6. Tình nhân chốn đây

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng





Yae Miko nhận ra rằng mình có diễm phúc như thế nào mới được Điện Hạ tại vị của Inazuma bồng lên tràng kỉ nằm, còn đắp áo khoác cho nàng. Cũng chẳng biết đã say giấc bao canh, trải qua mộng ảo đan xen, thực thực giả giả, cuối cùng hé mi vẫn là khuôn mặt yêu kiều nàng hằng nhung nhớ này.

Nàng biết rằng trước giờ ngoài người chị của Ngài - Makoto, Ngài không có hành động quan tâm người khác như vậy.

Vốn dĩ những điều tốt đẹp trong vạn vật đất trời thường không diễn ra trước mắt con người , nên con người mới luôn miệng ai oán bất công.


"Ôm em được không, Ei?"


Nếu đã quá phận, Yae tự cho mình thêm chút phóng túng. Yae Miko là ai, là Đại Pháp Sư của Narukami, là Hồ Ly trí nhớ ngàn năm không ai sánh được nên càng không phải là người sẽ đổ cho những ly rượu hôm qua mà rũ bỏ những lời oán than của nàng. Nếu Điện Hạ của nàng đã nghe tất cả thì cớ gì không gạt bỏ bâng khuâng mà tiến tới.


Nàng và Điện hạ, chúng ta có chung một tâm nguyện, là "vĩnh hằng". Thời gian trôi qua, lắng đọng và tàn nhẫn. Kết thúc chưa trọn vẹn nhưng vẫn là kết thúc. Liệu đến giờ phút này, Điện hạ của nàng có còn cần đến nàng không?

Nụ cười của Điện Hạ lúc nào cũng ôn hòa, chẳng biết đã mê hoặc biết bao người.



Điện hạ đêm nay khi mái tóc buông xõa xuống bờ vai mỏng manh trông thật đẹp, mang đến cảm giác rất dễ chịu, thật rất muốn...


Tâm tư Yae Miko có một chút lay động bởi sự dịu dàng ấy. Vốn dĩ nàng sợ hư ảo đến nỗi khiến dòng lệ chỉ chờ vài giây nữa là chực trào nơi khóe mắt.


"Được"



Đột nhiên nghe vậy, cáo hồng đơ người, mặt đỏ bừng, lại cúi gầm. Hình dung hai má hây hây của nàng chắc giờ như những đóa hoa Nghê Thường ngậm sương ở Liyue vậy. Điện hạ của nàng cất giọng nói trầm ấm và nhanh chóng đón nàng vào lòng. Yae Miko cảm thấy toàn thân mình mềm nhũn, quên cả việc phải vùng vẫy khỏi vòng tay ấy.


Trước mặt Miko, thật gần, là Ei của nàng, Vị thần của nàng, Điện hạ của nàng, Tôn chủ của nàng... Nhất thanh, nhị sắc, tam hình.
Điện hạ kia...Là tất cả lẽ sống của nàng. Lòng mắt tím lay láy thần quang và khoé miệng khẽ nhếch lên kia, và cả sống mũi cao cao đó nữa. Thật là khí chất của bậc Nữ Vương, ấm áp đến nỗi khiến Yae chẳng muốn rời xa lồng ngực này. Tâm hồn của nàng như vỡ nữa, hoà tan, lấp đầy, hoà nguyện. Gần gũi, đắm say.


Cả hai không động đậy, chỉ im lặng nhìn nhau trong vài khắc .


Phút giây này, Yae Miko có thể cảm nhận được hơi thở của hai người, nhịp tim, tất cả.


Sương đêm len lỏi vào khe cửa mang theo những dải tóc của Điện hạ phấp phơ trong cơn gió rít. Yae Miko đưa hai tay giữ lấy chúng rồi ôn nhu vuốt nhẹ chúng ra sau vành tai của Ei. Yae Miko thề rằng lúc này nàng không phải là nàng nữa. Cả thế giới cứ thế thu lại vừa bằng nữ nhân trước mặt nàng. Thậm chí nàng đã không dám chớp mắt.


Sợ rằng chỉ một khắc buông bỏ là hình ảnh trước mặt sẽ tan biến. Nàng cứ thế ngây người ra, bất giác đưa đầu ngón tay của mình khẽ chạm vào một bên má khuôn mặt thanh tú ấy. Vuốt nhẹ.


Thật mềm mại.


Yae Miko biết rằng chỉ có Điện hạ cao quý mới cướp mất trái tim của nàng rồi. Những điều tốt đẹp đều tồn tại ở Ei, và... Điện Hạ là lẽ sống của nàng. Hoặc là vị thần của nàng hoặc không là ai cả...


Ei bất ngờ bởi sự đụng chạm, toan tính nói gì đó nhưng khựng lại, bờ môi có chút đắn đo, nuốt nước bọt, ho một tiếng.


"Em lạnh sao?"



Giọng của Ei bỗng dưng ngọt ngào đến lạ, ngọt như những thanh Dango Ngài ấy hay ăn vậy. Lòng Yae Miko như nở hàng ngàn đoá hoa. Nhân gian vạn vật cũng không bằng Điện Hạ bồi nàng như thế này....



Yae Miko rướn người, giữ chặt lấy vạt áo của Ei, đặt đôi môi anh đào của mình lên chân mày khẳng khái ấy, hạ xuống sóng mũi hữu lực kia, cuối cùng hôn lên đôi môi mềm mại của Ei, những điều nàng khao khát đây rồi, hoàn toàn điên đảo thần trí, chẳng còn kiềm chế được lòng mình, tâm tư đờ đẫn và mụ mị, từ khi đầu lưỡi của nàngchạm vào khoang miệng của Điện hạ đưa đẩy, nàng như lạc vào mê cung không lối khoát. Đôi môi cả hai quấn lấy nhau, từ nụ hôn vụng về đến khi hoà nguyện mạnh mẽ.



Em sẽ hôn Điện Hạ đến khi bình minh lên đầu phủ, hôn Điện Hạ đến khi chiều tà rũ xuống Chinju, hôn Điện Hạ cho đến khi sức tàn lực kiệt, hôn Điện hạ cho tới khi vạn vật tiêu biến chỉ còn lại hai ta...





Nếu đây là mộng, xin cho nàng đừng bao giờ đánh mất cảnh đẹp một đời này...





Kết thúc. Hoàn.

-------
Cảm ơn mọi người ủng hộ những câu chuyện nhỏ của EiMiko. Có thể sau này rảnh mình viết thêm, hiện tại mình bận quá, ngưng ở đây là đẹp. ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro