8. Hỉ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


HỈ

Chuyện xảy ra đã lâu lắm rồi. Du ngoạn khắp lục địa Teyvat, hoá thân thành nhiều thân phận khác nhau, tiểu thư Hồ Ly dần dần hiểu được "hỉ, nộ, ái, ố" của cuộc đời chúng sinh là như thế nào. Hồi ức của nàng từng chút từng chút lại quay lại trong tâm trí khi nàng nằm tựa trên lớp lông mềm như kẹo bông của chị Ganyu.

Khi đó, Yae Miko được dịp ghé Liyue dạo chơi cùng chị, cả hai sợ rằng gương mặt quá kiều diễm của nàng phiền phức nên Miko quyết định hoá trang thành đại công tử phong lưu phất quạt dạo bước thích thú với mọi thứ, nụ cười đa tình cùng đôi mắt thần quang tinh anh, vô tình đánh cắp trái tim của khá nhiều người trộm nhìn nàng trong thành.


Lễ hội thả đèn lồng sáng rực của bầu trời đêm mang theo ước nguyện của mọi người, vì là ngày tốt nên đám hỉ cũng có ở mọi nơi, nhà nhà nô nức gả con gái, người người nhộn nhịp đón rể vàng.

Ganyu nhớ khi ấy mình có việc gấp cần xử lý, tiếc nuối phải cáo từ Yae mà đi vội. Những chuyện sau đó quả thật chưa nghe Yae kể.

"Khi ấy em nằm nghỉ trên cây, thấy tiếng la hét từ trong một biệt phủ gần đó, vội nhìn từ trên nóc xuống, thấy cô dâu đang mặc hỉ phục đỏ rực đang giằng co với chú rể, trên tay cầm một con dao nhọn. Rõ là trước đó họ còn vui vẻ bái đường. Thật kì lạ."

Yae Miko chỉ một cái búng tay dễ dàng đánh cắp cô dâu trong vài khắc để lại chú rể với bộ râu ria như đồ tể tức giận kêu gào.


"Thật là...phá huỷ tâm tình của ta." Yae Miko đặt cô dâu tựa vào ghế trên Khinh sách trang, chỗ này thì an toàn cho cô dâu rồi, nàng dùng phép tạo ra một cốc trà gừng đẩy tới trước mặt.

"Ta xin cảm tạ ngài đã cứu ta, coi ta như được tái sinh cái mạng này lần nữa. Nguyện lấy thân này báo đáp, cùng ngài đi tới chân trời góc bể, có phúc cùng hưởng có hoạ cùng chia." Cô dâu chắp tay quỳ gối, dập đầu trước Yae Miko.

"Đừng để tâm. Ta chỉ là đi ngang cứu giúp. Một con buôn như ta chẳng có nhà, lấy nhân gian làm trọ. Nàng có thể sống tạm vài ngày ở đây, sau đó tự lo liệu cho bản thân."

"Tướng cách và khí sắc của ngài không thể nào chỉ là lái buôn, hẳn là không phường nhà quan cũng là cốt cách phú quý. Nếu ngài không chê ta chỉ cần theo ngài như con hầu, tự biết thân phận không quấy nhiễu thế sự của ngài." Cô dâu tự cởi mạng che mặt của mình, mái tóc vấn cao theo đó buông xoã dài xuống tới thắt lưng, nàng ta ngước mặt nhìn thẳng Yae kiên định, nhan sắc không hề tầm thường, cũng có thể gọi là mỹ nhân. Đúng là đối diện bất kiến nhĩ, vấn thị thuỳ gia tử. Nghĩa là trông mặt không thấy tai phải hỏi xem con nhà ai. Yae không muốn hỏi, cũng không quan tâm cô dâu xuất thân như thế nào, lại càng chẳng màng chuyện khi nãy cớ sao như thế. Nhưng biết được diện mạo người trước mặt ra sao đúng là vẫn tốt hơn. Yae tiến lại gần người trước mặt, đưa ánh nhìn cô dâu từ trên xuống.

"Nàng thích ta sao? Một người chỉ vừa mới gặp chưa được nửa canh." Yae Miko bất ngờ khi thấy má hồng trên mặt ai kia, nàng nhíu mày.

"Đúng vậy... ta thích ở bên cạnh ngài, chỉ là...cảm giác như thế."


"Vì như thế nào mà nàng lại thích ta?" Yae nở nụ cười thích thú.


"Thích ngài chỉ vì ngài cứu ta, thích ngài vì ngài nho nhã lịch sự, thích ngài vì nhìn ngài rất thuận mắt ta. Và vô tình thích như thế thôi."

Yae Miko chẳng nhớ chuyện sau đó như thế nào nữa.

"Khi ấy em nhận ra mình mất một buổi ngắm trăng treo trên cao, nhưng lại nhận được một ý niệm sáng rực trong lòng." Yae cuộn tròn, lim dim đôi mắt mình trong hình hài hồ ly.

"Em cũng như nàng ấy, thích người ta chỉ vì người ta có đôi mắt tinh khiết, thích người ta chỉ vì người ta có giọng nói hiền hoà như gió xuân trên cỏ, thích người ta ngay từ lần đầu gặp mặt. Thật là, nói ra thì xấu hổ, nhìn cô nương đó vấn khăn, mặc hỉ phụ, thật lòng em cũng muốn được gả cho."


"Đúng là nó chỉ vô tình..."

"Nó chỉ vô tình người em muốn gả cho...người ta lại là Điện Hạ của một đất nước thôi, đúng không chị Ganyu?"

End.

------

Một fic nho nhỏ ❤️

Trời mưa rồi, cho EiMiko ngược thôi =))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro