4. Mộng ước bình thường (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



"chị Ganyu..."

"chị có biết không..."

"em đây, Đại Pháp sư Yae Miko cao cao tại thượng vạn người sùng bái, Thiên Quyền mời gọi, Nham Vương kính trọng, muốn gì có đó..."

"sóng to gió lớn không thể làm lay chuyển tâm hồn..."

"lại đau lòng vì một người bạc bẽo kia..."

"u mê chìm sâu bởi một đôi mắt sắc như huyền ngọc..."

"vọng tưởng rằng mình có thể ấp ôm trái tim của ai đó"

"khả ngộ bất khả cầu..."

"chẳng ai biết em đã uất ức mỏi mòn đến điên cuồng như thế nào suốt 500 năm qua..."

"trời đất làm mỏng phúc phận của em và Điện Hạ..."

"em đã rơi vào hố sâu tuyệt vọng không ai cứu rỗi"

"đã có lúc em cảm tưởng rằng chỉ cần có người nào chìa tay ra với em ngay lúc đó..."

"em có thể ngã vào lòng người đó ngay lập tức"

"nhưng rồi chẳng có một ai cả..."

"nực cười làm sao, ban phước lành cho chúng sinh..."

"lại chẳng thể nguyện cầu cho bản thân mình"

"có phải đã đến lúc em nên quên Người?"

"phiêu bạt nhân gian, cuối cùng cũng quay lại điểm xuất phát..."

"về lại sóng mắt của Điện Hạ, cánh mũi phân minh, khoé miệng triều thượng, về lại bàn tay mềm mại của Ngài, về lại thần khí thanh hoà, mùi thơm quyến rũ của Ngài, giọng nói như chim yến mùa xuân ôn tồn nữa..."

"kể từ khi hình bóng ấy khuất xa, ngày đêm với em dài đằng đẵng..."

"giờ đây kể cả khi khi Điện Hạ trở về, cũng lại xa cách như nguyệt vọng trên hồ..."

"đến khi nào em mới trút bỏ hết vấn vương đây?"

"chẳng nên sầu tuôn trông chờ gì nữa.."

"em chẳng còn lệ để rơi nữa chị à"

"em sẽ chẳng mãi nhớ về Điện Hạ nữa"

"được không, chị Gan...à mà... không..."

"Ei?"

"sao còn đứng nghệch mặt ra nữa..."

Yae Miko nửa tỉnh nửa mê, thì thâm những tâm tư cuối cùng...

"đến đây và xoa dịu em đi, Ei..."

"trước khi chuyện tình mình dở dang..."

"lại đây và vỗ về em đi, Ei...."

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro