3. Vạt áo tình nhân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Sau khi bãi bỏ bế quan toả cảng, Yae cứ nghĩ sẽ dễ gặp Ei hơn một chút, quả là đúng nghĩa đen "một chút" là "một chút" thật. Nếu như Yae không hay chủ động tìm cớ qua phủ của cái người đó, chắc chắn người đó chắc cũng chẳng nhớ là mình có một "tướng" trung thành này. Hôm nay trời sét gió lốc, được dịp Tôn chủ cao quý  ghé thăm Narukami, tội gì không bày trò một chút.

"Chà, xem kìa...Điều khiển thiên binh vạn tướng, thiên hạ không ai địch nổi, huống hồ gì trong mắt ngài chỉ toàn là "vĩnh hằng", cuối cùng cũng chịu nhìn ta lâu hơn một chút rồi sao?"

Yae Miko đưa ngón tay nâng nhẹ cằm Ei, giọng nói mang chút trêu đùa như gió xuân lướt trên ngọn cỏ. Ei chau mày, xem ra nàng cáo này vẫn ổn. Vừa rồi chỉ tiện rút kiếm đi vài đường, không ngờ rằng bình thường Miko né rất tài, nhưng nay lại lướt chậm một nhịp, lưỡi kiếm xén sượt qua cánh tay, huyết chảy từng chút một. Dù rằng Miko sẽ lành thương rất nhanh, nhưng Ei không thể giấu được sự lo lắng hiện rõ trên khuôn mặt, khi nhanh chóng ôm trọn Yae vào lòng mình xem xét.

Nhật nguyệt thường sáng rực như mắt, sấm sét thường ầm ầm. Nhưng giờ, sét sao nay...dịu dàng quá. Không ngờ vị thần của nàng lại có một mặt khác như thế, thần cốt thanh kì vạn lần, càng ngắm gần càng thấy quen mắt.

Sở dĩ Miko nghĩ như vậy vì khi thấy nàng đang ngẩn người, Ei đưa mặt lại gần Miko, mọi ngũ quan vị thần của nàng đều đẹp hoàn mỹ, nhịn không được, lập tức Yae ôm lấy bờ má trắng ngần của người đối diện kéo lại, thì thầm "Tôn chủ nợ ta một nhát, một ngày nào đó, ta nhất định thanh toán sòng phẳng với ngài". Ôi chao, Ei có thể cảm nhận được khoảng cách giữa hai người gần sát như thế nào, khi gần như bị đôi môi anh đào của nàng ta chạm vào vành tai mình.

Cuối cùng trang phục đó được Yae cất giữ ở thư phòng, với một vết chém rất ngọt ngay ống tay áo.  Các pháp sư ở đền khi dọn dẹp đều tự hỏi rằng, kẻ nào với sức mạnh khủng khiếp có thể đả thương được Đền chủ của chúng ta như thế. Nhưng lạ là cảm thấy Đền chủ từ khi đó rất vui vẻ, đôi khi còn huýt sáo, không biết đã có món hời gì.

Nào ai biết rằng, suốt 500 năm qua, kể từ khi người kia bỏ nàng vào Nhất Tâm Tịnh Thổ, về đêm, khi ánh trăng khuất sau mây, vạn vật ngủ yên, vạt ống tay áo đó lúc nào cũng ướt đẫm bởi hồ ly gục đầu giấu lệ trên nó. Giờ đây, nó đã thay thế thành vết chém. Miko gọi nó là vạt áo tình nhân.

Tổng biên tập không quên lưu truyền "tình sử" này của mình, đăng lên tập san mới nhất không sót tình tiết nào, chỉ thay bằng Đế Vương và Hoàng Hậu.

Điều đó làm Ei nổi điên lên, ra lệnh không tiếp một tháng.

Yae nghe tin vậy, cười suốt đêm.

Đồ đáng yêu.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro