CHƯƠNG 9: CHÉM ĐẦU CHÚC MỪNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gác mái không cao, ở giữa được dựng một trụ đỡ bằng gỗ, giống như một cái cán dù khổng lồ chống đỡ mái nhà.

Trong không gian nhỏ hẹp ấy có một chiếc giường bốn chăn, ga trải giường như mấy trăm năm rồi chưa giặt, tấm màn rách tươm, toả ra một vị ôi chua.

Tần Cứu đeo bao tay bịt chóp mũi lại, ánh mắt quét nhìn khắp nơi.

"Tôi đang nghĩ, cho cậu ở đâu mới tốt đây." Anh nhẹ giọng nói.

Anh so với Du Hoặc cao hơn chút, đứng thẳng sẽ đụng vào nóc nhà, chỉ có thể cúi đầu từ nãy đến giờ.

"Trên giường? Chân giường vừa hay có thể cố định dây thừng. Độ rộng chắc là đủ, chỉ có hơi ngắn chút."

Tần Cứu lắc lắc chân giường, muốn thử xem độ kiên cố. Thế nhưng vừa quay đầu, thì đã trông thấy bốn chữ "Đồng quy vu tận"* hiện rõ trên mặt Du Hoặc.

* Ý là muốn chết thì cùng chết á, mà mik thấy để vậy cũng hay, nên chú thích ở đây nha

Nếu là Vu Văn hoặc lão Vu thấy biểu cảm này của Du Hoặc, chắc chắn sẽ vắt chân lên mà chạy, nhưng Tần Cứu lại cười.

Tiếng cười anh trầm thấp, nói: "Bỏ đi, đúng thật cũng không sạch sẽ lắm, cây cột cũng có chút yếu ớt, khả năng là buộc không được...... Nơi này không gian không lớn, cậu thích ở đâu?"

Du Hoặc lạnh mặt, không thèm để ý đến anh.

Ai ngờ Tần Cứu cũng không vội, cứ như vậy chờ.

Du Hoặc bị nhìn trong chốc lát, rốt cuộc hết kiên nhẫn mà nói: "Tôi hy vọng anh có thể tự mình nằm lên chiếc giường ngào ngạt hương thơm kia, tự quấn dây thừng quanh cổ mình, lại đưa đầu dây khác cho tôi, mà tôi chỉ cần vừa duỗi tay là anh im ngay, thấy thế nào?"

Tần Cứu hơi nheo mắt lại.

Thoáng qua một cái chớp mắt, Du Hoặc cho rằng anh nhất định không vui. Ai ngờ anh lại cười một tiếng, nói: "Chỉ sợ không thể rồi, tôi không có loại yêu thích thế này."

Du Hoặc: "......"

Đồ thần kinh.

·

Đồ thần kinh thế mà vẫn còn nhân tính, không để Du Hoặc nằm trên giường của tên thợ săn thật.

Du Hoặc ngồi trên sàn nhà, hai tay trói ở sau người, bị cột ở cây trụ đỡ căn gác mái.

Tần Cứu đi vòng qua y mở cửa sổ.

Cửa sổ của gác mái cực kì nhỏ, so với bàn tay không lớn hơn bao nhiêu. Nhưng không khí rét lạnh vẫn thổi vào, có thể làm tan bớt mùi vị ôi chua kia.

Tần Cứu: "Lạnh sao?"

Lời này thật sự là thừa thãi, gió tuyết thổi qua áo thun, không lạnh chẳng lẽ nóng?

Nhưng Du Hoặc càng ớn lạnh cái mùi kia hơn.

Y bơ câu hỏi kia của Tần Cứu, cau mày nói: "Để tôi đứng lên có được không?"

"Không thể."

"......"

Du Hoặc trừng mắt lạnh lùng nhìn anh.

Tần Cứu trở lại mép giường, ngồi dựa vào một cái bàn gỗ tròn nhỏ, mặt đối mặt cùng Du Hoặc: "Chân cậu dài quá, không khéo mà lảo đảo mà ngã vào thì chẳng hay ho gì. Vẫn là ngồi ổn hơn."

Du Hoặc: "......"

Ổn cái chó á.

Nổi giận hai lần liên tiếp, Du Hoặc quay đầu về phía bên phải, lười phản ứng lại anh.

Bên phải, đáng lẽ nên là bức tường thế mà lại có tấm kính. Từ góc độ của Du Hoặc, có thể nhìn xuyên thấu nửa phòng khách qua tấm kính, các thí sinh có đứng có ngồi, nhưng đều ngây ngốc hết.

Không có Du Hoặc, nhóm già yếu bệnh tật kia như ruồi mất đầu, xoa muốn mòn cả tay, nhưng cũng không biết làm sao.

·

Vu Văn nắm dao, giãy giụa bên bức tường trả lời.

Cậu tính đem hết tất cả kiến thức vật lý cả đời của mình viết lên, mặc kệ có liên quan tới quang học hay không. Kết quả lại phát hiện, dù vắt hết óc rồi, thì kiến thức cả đời cậu cũng chỉ viết trong năm phút.

Điên một cái nữa là lúc cần sách thì chẳng thấy đâu.

Vu Văn sống 18 năm, lần đầu tiên nghĩ tới câu nói này, làm cậu khổ hết cả người.

"Còn không? Mọi người còn ai nhớ tí gì không?" Cậu quay đầu về phía mọi người xin giúp đỡ.

Vu Dao mặt lộ vẻ xấu hổ: "Hồi cấp ba chị vẫn còn học lý hoá, lên đại học lại chỉ còn mỗi văn, lại đi công tác nhiều năm như vậy...... Mấy thứ viết trên tường, em không viết thì chị cũng nhớ không nổi."

Vu Văn dùng đôi mắt cún con nhìn cô: "Chị thử nghĩ xem, cái gì cũng được, miễn thêm được là được !"

Cậu lớn lên giống mẹ, tuy rằng còn kém xa Du Hoặc, nhưng ở trong trường vẫn là một hotboy.

Vu Dao bị nhìn đến rung động cảm xúc người mẹ, do dự mà nói: "Còn nhớ mỗi sơ đồ khúc xạ thôi, cái này là đơn giản nhất rồi, em đừng cười chị."

"Không cười! Ai cười em chém người đó, thật đấy."

Cậu nói hươu nói vượn ghê quá, Vu Dao hơi ngây ngốc rụt người lại chút, song vẫn đỡ bụng đi qua, cầm dao khắc lên một vòng cung, lại vẽ hai tia khúc xạ.

Vu Văn "A" một tiếng, thầm nói đơn giản thật. Nhưng cái này, bản thân cũng không nhớ được.

"Còn ai không?"

Vu Văn rêu rao giống như nhân viên đa cấp, ánh mắt cứ đảo qua đảo lại từng người.

Hai bà lão...... Ừm, vật lý là gì chắc còn chẳng biết.

Gã xăm trổ cùng anh chàng gậy trúc đã chột dạ cúi đầu.

Đầu trọc vừa bất tỉnh vừa làm một vũng, không điên là may rồi.

Còn có một ông lão mang theo hai cháu gái sinh đôi, ông lão đó không những lãng tại còn bị đãng trí, cháu gái thì chắc mới học tiểu học...... Dùng vật lý ngược đãi trẻ em, Vu Văn không làm được.

Người nước ngoài Mike thì chỉ biết nói hai câu -- "Sin chào" cùng "Cậu nói cái giề?", thôi bỏ luôn đi.

Lão Vu...... Lão Vu thì chỉ biết rượu.

Vu Văn rốt cuộc cảm nhận được nỗi tuyệt vọng của anh cậu.

·

922 xách hành lý vào phòng, thấy cậu ngây ngốc đứng trước bếp lò, nói: "Tôi khuyên cậu nên tránh xa cái lò ra đi, đừng để chưa kịp trả lời đã bị thiêu chết."

Vu Văn bất cần đời nghĩ: Kệ, ít ra thiêu chết thì da vẫn còn hồng hào chút .

Cậu ngẩng đầu nhìn thoáng qua gác mái.

Tấm kính đã lâu đời, nhìn muốn nhoè cả mắt, ánh đèn gác mái lại âm u. Cũng không biết giám thị 001 kia xử anh cậu thế nào? Anh cậu có thấy được nơi này không, thấy bọn họ chân tay luống cuống, sau đó thất vọng mà nghĩ rằng cậu là đồ bỏ......

"Chỉ còn 5 phút thôi." 922 nhắc nhở nhẹ một câu.

Mọi người hoảng hết cả lên.

·

Trong ngôi nhà này, chỗ có thể chứa người rất nhỏ, dẫn đến việc chỗ đứng hay ngồi cũng nhỏ theo.

Trên bàn còn bày mấy bộ đồ ăn, trong đó mỗi một bộ như đại diện cho cái chết, nên chẳng thể ngồi loạn lên.

922 xách rương hành lý đi quanh một vòng, vẫn là để kế bên 154 đang ngồi trên sô pha.

154 buồn bực thấp giọng hỏi: "Boss không phải đang trên gác mái sao?"

922: "Tôi biết chứ."

154: "Vậy cậu để hành lý ở đây làm gì? Sao không chờ anh ta tự xách lên?"

922: "Hai người không dễ chọc đều ở trên đấy, tôi tạm thời không dám lên đâu ."

154: "......"

Được đấy.

922 bĩu môi: "Trừng tôi làm gì, nếu không cậu đi đi?"

154 ngồi nghiêm chỉnh nhìn thí sinh: "Tôi là giám thị."

"Có bảo cậu giám sát ai sao? Người nên giám sát nhất đang ở trên lầu kìa."

"Có boss là đủ rồi."

922: "......"

154: "......"

Hai giám thị mặt đối mặt không nói gì.

Cuối cùng 922 vẫn cảm thán một câu: "Tôi làm giám thị ba năm...... Không đúng, ngoài giám thị, tính luôn cả lúc làm thí sinh, cũng chưa từng gặp qua loại thí sinh khó nhằn như vậy."

Anh ta cho rằng 154 sẽ gật đầu phụ hoạ theo, ai ngờ đối phương suy nghĩ trong chốc lát, nói: "Cậu gặp qua rồi."

922 sửng sốt: "Hả??? Ai? Khi nào?"

154 hướng về phía gác mái hất cằm.

922 mờ mịt một lát mới phản ứng lại...... Trời đất, sao anh ta lại quên chứ! Hồi đó cũng có một thí sinh lì lợm, sau đó trở thành giám thị số 001.

Tần Cứu năm đó lì tới trình độ nào chứ? Có khi còn suýt phá vỡ hệ thống quy chế luôn ấy.

"Nói chứ, bữa nào lá gan tôi to chút, hỏi mấy hành động vĩ đại lúc trước của boss." 922 nói, "Ngẫm lại tính ra tôi mới thấy được hai lần."

154 vội vàng ngăn lại: "Giỡn cái gì vậy? Cậu đừng làm bậy!"

922 khó hiểu: "Làm gì? Hỏi chứ có gì đâu mà ghê thế? Mà tôi phát hiện là mỗi lần tôi muốn hỏi boss, cậu đều nhảy vào họng tôi."

"Tôi chính là sợ cậu đi đầu thai sớm quá." 154 xụ mặt nói: "Mấy việc trước kia đến boss còn nhớ không rõ, nghe nói có lần hệ thống bị lỗi ngoài ý muốn, làm boss bị thương, làm anh ấy bị mất vài ký ức."

922 ngây dại: "Còn có chuyện này nữa sao? Sao tôi chẳng biết gì thế?"

154 mặt vô cảm: "Vì vốn dĩ cậu chỉ biết ăn."

922 trợn mắt há hốc mồm ngồi đơ một chỗ.

154 lại bổ sung nói: "Cậu không phát hiện chính boss cũng không đề cập mấy việc trước kia sao? Lúc tôi mới lên làm giám thị đã tự mình tìm đường chết một lần rồi...... Dù sao, tôi cũng không muốn nếm trải thêm lần nữa, chắc cậu cũng không đâu nhỉ, cho nên tự biết lo cho mình đi."

·

Trên gác mái, chỉ có duy nhất một ngọn đèn không được thắp sáng.

Không gian không lớn, ánh sáng dưới lầu xuyên qua lỗ thông gió cùng tấm kính, đủ để cho người hoặc vật như khoác lên một lớp lông xù.

Ngoài cửa sổ tuyết vẫn rất lớn, như gào thét mà đánh vào cửa sổ.

Du Hoặc từ đầu đến cuối nhìn dưới lầu, giống như trầm mặc chịu đựng, nhưng lại chẳng có vẻ gì là sốt ruột. Tròng mắt y như phủ một tầng ánh sáng, thỉnh thoảng như quay trúng góc độ nào đó khuyên tai thoáng lấp lánh.

Tần Cứu nhìn y trong chốc lát, bỗng nhiên lười biếng trầm giọng nói: "Hình như tôi đã gặp cậu rồi đúng không?"

Sau một lúc lâu, Du Hoặc mới quay đầu nhìn về phía anh, đôi mắt nâu nhạt như đêm đông lạnh lẽo.

"Chưa bao giờ. Nếu mà gặp qua rồi, chỉ sợ chỉ còn một người sống thôi."

Giọng nói Du Hoặc lành lạnh, mang theo sự mỉa mai.

"Thật không?" Tần Cứu vuốt vuốt cằm, tựa hồ thật sự suy nghĩ một lát, sau đó tán đồng nói: "Có hơi tiếc, nhưng mà, thật sự là thế nhỉ."

Đang nói chuyện, cầu thang dẫn lên gác mái bỗng kẽo kẹt một tiếng.

Giọng 154 truyền tới: "Boss, sắp đến giờ rồi."

Giọng trầm thấp của 922 đang thì thầm cũng truyền vào, anh ta hình như đi sâu 154: "Trên đó còn ổn không? Tôi thấy hơi hoảng."

154 nhỏ giọng quát bảo ngưng lại: "Cậu câm miệng đi."

"Boss." 154 đưa đầu lên phía trước thăm dò, "Hai anh có muốn xuống không? Sắp thu bài rồi."

Tần Cứu hỏi: "Trả lời thế nào rồi? Tôi thấy thằng nhóc kia múa bút thành văn, bút chưa ngừng bao giờ."

922 người chưa thấy mà giọng đã tới trước: "Vô dụng, cụ thể viết cái gì thì tôi nhìn không rõ, nhưng liếc mắt nhìn quét đại khái, trả lời như vậy mà có điểm, tôi liền chém đầu mình chúc mừng."

154: "......"

·

Trên đầu tủ chén là chiếc đồng hồ kiểu cũ, kim giây mỗi lần nhảy số sẽ phát ra tiếng vang. Ngày thường không ai để ý, lúc này lại rõ ràng đến mức làm nóng lòng người.

Nó tích tách vang lên vài cái, tiếng gà vang đến giờ thu bài liền tới.

Ba vị giám thị dẫm lên âm thanh khiến lòng người hoảng loạn này đi xuống, vì phòng ngừa sẽ lại vi phạm quy định, chờ đến khi 9 tiếng kết thúc, mới thả trói cho Du Hoặc.

Mọi người giống đàn gà con bị nhốt trong lồng trúc, chọn đại một góc xa nhất chen chúc nhau. Tưởng rằng như vậy, họ sẽ không bị phân ra và bị ném khỏi phòng thi.

Cơ hồ tất cả thí sinh đều nhắm mắt lại, chờ đến lúc xét xử.

Trải qua mọt phút chờ đợi.

922: "...... Hay là chữ quá nhiều, hệ thống không tiếp nhận kịp?"

Lời vừa dứt, bên trên trên bức tường trả lời liền có sự thay đổi. Trong đống đáp án dài như sớ đó, có hai cái được khoanh tròn bằng mực đỏ như máu.

Vu Văn nhìn ra từ khe hở bàn tay.

Trong đó có một cái, do chính cậu viết lên: Tỉ lệ khúc xạ.

Mà một cái khác, tại thời điểm mấu chốt do Vu Dao bổ sung vào: Là sơ đồ khúc xạ đơn giản kia.

Bên canh hai cái vòng tròn, hiện lên hai con số:

1

2

Mọi người nhìn con số, vẫn chưa phản ứng lại.

Bức tường trả lời lại có thay đổi, những đáp án không đúng thì tự biến mất cũng không thêm điểm. Chỗ trống ngày càng lộ ra nhiều hơn, sau có một hàng chữ đỏ xuất hiện trên đó:

Điểm cộng: 13 người chết mất 1, hoàn thành đề bài yêu cầu, 6.

Cộng thêm: Tất cả thí sinh đều may mắn sống sót, 2.

Bài làm lần này tổng cộng: 11 điểm.

Trong phòng nhỏ sau một lúc lâu yên tĩnh, ngay sau đó Vu Văn liền hú hét lên: "Đù má!!!! Cộng 11 điểm! Tôi còn tưởng rằng chúng ta chết chắc rồi! Ai ngờ kết quả lại được cộng thêm 11 điểm!"

"Anh!!! Em được tận 1 điểm lận kìa anh thấy không!!!"

Trong âm thanh đinh tai nhức óc của cậu thí sinh này, 922 trợn mắt há hốc mồm mà hỏi 154: "Hệ thống điên rồi à! Giết chết  đề thi mà mẹ nó còn cộng thêm điểm?!"

Thấy 154 cũng đang mơ hồ, anh ta quay đầu lại trừng Du Hoặc.

Vị này bị trói hơn 20 phút, thế mà vẫn được độc chiếm 8 điểm.

Ánh mắt lạnh lùng của Du Hoặc thưởng thức biểu cảm của anh ta, vươn cánh tay xinh đẹp nói: "Lấy đầu chúc mừng nào."

922: "......"

Hệ thống sau khi tính ra tổng điểm, chắc cũng cảm thấy mình điên rồi.

Nghẹn nửa ngày cũng rặn ra thêm một hàng chữ:

Toàn bài -2.

Tổng điểm nhảy một chút, từ 11 điểm biến thành 9.

Công sức của bạn học Vu Văn múa bút thành văn, trước +1, sau -2, tổng cộng âm 1 điểm.

Thật đáng mừng.

Ở trong phòng nhỏ, lúc cả thí sinh lẫn giám thị sắp phát điên, bức tường trả lời lại một lần nữa thay đổi:

Đề bài: Trong nhà của thợ săn chỉ còn 12 vị khách cùng 12 bộ đồ ăn, mỗi người một phần, sẽ không còn tranh giành nữa. Nhưng bộ đồ ăn cuối cùng vẫn giấu ở nơi bí mật, bị che giấu dưới ánh sáng. Kẻ âm mưu nguyền rủa người trước mặt, người đó là bạn sao?

Yêu cầu: Tìm được bộ đồ ăn bí mật kia (nhưng không làm hư hỏng bộ đồ ăn)

Kiến thức kiểm tra: Quang học.

Tác giả có lời muốn nói: Đợi lâu rồi, cuối cùng ra xong _(:з" ∠)_

Lời của editor: Tui đã quay lại rùi đây :>>>>> Đợt kiểm tra vừa rồi bất ổn quá huhu :"(((((( 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro