếp đi? Nghe nói dạo này cậu bận lắm."

"À, bị mấy cái tin nhắn làm phiền nên tỉnh luôn rồi."

Đôi mắt trắng sau lớp kính nhìn vào chiếc điện thoại nằm chỏng chơ trên bàn, một lần nữa, cơn mệt mỏi lại kéo đến khiến anh ngã mình xuống sofa mà nằm. Nghiêng đầu sang một bên để có thể thở, cũng như theo dõi màn hình tivi. Cảm giác có ai đó ở phía trên mình, anh ngẩng đầu lên nhìn thì trông thấy Adriana đang đứng chống tay vào ghế sofa, mắt chăm chú nhìn đoạn quảng cáo về một tour du lịch đến Anh Quốc.

'Giờ mình mới để ý. Cô ấy thực sự rất xinh đẹp. Bảo sao Gem mama yêu cô ấy nhiều đến thế.'

Solar không muốn quá thân thiết, nhưng cũng chẳng thích cô ấy lắm. Biết sao được, tác nhân suýt khiến Gempa bỏ mạng mà, dù cũng chẳng phải là cố ý.

*

'Tại sao mình lại học cái ngành này làm gì?'

Solar tự hỏi bản thân câu này lần thứ bao nhiêu chẳng nhớ nổi nữa. Hiện giờ anh đang trên trường, học lớp Hóa học vào buổi chiều như thường ngày. Chắc cũng không phải do anh chọn sai ngành, mà là chọn sai lớp thôi. Hai đứa mới hôm qua bị anh đuổi khỏi nhóm đang rêu rao nói xấu anh khắp nơi bằng những tin đồn bịa đặt không căn cứ. Anh đang tự hỏi sao với đống "thành tích" huy hoàng của chúng nó mà vẫn chưa có đứa nào bị đuổi học nhỉ?

Được rồi, cứ nói xấu thoải mái đi, cây ngay không sợ chết đứng. Với lại mấy cậu nghĩ trong trường sẽ có nhiều người tin mấy cái lời bịa đặt này lắm sao?

"Bớt chém gió đi Amai, tớ thừa biết Solar sẽ không bao giờ làm như thế và tớ biết cả những gì các cậu làm rồi. Các cậu để Solar gánh hết bài tập nhóm, xong đến lúc cậu ấy nổi giận đuổi đi thì lại quay lưng nói xấu à? Bớt cái tính ỷ lại lẫn ghen ăn tức ở đi, tớ nói cho cậu biết, cậu chuẩn bị bị đuổi học đến nơi rồi đấy."

Bảo mà!

Bình tĩnh thưởng thức ly cà phê bên cạnh, trong lòng thầm thỏa mãn sau khi trông thấy cảnh tượng hai đứa thành viên cùng nhóm cũ tức đến nổ đom đóm mắt, anh thầm cười.

'Hình như tụi nó còn bị liệt vào danh sách đen của nhóm sinh viên trường.'

"Solarrr!!!"

"Cái gì vậy?"

Bàn bị đập cái rầm khiến nó rung chuyển, cà phê trong cốc cũng sóng sánh tạo nên những gợn sóng nhỏ. Solar trấn an bản thân, đưa tay chỉnh lại kính và nhìn sang cô bạn tóc dài đeo kính vừa mới đập bàn này.

"Cẩn thận đấy, lỡ đổ cà phê vào laptop của tớ thì sao?"

"Cậu biết Gempa bên Kế toán đúng không?" Cô bạn sáp lại gần Solar với ánh mắt long lanh lấp lánh, khá chắc chuẩn bị nhờ vả chuyện gì đó.

"Ờm, đúng vậy!"

"Tuyệtttt!! Mai mối tớ với cậu ấy đi!"

Haha, cái gì thế này?

"Kari, thông tin chưa đến tai cậu à...?"

"Tin gì cơ?"

"Tin Gempa có bạn gái." Solar thản nhiên trả lời, nhìn thẳng vào mắt Kari.

Trông thấy nụ cười đông cứng kia dần chuyển thành một vẻ mặt thất thần, cậu biết chắc câu trả lời là không rồi. Cái tin này khác gì sét đánh ngang tai cơ chứ.

"Đùa không vui đâu Solar..."

"Tớ không đùa." Anh lắc đầu, khẳng định cái câu mình vừa mới nói ra là thật "Cô ấy còn đang sống cùng bọn tớ luôn."

Lại thêm một trái tim nữa trong trường tan vỡ rồi.

Solar mệt mỏi, hiện giờ mới chỉ là bốn ngày sau khi Gempa chính thức công khai mình có bạn gái, và cả mớ rắc rối đi kèm phía sau và ảnh hưởng đến cả nhóm bảy người bọn anh nữa. Có người ủng hộ, có người không, có người ngồi giữa hóng drama. Nhưng tâm điểm suốt bốn ngày qua cũng chỉ xoay quanh vấn đề đó.

Anh ghen tị đấy.

Biết là Gempa lọt top một chàng trai được yêu thích nhất trường rồi, nhưng cảm giác thế này hơi lố thật. 

Nhân lúc đang trong giờ nghỉ, Solar quyết định ra ngoài đi dạo một chút cho thoáng khí, dù sao cũng được giải lao tận hai mươi phút, chả lẽ lại ngồi hết cả hai mươi phút đó thì cái lưng này không ổn. Chắc ghé qua tòa B một chút để xem các câu lạc bộ đang hoạt động thế nào rồi. Nếu không phải vì học song bằng chắc anh cũng tham gia vào một cái, kiếm ít điểm rèn luyện với cả kiếm thêm bạn.

Lướt ngang qua phòng câu lạc bộ Thể thao điện tử, vẫn như mọi khi, các thành viên ở trong vẫn chia thành nhóm bốn nhóm năm để chơi game với nhau. Solar từng ngứa mồm cà khịa Hali rằng đây là hội nghiện game chứ thể thao điện tử gì, nói cho sang mồm à? Halilintar sau đó chỉ nhìn anh bằng một ánh mắt rất không xanh chín, hai tháng sau cậu ta dắt mấy người trong câu lạc bộ của mình đi thi một giải đấu có quy mô khá lớn và giành chức vô địch. Rõ ràng lúc đứng trên sân khấu nhận giải, anh thấy rất rõ rằng cái tên Hali đó còn đang cười đểu với mình.

Tên chúa thù dai!

Đang tận hưởng không khi náo nhiệt mà các câu lạc bộ ở đây đem lại, anh không để ý có bóng người chạy vụt qua, mà người kia chắc cũng chẳng nhìn trước ngó sau gì và kết quả là cả hai đâm sầm vào nhau và ngã xuống đất. Xoa xoa cái mông ê ẩm, anh mới nhìn kỹ người vừa đâm vào mình thế mà lại là Gempa.

"Solar? Cậu có thấy Aria đâu không?"

"Không phải là đang ở quán của ông..."

"Không!" Gempa mất bình tĩnh hơi lớn tiếng chút "Hôm nay tớ đưa em ấy đến đây. Em ấy bảo muốn ra ngoài đi dạo chút những đã được một tiếng rồi vẫn chưa thấy về, tớ gọi điện thì không thấy bắt máy."

"Bình tĩnh đi Gempa, chắc cô ấy chỉ đi loanh quanh trong trường thôi."

"Tớ cũng mong là vậy. Cậu giúp tớ tìm được không? À nếu đến lúc cậu cần vào lớp thì cứ vào trước đi, tớ tìm tiếp cũng được."

'Một mớ rắc rối!'

Chắc Solar nên né xa mấy đứa con gái và chuyện yêu đương ra quá.

Bỏ ra một vài phút tìm kiếm, cuối cùng anh tìm thấy Adriana ngồi một mình trong vườn hoa Rintis, kế bên là chiếc điện thoại với màn hình đen sì. Tắt máy à? Mà sao cô nàng này lại đi lạc xa đến thế nhỉ? Cũng chẳng rõ có chuyện gì đã xảy ra nữa nhưng người cần tìm thì cũng đã tìm thấy rồi, cứ nhắn cho Gempa đến đây đã.

"Adriana, Gempa đang đi tìm cậu đấy?"

"Hả? À, tớ xin lỗi."

Solar hơi khựng lại một chút, mắt cô ấy đang đỏ lên, vừa mới khóc sao? Anh đưa tay ra định hỏi thăm xem có chuyện gì xảy ra.

"Cậu có sao kh-"

Hành động của Adriana khiến anh hơi bất ngờ, cô ấy nhắm mắt lùi lại, và có ý né tránh. Gì đây? 

Sao làm như thể sợ bị ai đánh vậy?

Lúc này thì Gempa cũng vừa tới nơi, Solar cũng rời đi cho hai người có không gian riêng tư. Khá chắc là Gempa cũng nhìn thấy đôi mắt đỏ lên vì vừa khóc đó nên sẽ có nhiều thứ xát muối vào tim một thằng độc thân lắm đây.

Hình như gần đây Solar hơi mệt mỏi với cuộc sống rồi, có lẽ cuối tuần này nên tìm thứ để xả hết đống căng thẳng trong người ra thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro