2. Vân Đầu Vọng Nguyệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng





*Đứng dưới mây chờ mặt trăng*



tri mệnh tạo ra cho Yae Miko thái độ thong dong đối với việc đời, lúc nào cần động, cần biến, lúc nào cần tĩnh, cần thủ. diện kiến Thiên Quyền Ningguang tại Quần Ngọc Các xem ra nửa điểm cũng không sợ hãi.

Yae giao du rộng, bạn bè kết giao cũng không ít. vừa xong lễ hội nhộn nhịp, được chị Ganyu mời lên đây, xem ra cũng đã nể nang vài phần.

"Yae tiểu thư ngài đây quả là học cao hiểu rộng. ta đây được mở mang tầm mắt không ít"

"quá khen, quá khen. Ngài Ningguang đây cũng chỉ xin dành tặng hai từ Nhất Phẩm"

quả nhiên những gì xinh đẹp thường rất nguy hiểm. nụ cười của tiểu thư hồ ly lúc này khiến người ta vừa muốn đến gần, lại vừa không dám đến quá gần. Có lẽ không có từ ngữ hoa mỹ nào mô tả được hết vẻ đẹp ấy. nàng đẹp đến nỗi khiến cho người nào trót ngắm nhìn cũng phải ngộp thở. má đào, mi cong, mắt đẹp phong tình, da trắng, không hổ danh tuyệt sắc giai nhân khiến vạn người mê đắm.

một chén rượu nhỏ cùng Đền chủ Narukami của Inazuma, xem ra Thiên Quyền Ningguang ở yến tiệc hoa đăng này thu lời không ít.

tất nhiên mắt ngọc mày ngài của Ningguang không bỏ qua hạt chân trâu quý báu trước mặt, nếu như, nếu như có thể mang tiểu thư hồ ly trước mặt về Liyue, chắc chắn ngày Quần Ngọc Các che khuất hết lục địa Teyvat sẽ sớm đến. người Liyue có câu, một phân tinh thần, một phân sự nghiệp. đã rất lâu rồi Ningguang mới gặp một người có tiềm phục cao ẩn dưới vóc dáng như mai liễu gió thổi như vậy.

"ở Liyue này, Yae tiểu thư muốn gì cũng có" Ningguang mỉm cười

"như?" Yae tỏ ra thích thú tiếp lời.

"lụa là, gấm vóc, ngọc ngà, châu báu, tài nguyên, giao thương. chỉ cần Yae tiểu thư đây muốn, Ningguang ta sẵn sàng tìm kiếm, không có gì Liyue không có. muốn tiền có tiền, muốn quyền có quyền. Yae tiểu thư có thể dạo chơi bất cứ đâu hoặc... ở lại đây cũng được"

"nhưng Liyue lại không có tiếng sấm sét" nàng lắc đầu tỏ ý nuối tiếc.

"tiếng sấm sét?" người giàu có nhất lục địa Teyvat nhíu mày.

"phải, ta đã quen với tiếng sấm rền vang ở Inazuma. không có nó không ngủ an giấc. tiếng sét mùa xuân ở Inazuma làm cho vạn vật tỉnh giấc, tiếng sét mùa hạ làm cho mưa gào gió thét, mùa thu và mùa đông làm cho yêu quái tránh xa. vô cùng an tâm." Yae vòng hai cánh tay ôm lấy thân mình, ngước lên nhìn bầu trời.

"khi nghe tiếng sấm ở Inazuma, từ xa đã thấy sự hùng vĩ, lại gần lại càng du dương như Vương cưỡi gió, đến khi im lặng vẫn còn văng vẳng như dây đàn"

"tựa như đêm nay đáng tiếc không có trăng, cũng giống như ta xin nhận tâm ý của Ningguang đại nhân, nhưng đáp lại thì đành phải từ chối."

"phải chăng có cao nhân nào giữ chân tiểu thư đây ở Inazuma. tri kỷ?"


"tri kỷ? ta hiểu ý của ngài, ta làm gì đã có tình nhân."

nàng nhớ đến một người đôi mắt sắc tím phân minh, không tà thị, nõn nà nhưng vẫn có uy, pháp lệnh sâu dài, đi chậm, bước nhẹ, tính tình nhu nhuận, tiếng nói thanh tế. ở đuôi mắt có nốt ruồi mục tú. người không hiểu tâm tư người khác. nhưng cũng không chịu để người khác khám phá tâm tư của người.

"nhưng ta thuộc về Inazuma, về "vĩnh hằng"và còn... điện hạ ở phủ thì đang chờ ta về."

mãi sau này Ningguang vẫn còn nhớ nụ cười thanh khiết lúc ấy của Yae Miko. nó khác hẳn với nụ cười xã giao nãy giờ.

như tỏ bày, thổn thức lẫn ưu thương.

rốt cục "Điện hạ" của Inazuma là người như thế nào có thể khiến cho Yae Miko một lòng như thế?

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro