Loving Strangers

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Yae Miko thổn thức vì một người con gái.

Có giọng con sông. Cánh tay gầy trắng. Khuôn mặt xa vắng.



Người dưng, xa lạ. Chẳng định nghĩa được nàng ấy. Bồn chồn và sốt ruột. Chết tiệt! Cuộc sống vốn dĩ thong dong của cô - Tổng Biên Tập cao quý của NXB Yae -  đáng lẽ vẫn sẽ theo guồng đại loại như là tới Safeway để ăn nho, bay trực thăng tới lục địa khác trong đêm để xem một món đồ cổ Hy Lạp, hoặc đạp xe đạp trên đường Sydney để vòng eo nhỏ như siêu mẫu Victoria's Secret chẳng hạn.



Vậy mà, Yae Miko lại đang đứng từ xa, ngắm nàng ta qua tấm kính trong veo, chẳng nghĩ gì cả, chỉ là... nhớ nàng ta phát khùng rồi chạy tới đây. Không lí do. Làm thế nào bây giờ? Sự uỷ mị ngớ ngẩn này không thể kéo dài được.



"Xin lỗi, tôi muốn..."

"Sao?"

"Ờ...ừ..."



Câu chuyện chẳng đi đến đâu giữa "nàng thơ" và cô. Dẻo miệng đến đâu nhưng đứng trước nàng ta Miko cứ như người câm. Cái lưỡi cô xoay mòng mòng trong cuốn họng... Cuối cùng đành lấy đại một lẵng hoa trong tiệm nàng ta, thanh toán, chuồn mất.


Hoa đẹp như người. Người còn... đẹp hơn hoa. Tuyệt thật, thích người ta từ cái nhìn đầu tiên, nhưng quay lại hai lần sau đó chẳng biết gì thêm ngoài tấm danh thiếp quơ đại trên quầy. Hoan hô, cứ thế này, chắc tới tuổi trung niên Yae mới trao đổi tin nhắn, tuổi lão niên là hoa nguyệt thành đôi chăng???



Raiden Ei, một cái tên thật đẹp.



Yêu một người dưng. Hai đêm liền Yae nằm gác tay lên trán thao thức. Cảm giác không biết gì về người ta thật khó chịu (chỉ biết là nàng ta rất thơm, mùi thơm của táo), cô thấy mình như doughnut được nhún rán ngập dầu, một thứ tình cảm nóng-bỏng và khét-lẹt.



Nhưng rồi, thời gian cứ thế tàn nhẫn, Yae Miko buộc về thành phố điều hành toà soạn với trách nhiệm nuôi lấy hàng trăm nhân viên của mình. Tưởng như thứ tình cảm này sẽ lắng xuống, phai nhạt và kết thúc, nhưng tấm hình chụp trộm nàng ta (dù mờ kinh khủng) cứ đập vào mắt (do "vô tình" để làm hình nền). Lối thoát nào cho Yae đây...







"Ei thân mến, tôi là Yae Miko, một người dưng, tôi rất thích cô, thích như kiểu muốn lại gần cô, muốn biết cô nghĩ gì, muốn làm cô nở nụ cười với đôi môi cắn chỉ trên khuôn mặt xinh đẹp của cô. Tôi đã ngắm nhìn cô rất lâu, như thể ngắm nhìn một ánh dương rực rỡ buổi bình minh và ánh trăng dịu dàng nơi đêm tối tĩnh lặng. Quan niệm trước giờ của tôi rằng tình yêu phải có đủ ba phần để thể hiện: trí óc, thể xác, tâm hồn. Tôi không chắc mình sẽ dâng đủ ba phần đó cho cô ngay lập tức (vì từ khi biết cô, trừ phần giữa, tôi đã đánh mất hai phần còn lại rồi...), nhưng, tôi hứa, nếu cô cho tôi cơ hội, tôi sẽ trao cô tất cả những gì hoàn hảo nhất mà tôi có, còn hơn cả ba phần kia! Vậy, Ei, cô có bằng lòng yêu một người dưng không?"




Thiếu nữ tóc dài màu tím nhìn bức thư với những nét chữ run run trong tay, bất ngờ đến nỗi đôi môi há ra, nàng mở cửa kính, trông thấy người tóc hồng bên kia đường với khuôn mặt ngại ngùng chờ câu trả lời

thật đáng yêu

đột nhiên nàng bật người khúc khích...

End.

-----
Nghe lại một bài hát hay và tranh thủ viết vài dòng ver 2 nàng hiện đại :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro