5. Khi cánh hoa anh đào rơi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Trong nhân gian, việc như ý thì ít, việc bất như ý thì nhiều. Muôn trùng phương vạn trạng, vô tình gặp gỡ đã phải chịu vòng quay an bài của thần linh.

Vị sinh nhân, tiên tạo mệnh.


Lo gì sống chết, lo gì biến động.



Hồ ly một khi đã rung động, đã giao trái tim cho Điện hạ, nguyện vinh nhục cùng rễ, tử sinh cùng gốc, có Anh Đào Thần làm chứng.



Một đời là chân ái, chân ái này mãi mãi thuộc về Điện Hạ.



Raiden Ei - dưới một người, hơn vạn người - Ngài từng chẳng để bất cứ điều gì vào trong mắt, không ngờ đến một ngày đã bị thôi miên bởi người thiếu nữ trước mặt.


Đó chẳng phải là tiểu hồ ly thường hay bám dính trên vai nàng hay sao?



Xung quanh vang lên những tiếng trầm trồ kinh ngạc nhưng Ei chẳng có thời gian để tâm nữa. Mỹ nhân kia quỳ xuống, đưa pháp khí trong tay lên cao. Những chuyển động hông, ngón tay uyển chuyển lên xuống và và cả đôi mắt sâu hun hút quyến rũ kia ẩn dưới chiếc mạn che mặt màu trắng khiến Ei nhất thời ngẩn ngơ.



Ma mị nhưng cũng đầy bí ẩn.



Liêu trai nhưng cũng đầy sự ngọt ngào.

Thiếu nữ với mái tóc hồng suôn mượt như mang suối nguồn tươi trẻ hoà vào phong sương. Nhạc công nhanh chóng gảy từng nhịp điệu hòa cùng vũ khúc và mọi lời nói lúc này dường như chỉ là dư thừa. Cảnh đẹp như tranh họa, nhan như quan ngọc, mỹ nhân nhảy múa như tiên nữ tựa như bước ra từ giấc mộng. Chưa kịp nghĩ thêm điều gì, cả triều đình được một phen choáng váng khi thiếu nữ vén trang phục ở chân lên cao , để lộ làn da trắng ngần.


Điệu múa cũng vừa hay kết thúc.


Mấy trăm năm về sau, giai thoại về khúc ca của tiểu thư Hồ Ly khi ấy cứ thế sau đó lưu truyền, ngàn đời vẫn nhắc.

"Hay lắm, hay lắm. Trọng thưởng cho khúc ca này. "


Điện hạ đương triều Makoto vỗ tay tán thưởng, cả biệt phủ cũng rôm rả ngợi khen tiết mục chúc phúc của các pháp sư của đền Narukami.


Yae Miko khi ấy, cuối đầu cảm ơn ân huệ, dự định sẽ cởi mạn che mặt thì Guuji đại nhân đã kéo nàng khuất sau cửa, thân phận nhỏ bé khi ấy của nàng không cho phép nàng xuất hiện lâu. Trước khi đi, nàng quyến luyến không quên trao ánh nhìn cho ai đó nhưng có vẻ người ấy lại chẳng thấy được rồi.

À không, Ngài ấy mỉm cười nhẹ...

Lần đầu tiên, Yae Miko biết ngại ngùng là như thế nào.

Quả nhiên, khí chất anh kỳ trên mi vũ.

Người ấy, Raiden Ei tôn quý- luôn đặt cả trái tim chinh chiến vạn binh. Một khuôn mặt vô cùng thanh tú kia lẫn phong thái băng lãnh tựa sương đêm không thể đoán được ý niệm này ắt hẳn không họa công nào có thể họa nổi. Thật khiến cho vạn người đắm chìm trong dung mạo nhưng cũng dè chừng không chạm tới được. Không vướng một chút bụi trần, một vẻ đẹp thật thoát tục.

Ngài diện bộ trang phục màu tím với thanh gươm nắm trong tay. Mái tóc của Ngài được tết thành bím uy quyền. Lập đông, trên vai Ngài khoác một chiếc áo choàng lông cừu dài từ cổ xuống đai bụng với bên trong mặc nhiều lớp áo rất dày giữ ấm.

Ở một góc bàn, Đại tướng của Hiệp hội Tenryo - Kujou Sara - cầm một cây quạt màu đen trong tay phẩy nhẹ phát hiện, trầm ngâm, thiếu nữ kia rõ ràng hướng ánh mắt đến đại nhân Raiden, quả nhiên không biết ẩn ý bên trong là gì.

Làm sao Sara hay bất cứ ai biết được, Hồ Ly đã nguyện ước được kề cận bên Ngài, nguyện cầu hoá thành những sợi tơ vương trên bờ vai gầy mảnh, len lỏi và trốn vào trái tim của Ngài. Tinh tú trên trời, quý báu dưới đất, từng chút từng chút đều hóa thành Ei, mang vào mộng mị khiến Hồ ly thao thức mấy ngày sau.


Yae Miko thấy mình như chú cá nhỏ trong hồ. Mơ mòng. Hình dung Điện Hạ nhấc bổng nàng lên vai, thân mật âu yếm như ngày xưa. Xúc cảm cứ thế lớn lên từng ngày, vượt qua sự ngưỡng mộ của tôi tớ dành cho Điện Hạ. Nàng sẽ đem nhớ thương hoá thành những vầng thơ nhảy múa, để chúng sinh biết được vị thần của nàng hoàn mỹ, dịu dàng như thế nào. Nàng sẽ mang lý tưởng vĩnh hằng đó vào những văn án, lưu truyền dương gian để chúng sinh biết rằng vị thần của nàng ưu tú như thế nào. Nàng không thể để Inazuma lãng quên vị thần của họ. Bình minh rồi lại hoàng hôn, hạ qua thu lại sắp tới, đầm đìa nước mắt tuôn rơi trong những kỉ niệm không thể quên của cả hai, cuối cùng cũng thành lập được Nhà Xuất Bản Yae, đem hết tâm tư đặt trọn vào đó.


Hay là, nàng nên ích kỉ một chút, chỉ giữ Chân Ái đó cho riêng mình, được không nhỉ?



Nguyện cùng Điện hạ nắm tay kết đôi. Kể cả khi cánh hoa anh đào thần cuối cùng rơi, kể cả hồi kết có tàn nhẫn như thế nào, nàng vẫn sẽ ôm chặt lấy Điện hạ. Trọn kiếp không buông.



Mộng mị nữa rồi, Yae lại biết mình chỉ có thể thân mật với Điện hạ trong mộng mị...


Hơi ấm này, bàn tay đang nắm lấy nàng như thế này, chắc cũng chỉ hư ảo đúng không?

"Ei...Ei?"

"Tỉnh rồi hả?"


Nhật nguyệt trên cao rọi vào thư phòng, giọng nói dịu dàng cùng khuôn mặt của người thương lại hiện ra trước mắt Yae...

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro