4. Mộng ước bình thường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng





"Mộng ước của chị là gì, Ganyu?"

"Mộng ước? Tại sao em lại hỏi thế? Có tâm sự gì sao?" Ganyu lo lắng nhìn Yae Miko hết lần này đến lần khác nốc liên tục từng chén rượu trên bàn. Cả hai đã ở Ba Cốc Say Mèm hơn hai canh giờ và với nhan sắc kiều diễm của cáo hồng, Ganyu buộc phải dịch chuyển tức thời cả hai lên đỉnh núi cao nhất của Thiên Hoành Sơn để tránh lấy rắc rối.

"Em vẫn muốn nghe câu trả lời của chị. Vậy, mộng ước của một tiên lân như chị là gì?" Yae ngả lưng vào Thất Tiên Thần Tượng, đôi mắt lim dim, giọng nói có chút mệt mỏi.


"Công việc Thư Ký của Thất tinh không bao giờ cho phép chị nghĩ vẩn vơ. Nhưng nếu có mộng ước cho bản thân, có lẽ nhìn thấy Liyue của chị ấm no, dân chúng hạnh phúc thì chị mãn nguyện rồi". Ganyu đưa thanh tâm lên mũi ngửi, tận hưởng mùi vị của quê hương mình chảy vào lồng ngực.

"Ừ hửm. Liyue của chị tài nguyên trù phú, thời tiết thuận lợi, giao thương khó ai sánh bằng. Ganh tị thật đấy. Đặc biệt, em rất thích đài sen của đất nước chị."


Yae Miko tiện tay rút một đoá sen trắng ngà từ ống tay áo, đưa lên cao, thích thú ngắm nhìn.

"Vì sao nào, có món nào làm từ sen vừa ý em sao?"

"Cũng không hẳn"

Sen mang hai màu - một màu là sinh, một màu là tử.

Cũng giống như...

Người mang hai niệm - một niệm là đi, một niệm là ở.

Luân hồi chuyển kiếp , vạn vật đổi thay, ắt cũng về cõi niết bàn, chỉ cầu cùng người nối tiếp một kiếp sau này.


"Vậy còn em, mộng ước của em là gì, Miko?"

"Mộng ước của em?"

"Trước giờ em vẫn có một mộng ước, đến tận bây giờ vẫn nhất kiến chung tình với nó"

Yae Miko nhớ lại vũ điệu Kagura mình dâng lên vào buổi lễ chúc phúc cách mấy trăm năm trước.
Nhất thời nàng không kiềm được lòng mình, khẽ đưa mắt long lanh của mình nhìn lên bầu trời đêm.

Gặp được giai nhân không phải là không khó, nhưng khí chất khiến Miko choáng váng như thế này thì lần đầu tiên nàng mới được gặp. Đất nước của nàng - Inazuma xinh đẹp - được bảo vệ bởi vị thần Makoto cao quý và người em gái của ngài là Ei luôn chinh chiến phương xa. Lần đầu tiên chạm mắt với Ei, oai phong lẫm liệt, vóc dáng mảnh mai nhưng nàng ta thật chẳng khiến người khác cảm thấy nhỏ bé chút nào.

Miko cảm thấy người ấy dường như mang cả gió núi từ phương xa ấy tới đây, ngay tại chính điện này.


Vì cả gan vừa dâng điệu múa vừa nhìn trộm Ngài ấy rất lâu, đến khi bị bắt gặp bởi ánh mắt người ngồi trên cao uy nghi tại thượng kia , liền nhận được ánh nhìn lơ đễnh mỉm cười nhẹ khiến tim của Yae hẫng một nhịp, trái tim lay động như muốn bật khỏi lồng ngực mà thổ lộ, xém tí nữa là biến phốc lại từ người thành hồ ly.

Yae Miko cảm thấy trăm người ở đây dường như không còn tồn tại nữa, chỉ còn nàng với Ngài, ánh mắt trao nhau. Ngọc ngà châu báu trên nhân gian há chẳng bằng một nụ cười của giai nhân đó sao.

Trái tim thiếu nữ như đóa hoa say đắm trong tình yêu, bỗng một ngày bị bóp nghẹn bởi tâm nguyện "vĩnh hằng" kia. Định mệnh chết tiệt ấy đã thay đổi Ngài, người mà Yae hằng tôn kính.

Yae bỗng nhớ Ngài da diết, ngay lúc này, nhìn đâu cũng nhớ, lòng cồn cào quá, khó chịu quá. Lún sâu, chìm đắm, vùng vẫy và đớn đau.


"Chị, cõng em về Inazuma đi" Yae đứng dậy, loạng choạng, quả nhiên càng lánh xa người kia, càng thấy thương nhớ hơn.

Yae nghĩ thầm thật may còn có chị Ganyu ở đây...

"Chị Ganyu, em ước mình và Điện Hạ, cả hai chúng em, bỏ mặc tất cả, chỉ là những cô gái bình thường..."

"cũng chẳng ai phải Thần, cũng chẳng phải ai Tiên Hồ, tụi em sẽ gặp nhau ở một cuộc đời mới"

"bớt đau khổ và bi ai hơn"

"sẽ không còn trách nhiệm..."

"để người ấy có thể nhìn em lâu hơn một chút..."

"mộng ước của em nghe thật đơn giản đúng không?"

"nhưng nếu mộng ước tầm thường như vậy, liệu em có gặp được Điện Hạ không?"


"Chỉ khi tại vị với cái chức danh Guuji này, em mới có thể đến gần Điện Hạ từng chút, từng chút một..."

"Em có thể giữ Điện Hạ cho riêng mình được không?"

"Nhưng mà chị Ganyu..."

Yae cố mở to đôi mắt mình nhưng nó đã trĩu nặng, tiếng thở đều đều kéo nàng vào giấc ngủ, chỉ còn lời nói vu vơ của nàng lạc vào đêm trăng thượng tuần...cảm giác thân thuộc này sao mà quen thế...giống như ngày xưa nàng thường hay trèo lên vai ai đó...

"Ừmmmm... Này chị Ganyu... Sao hôm nay, tóc chị Ganyu, lại màu tím thế?"

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro