7. Giai nhân của Miko

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Một ngày nào đó, ta sẽ hiên ngang đứng cạnh Ngài, cùng ngài bảo vệ lý tưởng "vĩnh hằng", cùng Ngài bảo vệ thần dân Inazuma. Và nếu được...cùng Ngài du ngoạn lưu thuỷ cao sơn khắp nhân gian!



Hình mạo tú lệ, cử động phong nhã, thông minh sáng suốt, văn võ song toàn là những điều gây thương nhớ của Ei với Yae Miko từ cái nhìn đầu tiên. Uy tôn oai nghiêm chinh chiến khắp nơi khiến người dân nể phục, nên không chỉ với Yae Miko, không bất ngờ khi còn có cả một đội quân ngoài kia sẵn lòng chết vì nàng ta.



"Ei, em đã chờ ngày này lâu lắm rồi, từng phút một trong tâm tư, từng khắc một trong suy nghĩ. Tuyệt vọng thường đưa người ta đến tín ngưỡng. Nhưng, em không chấp nhận bất kì sự an bài nào của thần linh, của đất trời về việc người rời xa em. Tận sâu trong trái tim này, tín ngưỡng duy nhất chỉ là người."


"Giận người không được, thương người cũng chẳng xong"


"Em tìm kiếm người trong từng khung cảnh, từng ánh đèn, từng ngọn cây, từ lúc vẫn giữ cho mình ung dung, cho đến khi xuẩn động như con thiêu thân lao vào lửa. Đã không biết bao nhiêu lần sinh tử ngoài kia, nhưng chỉ cần còn một hơi thở, em dặn lòng phải còn sống để chờ người. Tham luyến... của một thiếu nữ với người con gái khác. Có khi em nghĩ người và em quay lại là Điện Hạ cao quý và bề tôi trung thành cũng được, miễn là...người trở về. Tất cả những điều này, người... có bao giờ biết không?"


"Em tự hỏi có phải Ei đã quá bạc tình với em quá không?"


"Ei, bây giờ, người không phải là Tôn Chủ, càng không phải Điện Hạ, cũng chẳng phải Lôi Thần..."


"Người là giai nhân của em, Ei"


Từ việc nức nở trong lòng của Ei, Miko bất ngờ xoay Ei nằm dưới thân mình, hôn lên trường mi khẽ động của người thương. Miko nở nụ cười như quan ngọc hỏi, "Người biết em sắp làm gì đúng không?"



Ei nhíu mày, đôi mắt nhìn trìu mến với người cả gan kia, mỉm cười nhẹ nhàng gật đầu, tâm tư Miko bất chợt thổn thức và tưởng như nổ tung khi Ei ôm lấy cổ nàng, chầm chậm thì thầm lời âu yếm.



"Em nói ta là giai nhân của em, vậy tuỳ em định đoạt, Miko"



Ei rời ra khỏi cái ôm, vuốt nhẹ mái tóc của Miko ra vành tai, nàng nhẹ nhàng rướn người, nhanh chóng đặt một nụ hôn lên đôi môi anh đào ấy.



Miko lúc này đã đờ đẫn và mụ mị rồi, từ khi đầu lưỡi của Ei chạm vào khoang miệng của nàng đưa đẩy, Miko như lạc vào mê cung không lối khoát. Lý trí dường như mất từ lâu rồi. Cả hai quấn lấy nhau, Miko không muốn nói bất kì lời dư thừa, cũng không muốn vội vàng vô ích. Ei cảm nhận được từng sự vuốt ve dịu dàng của nàng cáo, như mặt đất mùa hè được tưới làn nước trong lành, như chú chim tự do sải cánh tận hưởng mây trời, nhãn quang Ei không còn u tĩnh như bình thường mà đã có chút long lanh, cực kì diễm lệ. Đôi môi của Miko như vành trăng treo, dầy đỏ hồng nhuận nóng ấm hôn khắp cơ thể Ei đến dại khờ. Những ngón tay của Miko vô hình tìm đến đan lấy bàn tay Ei, siết chặt. Đoá hoa yêu kiều được nở rộ, vỗ về. Mỗi khi Ei gọi tên Miko cầu xin thì càng được nàng cáo ân ái nồng nhiệt hơn. Mùi hương, mái tóc, làn da của Ei quá đỗi quyến rũ với Miko. Thiên xương, huyền cốt, huyết mạch cả hai như hòa nguyện vào nhau, chỉ còn hơi thở cất lời trong đêm tối tịch mịch, chẳng còn quan tâm đến vạn vật xung quanh nữa.




Yae Miko đã tạo một kết giới vây lấy cả toà thành của Raiden Shogun, ba ngày ba đêm không cho ai bước chân vào phủ chính, cũng không có ý định cho Ei thoát khỏi nó. Chẳng ai biết cả hai làm gì, cũng chẳng ai dám bàn luận về nó.


Chỉ biết là trái tim của Yae Miko cuối cùng cũng được lấp đầy,

bởi giai nhân của nàng,

bởi biển tình với Ei.

End.

------
Tính viết H à mà...thôi ... =))
Yae nha nha, trong game simp Ei quá nha viết foxfic đồ nha =)))
Thêm Sara nha nha, muốn viết tình tay 3 ghê =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro