[Blood Sweat & Tears] 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngay khi kết thúc giờ học, Solar tức tốc chạy đến quán trà sữa để tăng ca, không quên gọi điện báo cơm cho Gempa. Cậu nhân viên mới quả thực có vấn đề, tuy rằng đã bắt đầu vào làm, nhưng mấy buổi làm không đi muộn thì cũng nghỉ hẳn, làm cho anh cùng một bạn năm nhất bên khoa Kỹ thuật máy tính cứ phải tăng ca liên tục. Ca buổi chiều tối này đáng lẽ là của nhân viên mới đấy, nhưng cậu ta mới đến được ba mươi phút lại trốn đi đâu rồi nên giờ anh phải làm thay. Đã vậy lại còn đúng lúc đông khách nữa.

Nhập vội mấy cốc trà sữa mà khách gọi rồi tính tiền, đưa số cho khách để chờ lấy đồ, Solar quay người đi lấy cốc và cả máy đánh trứng để chuẩn bị làm kem trứng, nhưng lục tung cả mấy cái tủ cũng không thấy máy đánh trứng đâu. Đùa gì vậy? Anh nhớ quán có tận ba cái máy đánh trứng cơ mà? Nhìn kỹ lại thì còn mất thêm một túi ống hút nữa.

"Alo, mấy cái máy đánh trứng đâu hết rồi anh?" Solar vội vàng gọi điện cho quản lý.

"Vẫn ở quầy mà em? Em tìm xung quanh đấy hết chưa?"

"Rồi, em lục hết các tủ rồi, không có cái nào luôn. Em còn thấy thiếu cả một túi ống hút mới mua nữa. Khách đang chờ này anh."

"Gì vậy? Bảo khách đợi em xíu, anh chạy đi mua cái mới ngay rồi đến xem thế nào."

"Nhanh nhanh anh ơi, còn đơn order online nữa."

Không có lý do gì tự dưng mất đồ cả, mà đáng nghi nhất vẫn là cậu nhân viên mới kia.

Sau đó thì hai anh em lục tung cả cái quầy lên vẫn không thấy ba cái máy cũ đâu, kết luận là bị mất trộm rồi. 

"Để anh check cam thử, nói thế chứ anh khá chắc là thằng nhân viên mới này làm."

"Vâng, em cũng thế."

Trong lúc đợi anh quản lý xem lại camera an ninh trong quán, lại có thêm một đợt khách nữa, mà lần này lại là Adriana đi cùng với...Halilintar?

"Hali? Adriana? Gempa đâu rồi?"

"Gempa nhờ tớ đưa đi hộ, tại cậu ấy có cuộc họp gấp với câu lạc bộ nấu ăn, chuẩn bị cho sự kiện sắp tới. Mà Adriana bảo thích sữa nướng ở đây quá."

"Haha, hình như Gempa càng ngày càng chiều Adriana hay sao ấy. Nhưng mà cốc của Adriana lần này để tớ mời nhá?" Solar nhập đồ uống vào máy, mắt đưa sang nhìn Adriana đang hơi ngơ ngác "Tôi chỉ muốn cảm ơn vì đã giúp tôi cải thiện sức khỏe mấy ngày qua thôi."

"Không có gì!" Adriana nở một nụ cười, mà theo như mô tả của Gempa, thì đó là "nụ cười tỏa nắng".

Lần đầu tiên trong đời, Solar cảm thấy danh xưng "Mặt Trời" của mình bị lung lay.

"Anh check cam rồi, đúng là cái cậu nhân viên mới kia lấy đồ thật. Còn lựa góc khuất của cam trong quầy mà lấy nữa, cũng may lúc mà cậu ta ôm túi đồ trộm được ra ngoài thì có cam ngoài cửa quay được."

"Giờ sao anh?"

"Giờ còn sao nữa? Mày trông quán đi, anh đến nhà thằng đấy tìm xem thế nào, nó mà không nhận thì báo cảnh sát."

Halilintar ngồi uống trà sữa trong quán, cũng phải hóng hớt ngó ra xem có chuyện gì. Nghe đâu dạo gần đây công việc của Solar bất ổn lắm, tưởng tin đồn vớ vẩn ai ngờ là thật à? Nhưng cuộc nói chuyện ngoài kia đã kết thúc nên cũng chẳng thể hóng hớt thêm được gì, anh quay trở lại với cốc trà sữa còn dang dở. Adriana ngồi đối diện, hoàn toàn giữ yên lặng, thỉnh thoảng chỉ ngắm cảnh xung quanh và tận hướng cốc sữa yêu thích. Suốt cả buổi đi chơi, cả hai chẳng ai nói với nhau câu nào.

*

Ba ngày sau vụ mất đồ, cậu nhân viên mới kia bị đuổi là cái chắc chắn rồi, nhưng bây giờ thì Solar cùng một bạn sinh viên phải tạm tăng ca cho đến khi tuyển được nhân viên mới. Solar thở dài, mệt mỏi ngã nhào xuống sofa sau khi đi học từ sáng đến chiều, rồi lại tăng ca từ chiều tối đến tận mười một giờ mới được về nhà. Còn không kịp thay đồ hay đi tắm rửa nữa, anh vào hâm nóng lại đồ ăn rồi bê lên tầng ăn, vừa ăn vừa chạy deadline để còn nộp phần bài làm của mình trước trưa hôm sau.

"Solar..." Vẫn như mọi khi, Adriana lại sang gõ cửa phòng. Hôm nay cô biết Solar sẽ về muộn rồi nên mới để đến đúng nửa đêm mới chạy qua phòng. Hy vọng là cậu ấy không bị mệt.

"Một hôm thôi Adriana, được không? Tôi bắt buộc phải hoàn thành bài này trong tối nay đấy, sáng mai phải nộp rồi."

"Vậy lúc nào xong thì bảo nhé."

"Không sao, sẽ xong nhanh thôi."

Có tiếng người ngồi xuống giường, và sau đó cả căn phòng chìm vào im lặng, chỉ còn tiếng đánh máy vang lên trong đêm. Cũng không rõ đã bao lâu trôi qua rồi, Solar cuối cùng hoàn thành xong bài tập của mình, quay người lại thì thấy cô vẫn ở đó, vẫn ôm con thỏ bông trắng mà ngủ gục đầu vào nó.

'Sao lại ngủ trước rồi thế này?'

Nhưng cũng không trách cô nàng được, thức đợi đến tận nửa đêm, và lại còn ngồi chờ anh thêm hai tiếng nữa. Bình thường ngồi không những hai tiếng thì đến anh còn ngủ gục được mà. Vốn dĩ định đến gọi dậy thôi, mà nào ngờ cái bản tính tò mò lại trỗi dậy, mà cụ thể thì anh tự dưng có hứng thú với đôi tai yêu tinh, mà ở Trái Đất chỉ có thể có được bằng cách phẫu thuật này.

'Thì với người ngoài hành tinh, tai yêu tinh chắc cũng không hiếm lắm. Ở Trái Đất thì chỉ có phẫu thuật mới có thôi. Liệu cấu tạo của nó có khác gì bình thường không nhỉ?'

Ngón tay chạm nhẹ vào phần vành tai nhọn nhọn đó, nó hơi giật giật một chút, một phản ứng khá giống khi ta chạm vào tai mèo, được một lúc thì có vẻ như do khó chịu, cô vùi mặt sâu hơn vào con thỏ bông, còn tai thì gập hẳn xuống.

'Này tai mèo chứ tai yêu tinh gì?'

Có điều gì đó khiến sau đó, Solar quyết định nhường giường của mình cho Adriana và dành một đêm đau lưng trên cái thảm dưới sàn. Nghịch ngợm chọc phá người ta chán chê, đến mức cô lơ mơ mà đổ cả thân người xuống giường, và giờ thì Solar chính thức nằm trên sàn cảm thấy hơi hối hận vì đã không gọi cô dậy ngay. 

'Tự làm tự chịu thôi vậy.'

Lại thêm một đêm mất ngủ nữa rồi.

"Solar, mau dậy đi!"

"Ư...Ừm..."

Solar khó chịu mở mắt ra, nhận ra trời đã sáng.

"Sao hôm qua cậu không gọi tớ dậy? Lại nằm dưới sàn làm gì?"

"Tại...Thấy cậu ngủ ngon quá nên không nỡ..."

Solar vẫn còn trong tình trạng nửa tỉnh nửa mê, nâng người ngồi dậy vươn vai một cái. Đêm qua ngủ dưới sàn nên giờ cả người đau kinh lên được. Đột nhiên...

"Hắt xì..."

"..."

Tuyệt!

"Cậu bị cảm rồi. Lên giường nằm đi, tớ đi gọi Gempa cho."

Khi thời tiết đang chuẩn bị đến với những ngày hè nóng nực, Solar lại bị cảm chỉ vì nằm trên sàn một đêm.

"39,5 độ. Không phải cảm đâu Solar, cậu sốt luôn rồi. Là sốt cao đấy!"

Cầm cái máy đo nhiệt độ với màn hình đỏ lừ trên tay, Gempa chỉ có thể trút tiếng thở dài nhìn cậu bạn nằm liệt trên giường, bên cạnh là Adriana đang rối rít cúi đầu xin lỗi.

"Tớ xin lỗi! Đáng lẽ ra tớ không nên ngủ quên."

"Cháo đến rồi đây! Tình hình thế nào rồi Gempa?" Halilintar bưng theo một khay trên đó có bát cháo và ít thuốc, cẩn thận đặt xuống tủ đầu giường.

"Cậu bảo với Taufan, Taufan học giảng đường kế bên giảng đường lớp Đô thị Solar học ấy, bảo cậu sang nhắn với lớp trưởng lớp Đô thị là Solar bị ốm xin nghỉ. Lớp Hóa học thì để tớ xin số gọi sau. 39,5 độ, thiếu tí nữa lên 40 rồi đấy."

"40 luôn cho co giật ha?" Thấy cái cục đang nằm cuộn chăn bất động trên giường, Halilintar không quên dành tặng cho một ánh mắt đầy thương hại xen lẫn...khích đểu.

Chuẩn bị thuốc và đồ ăn đầy đủ rồi, Gempa mới xuống nhà chuẩn bị đi học. Nhìn cả đám ai cũng đang tụ tập chờ tin tức, anh mới thở dài.

"Solar sốt nặng, phải xin nghỉ rồi. Mấy cậu cũng hạn chế lên phòng cậu ấy, bị ốm tập thể với nhau hết thì mệt."

"Adriana không chữa được sao Mama?" Taufan lên tiếng.

"Không, sức mạnh em ấy thiên về chữa trị trong trận chiến hơn, nói dễ hiểu thì không chữa được mấy cái bệnh kiểu này. Còn Mimiko..." 

Nói đến đây, mắt vàng chầm chậm liếc về phía con người vừa nghe đến mấy chữ "sốt nặng" với cả "xin nghỉ" thì lập tức nằm vật ra sofa.

"Anh Gempa, em...Em cũng bị sốt rồi. Anh xin nghỉ cho em với!"

"Không, dậy đi nào. Em nghỉ môn này hai buổi rồi, nghỉ thêm buổi nữa là học lại một năm đấy!" 

"Có sao đâu mà! Đằng nào chắc gì thầy đã điểm danh? Em không đi học đâu! Không đi đâu!"

Tới rồi đó, lại là màn ăn vạ đòi nghỉ học của Mimiko. Nếu là mấy năm trước, chắc Gempa sẽ mắt nhắm mắt mở cho qua thôi. Nhưng bây giờ thì khác, sống chết thế nào cũng phải bắt đi học cho bằng được. Ai mà biết được nhỏ sẽ nghỉ thêm buổi nào hay không chứ?

"Nếu em chịu dậy đi học, chiều nay sinh hoạt câu lạc bộ anh làm socola mang về tận nhà cho em."

"Mấy thỏi?"

"Ba thỏi."

"Năm thỏi thì đi."

"Ba hoặc là không có cái nào hết."

"Năm thỏi hoặc là em sẽ không đi học."

Gempa bất lực đập tay vào mặt. Đám còn lại vẫn ngồi lại hóng chuyện như không có gì quan trọng, thậm chí Blaze còn có ý định vào bếp tìm bỏng ngô ngồi ăn, Adriana thì đang ngần ngừ xem liệu có nên chạy ra ngoài mua vài thỏi socola về dỗ cái người đang nằm ăn vạ một góc kia không.

"Mấy cậu, đi học hết đi, muộn bây giờ. Aria, em không cần phải lo cho Mimiko, cứ ra quán trước đi, ở đây anh xử lý được."

'Nào Mimiko, để xem xem ai lì hơn ai!'

*

Adriana quay trở lại nhà vào lúc gần mười một giờ trưa, Gempa chắc chắn đã thành công tống cổ Mimiko đi học, chỉ là không rõ bằng cách nào. Đặt số nguyên liệu chuẩn bị cho bữa trưa lên bàn, cô lấy một túi chứa vài món đồ cần thiết rồi xoay người bước lên tầng bốn, dừng lại trước cánh cửa có ký hiệu nguyên tố ánh sáng. Chần chừ một lúc, cô cũng đưa tay gõ cửa.

"Solar ơi?"

Nghe tiếng gõ cửa ở ngoài, Solar buông quyển sách đang đọc xuống, hơi thắc mắc, không phải bình thường thì giờ này Adriana nên ở quán Kokotiam hay sao?

"Tôi không ngủ đâu, cậu cứ vào đi."

Cánh cửa chầm chậm mở ra, Adriana cẩn thận bước vào.

"Tớ mang thuốc với cháo đến này. Với cả ban nãy có người đến quán, bảo là quản lý quán trà sữa chỗ cậu làm thêm đó."

"Anh ấy nói gì?"

Solar gấp cuốn sách lại, đón lấy bát cháo. Nó vẫn còn nóng. Tuy là sáng nay anh cũng ăn cháo, nhưng do sốt còn cao nên ăn cũng chẳng được bao nhiêu, lại để nó nguội ngắt một góc trên bàn. Và giờ thì bụng anh cũng hơi đói thật.

"Anh ấy bảo là mới tuyển được nhân viên mới rồi, bảo cậu sắp xếp thời gian chiều nay đến hướng dẫn người ta. Nhưng mà..." Adriana ngập ngừng "Tớ nói với anh ấy cậu bị ốm rồi. Nếu...Nếu mà cậu đi được, thì để tớ bảo lại cho."

"À không cần đâu." 

"Solar này..."

"Gì?"

...

"Cậu ghét tớ đúng không?"

"Hả?"

Đang mở dở gói thuốc, Solar phải dừng lại quay sang nhìn Adriana với một ánh mắt như thể muốn hỏi "Mới nói cái gì vậy?"

"Tớ nghĩ nhiều quá sao? Chỉ là tớ có cảm giác như vậy thôi. Tớ xin lỗi!"

Hình như quãng thời gian vừa qua, Solar ghét người ta ra mặt rồi.

"Ừ, tôi cũng có ghét cậu. Một chút." Solar đặt cốc uống nước xuống bàn "Tôi từng vì sự tự tin của bản thân mà suýt đẩy bạn bè vào nguy hiểm, từng nhìn thấy bạn của mình bị mang đi ngay trước mắt mà không làm gì được, vậy nên tôi luôn muốn bảo vệ những người xung quanh mình và...Cậu thì suýt giết Gempa."

"Tớ xin lỗi..."

"Thì tôi biết đó cũng không phải là lỗi do cậu, nhưng tôi không muốn mất đi bất kỳ ai cả, và có lẽ, việc tôi không thích cậu chỉ là theo bản năng, bài xích với tất cả những thứ gì đã từng đe dọa đến bạn bè người thân của tôi."

Khi nói câu đó, Solar đã không nhìn vào Adriana. Một sự im lặng dài sau đó khiến anh thấy lạ và ngẩng đầu lên, chỉ thấy căn phòng trống trơn.

'Mình nói gì sai à...?'

*

Có lẽ anh nói sai thật.

Mối quan hệ của cả hai ban đầu không mấy thân thiết lắm, gần đây mới khá hơn được một chút, thì bây giờ cô còn không cả nói chuyện với Solar luôn. Một câu cũng không.

'Ừ thì nó cũng tốt theo một cách nào đấy. Nhưng mình cứ thấy thiếu thiếu đi điều gì đó.'

Một tay gõ lệnh, một tay lướt trên những trang giấy ghi chép kín đặc những câu lệnh khó hiểu, Solar cảm thấy bản thân mình sắp chết ngộp đến nơi rồi.

"Solar ới ời!!!"

Giọng của Blaze mà.

"Tớ đang bận, Blaze. Ba mươi phút nữa được không?"

"Ba mươi phút trước cậu cũng nói y hệt như vậy đấy. Solar, cậu đã hứa sẽ đi chơi cùng bọn tớ hôm nay mà!"

Vì sự bắt buộc của Gempa, Solar đã cam kết rằng mình sẽ dành ra ít nhất hai tiếng vào mỗi thứ bảy và chủ nhật để đi ra ngoài chơi thể thao cùng Blaze, Taufan và Duri, việc này chỉ mới bắt đầu vào hôm qua, tức là thứ sáu mà thôi.

"Tớ bận lắm Blaze. Ba mươ..."

Câu nói còn chưa dứt, Solar đã vội vàng tắt máy, dọn đồ và phóng thẳng vào nhà vệ sinh để thay quần áo, chỉ vì nghe thấy tiếng có ai đó đập thật mạnh vào cửa. Mà "ai đó" ở đây cụ thể là Gempa, chỉ có cậu ấy mới hay đấm vào cửa như vậy thôi.

Sau cùng thì cả bốn cùng đến sân bóng của trường, hội thừa năng lượng như Blaze với Taufan thì chạy như bay trên sân, vui vẻ hò hét. Solar đứng nhìn một lượt, rồi cũng nhanh chóng bị không khí ở đây cuốn theo, đuổi theo trái bóng tròn.

"Sút này!"

Quả bóng bay ra khỏi khung thành, Blaze trề môi hướng về phía Solar:

"Lâu rồi không đá bóng nên cậu lụt nghề hả Solar? Tớ nhớ trước kia cả bọn đứa nào đá cũng giỏi mà."

"Giỏi thế nào được bằng cậu? Tớ căn hơi lệch tí thôi. Tập nhiều rồi tự quen ngay ấy mà."

"Để rồi xem."

Mười phút sau đó, Solar lại sút bóng chệch ra ngoài, không phải ra ngoài khung thành, mà là bay thẳng ra ngoài sân, bay qua cả lưới bao quanh sân bóng luôn ấy.

'Cái gì thế này?'

Rõ ràng anh hướng cái khung thành mà sút thẳng mà, sao thế nào lại bay ra tận ngoài sân kia rồi?

Bất lực, Solar chỉ có thể chạy ra ngoài để nhặt bóng.

"Bóng đâu rồi nhỉ? Mà từ từ, kia là..."

Solar biết chuyện Gempa thường xuyên đem Adriana đến trường cùng rồi nhưng...Sao lại để cô ấy đi một mình thế này? Và bên cạnh còn là...Tên nổi tiếng trap boy trong trường nữa? Đùa chứ Gem mama, hắn đang tán tỉnh bạn gái của cậu kìa.

'Mama ở chỗ nào còn không biết nữa.'

Nhặt quả bóng nằm chỏng chơ bên vệ đường, Solar ôm theo bóng chạy đến bên cạnh Adriana, cái người còn đang bối rối không biết bản thân mình đang ở đâu và trong tình huống nào nữa, chắc chắn còn chẳng biết cách xử sự ra sao. Kéo cô lùi về sau mình và ném cho tên vô lại kia một cái ánh mắt như thể muốn túm cổ áo hắn và nói "Cút ra chỗ khác", anh gằn giọng đe dọa:

"Cả cái trường này biết chuyện anh lừa tình gái nhiều nên không lừa được ai trong trường nữa, đổi hướng sang tấn công người ngoài hả?"

"Cậu nói cái gì vậy chứ? Đừng có vu oan."

Tên này mặt dày thật.

"Tôi có vu oan hay không tự anh biết mà." Solar nhún vai "Nhưng kể cả vậy, tán tỉnh bạn gái của người khác cũng đã là cái tội rồi. Làm gì có ai trong trường này không biết Adriana là bạn gái của Gempa đâu?"

"Vậy thì cậu xen vào làm quái gì? Đâu có liên quan đến cậu?"

"Có liên quan đấy!" 

Có tiếng nói đằng sau, Gempa đã đến từ lúc nào. Tuy môi nở nụ cười, nhưng trên người thì sát khí bay ra ngùn ngụt.

"Gempa, trông bạn gái của cậu đi, làm ơn đấy."

Một mớ rắc rối.

"Xin lỗi vì đã làm phiền, tớ bị lạc mất cô ấy." 

Vòng tay kéo Adriana lại và ôm vào lòng, trên môi vẫn nở nụ cười "hiền từ". Đối diện với sự đe dọa không lời này, anh chàng kia cũng chỉ biết lảng đi chỗ khác mà thôi.

"Lần nào cậu đem cô ấy đến trường là kiểu gì cũng gặp vấn đề đấy. Mà chủ yếu thì toàn là cậu để cô ấy chạy lạc đi lung tung thôi."

"Đâu có đâu, mới có hai lần thôi mà."

"Thế là nhiều rồi." Solar cằn nhằn, không để ý rằng, Adriana đang cúi mặt xuống, lùi về phía sau lưng Gempa.

Cuối cùng thì ai lại về việc của người đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro