CHƯƠNG 10: LY RƯỢU VANG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đề bài vừa đổi xong, đang lúc mọi người đều sững sờ, trong phòng đột nhiên vang lên một loạt âm thanh......

Tựa như tiếng móng tay sắc nhọn cào vào tấm gỗ.

"Ai, ai vậy?"

Tất cả mọi người bị dọa tới nổi cả lông tơ, tìm kiếm khắp nơi âm thanh phát ra từ đâu.

Trong hoàn cảnh khủng bố này, không ai tự nguyện đơn lẻ, ai cũng không chịu tách ra để đi tìm, nên chỉ có thể rướn cổ lên nhìn xem.

Mãi cho đến khi có người đột nhiên khóc gào lên: "Ở phía sau, phía sau! Sau lưng tôi nè! Cứu mạng......"

Người gào khóc là lão hói.

Lão là người duy nhất không lại xem náo nhiệt với mọi người ở bức tường trả lời.

Từ đầu tới cuối, lão đều ngồi ở bàn ăn lẻ loi, dưới cổ như bị liệt, nép sát mình vào chỗ lão đang ngồi.

Lúc trước lão hói bị thợ săn Giáp dọa cho ngất xỉu, hiện tại lại bị tiếng cào này làm cho tỉnh lại.

Lão nước mắt nước mũi giàn dụa, kinh hoảng kêu lên: "Ở sau lưng tôi nè, giúp với! Cứu tôi, cứu tôi!"

"Nhưng mà sau lưng ông chẳng có ai hết......" Vu Dao nhẹ giọng nói.

"Đúng vậy, không có ai cả......"

Lão hói nghe vậy, khóc càng ghê hơn.

Chẳng ai dám tới gần, chỉ có thể liều mạng vẫy tay với lão hói nói: "Ông đừng ngồi im bất động như vậy! Ông lại đây trước rồi nói! Mau tới đây!"

"Tôi không di chuyển được! Cái ghế này...... Tôi không di chuyển được, nó giữ tôi!" Lão hói hoẳng tới mức nói năng lộn xộn hết cả lên.

"Ông nói, ngồi lên cái ghế này liền không đi được ?"

"Đúng vậy, đi không được...... Nó muốn tôi chết, muốn tôi chết!" Lão hói khóc lóc nói.

Mọi người sợ tới mức cách bàn ăn tám trượng, Du Hoặc lại một mình từ bên kia đi đến.

"Anh?" Vu Văn kêu một tiếng.

Cậu tính túm chặt Du Hoặc để y không mạo hiểm, nhưng ngẫm lại biểu hiện anh cậu, lại ngẫm lại một điểm tuyệt vời kia của mình, vẫn quyết định đi theo Du Hoặc.

Bọn họ đi vòng ra phía sau lão hói, rốt cuộc đã biết âm thanh phát ra từ đâu --

Phần lưng ghế dựa lão hói đang ngồi, mùn cưa rơi xuống liên hồi, tựa như có một bàn tay vô hình cào lên, lộ ra phần gỗ sáng màu bên trong.

Vu Văn: "Nó đang viết chữ sao?!"

Du Hoặc "Ừ" một tiếng.

Vị boss này xem ma quỷ như phù du luôn rồi, cứ như vậy khoanh tay đứng một bên chờ.

Trong phòng các thí sinh chần chờ một lát, cũng vội vàng đi qua, nép ở đằng sau Du Hoặc.

"12! Nó viết là 12!" Gã xăm trổ kêu lên.

Ngay sau đó, cái ghế bên cạnh cũng vang lên tiếng móng tay đang cào.

Du Hoặc bước qua đó hai bước, đám người cũng lật đật đi theo. Y dừng bước chân, đám người liền phanh gấp lại.

"......"

Du Hoặc hoài nghi bọn họ không phải đi thi vật lý, mà là đi bắt gà.

·

Tiếng móng tay cào kéo dài năm phút, mỗi chỗ ngồi ở bàn ăn đều đánh số lên.

1 đến 12, tất cả đều nhau, nhìn qua liền hiểu ngay là làm gì.

Nếu tìm được bộ đồ ăn, chỉ cần viết số lên bức tường trả lời là được.

Vu Văn suy đoán nói: "Đáp án của em cùng chị Vu Dao được thêm điểm, đều có liên quan tới khúc xạ. Có phải nó chỉ cái gì không...... Muốn tìm được bộ đồ ăn kia, cần phải dùng đến khúc xạ?"

"Có thể lắm đó" Tất cả mọi người mồm năm miệng mười trả lời, "Nhưng mà, khúc xạ là gì?"

Vu Văn: "......"

Bộ dáng cậu đơ người quá buồn cười, Vu Dao không nhịn được, liền phụt một tiếng.

Cô luôn khóc, bộ dáng yếu ớt lại ai oán. Đây là lần đầu tiên cô có biểu cảm khác ngoài khóc, đến cả chính mình cũng sửng sốt môt chút.

Cô đứng tại chỗ ngẩn ra một lát, bỗng nhiên trở về trong đám người, nhẫn nại giải thích cho các vị lớn tuổi "Khúc xạ" là gì.

Vu Văn như vừa rã đông, vừa quay đầu liền phát hiện Du Hoặc đang thất thần.

"Anh ơi......" Vu Văn lặng lẽ dịch đến bên y.

Cậu liếc nhìn theo ánh mắt Du Hoặc, bên kia đã tụ tập đám người lớn tuổi , nhìn qua chỗ sô pha, thì có ba vị âm hồn bất tán giám thị đang ngồi trên đấy.

Cậu như đi tìm đường chết mà thì thầm: "Anh nhìn giám thị làm gì?"

Du Hoặc nghe vậy thu hồi ánh mắt, từ trên cao nhìn xuống cậu.

Vu Văn rụt cổ, ngượng ngùng mà nói: "Bỏ đi bỏ đi, anh tùy tiện nhìn qua, em không hỏi nữa."

·

Tuy đã qua một lần thu bài rồi, vẫn còn tới 6 tiếng đồng hồ nữa, nhưng chẳng mấy ai cảm thấy dư dả.

Mọi người như bảo vệ cổ vật mà nhìn chằm chằm mấy bộ đồ ăn.

"Mấy cái dĩa này có thể chạm vào sao?" Gã xăm trổ lẩm bẩm một câu, "Nếu thử cầm lấy xem một cái, không biết có đánh số chỗ ngồi lên người tôi không ha?"

"Tốt nhất vẫn là đừng chạm vào, chết --"

Lão Vu còn chưa dứt lời, Du Hoặc liền cầm lấy một cái ly rượu vang.

Lão Vu: "-- là không thể nào!"

Gã xăm trổ liền ném một cái nhìn cực kỳ khinh thường.

Mọi người hoảng sợ nghi hoặc mà nhìn chằm chằm Du Hoặc, thấy y vẫn đứng vững, không bị ép chặt ở trên ghế, lúc này mới yên tâm, sôi nổi cầm lấy bộ đồ ăn lên xem xét.

"Sao mà gan con lớn thế!" Dù sao cũng là cháu ngoại trai, lão Vu vội vàng bước lại hỏi Du Hoặc, "Lỡ như mấy cái ly cũng có vấn đề rồi sao?!"

Du Hoặc lại cầm lấy cái ly thứ hai: "Sẽ không có chuyện đó đâu, lúc ở trong bếp con đã cầm thử một cái rồi."

Lão Vu: "......"

Tự hào gớm ha?

Lão Vu bị cháu ngoại làm cho muốn xuất huyết, lại sợ hãi không dám dạy dỗ, chỉ có thể đứng ở một góc giương mắt nhìn Du Hoặc.

"Ba, nhường đường một chút."

Vu Văn lướt qua lão Vu, chạm vào một cái muỗng bạc. Không thấy có phản ứng gì, lại đổi qua chạm vào cái nĩa khác.

Rồi cậu chợt nhận ra đây toàn là đồ vật bình thường, dĩa là bằng sứ trắng, đến hoa văn cũng chẳng có, đến cả muỗng bạc nĩa bạc cũng rất đơn sơ.

Đến khi cậu xem tới chén chấm nước sốt, cậu rốt cuộc phát hiện, anh cậu căn bản không chạm vào những thứ khác.

"Anh, sao anh chỉ xem mỗi cái ly vậy?" Vu Văn nhịn không được hỏi một câu.

"Mấy thứ khác không cần thiết." Du Hoặc buông cái ly thứ ba liền không xem nữa, trực tiếp rời khỏi bàn ăn.

"Không cần thiết?" Vu Văn sửng sốt.

Ngay lúc cậu đang ngẩn ngơ, gã xăm trổ đã lượn xem hơn nửa vòng rồi. Gã bực bội mà oán giận nói: "Cái loại trẻ ranh thứ gì á, giữ bí mật cái gì chứ."

Một người khác cũng ủ rũ mà nói: "Đề bài càng nói càng mơ hồ, ngay cả gợi ý cũng chẳng lộ ra chút gì, tìm làm sao được?"

·

Du Hoặc nửa ngồi xổm bên thi thể thợ săn Giáp, cầm lấy một mảnh vỡ thủy tinh lên xem.

Đối với cậu mà nói, đề bài đã lộ không ít manh mối.

Lúc trước ở phòng bếp, y chơi thợ săn Giáp một cú, đã phát hiện đối phương để ý mấy cái ly rượu vanh. Mà sau khi thợ săn Giáp ngã làm vỡ cái ly, đề bài liền nói "Chỉ còn lại 12 bộ đồ ăn."

Này có nghĩa là, đối với đề bài mà nói, một bộ đồ ăn thực sự kia, chỉ có mỗi chiếc ly rượu vang mà thôi, .

Cho nên, cái gọi là bí mật nhất định giấu ở cái ly.

Vu Văn nhìn chằm chằm bức tường trả lời sửng sốt trong chốc lát, đột nhiên vỗ đùi, nhảy lên: "A há -- anh, em hiểu rồi! Mấy cái khác đều vô dụng hết! Chỉ có cái ly là bộ đồ ăn!"

Mọi người cầm dĩa, nĩa, muỗng ngây ngốc ra hết.

Vu Văn huơ tay phát động quần chúng: "Đừng nhìn những cái đó nữa, qua xem mấy cái ly nè!"

Cậu phóng lại, phanh gấp bên người thợ săn Giáp, đặt mông ngồi xuống đất muốn được khen ngợi: "Có phải em còn thông minh lắm không!"

Du Hoặc như có lệ mà hừ một tiếng.

·

Bất quá, chuyện vui cũng chẳng kéo dài lâu.

Không quá một lát sau, mọi người lại ủ rũ cụp đuôi.

Bọn họ xem từng cái ly, thử hà hơi vào, thử ủ nhiệt, thử lắc mạnh. Nhưng mà, nhìn qua nhìn lại, nhìn tới nhìn lui cũng chẳng có biến chuyển gì, cũng không tìm được điểm nào kỳ quặc.

Trên sô pha.

922 bẻ khớp ngón tay nói: "Tôi có chút sốt ruột rồi đó, còn hơi đói nữa. Toàn bộ quá trình giám thị chán tới vậy sao?"

154 nói: "Chịu đựng đi, còn sớm chán đấy, tận 36 tiếng đồng hồ nữa cơ."

922 vẻ mặt tuyệt vọng.

Tần Cứu ngẩng đầu, ánh mắt lướt qua một góc của bàn dài.

Nơi đó, Du Hoặc đang đưa lưng về phía bên kia xem chiếc ly rượu vang bị vỡ, xương bả vai cùng sống lưng tạo ra một vòng cung tuyệt đẹp.

Anh rũ mắt nhìn thật lâu, bỗng nhiên nói: "Các cậu trước kia có gặp qua cậu ấy không?"

154 sửng sốt: "Ai?"

922 càng ngây ngốc: "Hả?"

Phản ứng thế này đủ nói lên tất cả.

Tần Cứu im lặng một lát, lười biếng mà nói: "Không ai hết, các cậu đói bụng thật thì đi vào phòng bếp kiếm gì ăn đi."

154 cùng 922 nhìn thoáng qua phòng bếp, đơ mặt nói: "Một chút cũng không đói bụng."

Lại qua vài giây, 922 xoa xoa tay đứng lên nói: "Ừm...... Tôi đi phòng bếp một chuyến."

154 phục: "...... Cái phòng bếp này thế mà cậu dám động vào?"

922 nói: "Tôi nhìn thử xem."

Anh ta đi được một lúc, 154 lại nhìn chằm chằm thí sinh nhìn trong chốc lát, bỗng nhiên nhanh trí mà hiểu được chuyện Tần Cứu vừa mới hỏi. Cậu ta liếc mắt nhìn Du Hoặc một cái, lại do dự mà nhìn Tần Cứu.

Một phút trôi qua trầm mặc không lên tiếng, boss bọn họ rốt cuộc cũng chịu mở miệng vàng ra: "Tôi chết rồi hay sao mà cậu như túc trực bên linh cữu canh chừng vậy?"

154: "......"

Tần Cứu liếc mắt nhìn cậu ta: "Có chuyện gì thì nói nhanh."

154 đắn đó một chút, nói: "Tôi chỉ muốn là...... Nếu gặp qua rồi, anh làm cái gì thì cái cậu vi phạm quy chế kia cũng sẽ nhận ra chúng ta thôi."

Tầm mắt Tần Cứu lại quay về trên người Du Hoặc.

Một lát sau, anh "Ừ" một tiếng.

154 nói không sai, nếu thật sự đã gặp qua, thì hiện tại sẽ không có phản ứng thế này.

Cũng không thể nào trùng hợp đến nỗi có thêm một người mất đi ký ức giống anh, đời làm sao mà có chuyện kỳ lạ thế chứ.

·

922 ở phòng bếp lượn hai vòng, cuối cùng lựa chọn từ bỏ.

Anh ta trở lại bên sô pha, quỳ trên mặt đất mở rương hành lý, từ bên trong lấy ra một cái vỉ nướng, lại lấy ra một hộp thịt bò được cắt miếng. Mới vừa mở nắp hộp, liền nghe thấy bên bàn ăn Vu Văn kêu một tiếng đầy sợ hãi: "Anh, anh đừng manh động!!"

Ba vị giám thị quay đầu lại nhìn, vừa vặn nhìn thấy Du Hoặc cầm lấy cái đế ly thợ săn Giáp cầm trong tay, thuận tay đập lên cạnh bàn một cái.

Liền nghe thấy răng rắc một tiếng.

Đế ly lại vỡ thêm một đoạn......

Tay 922 run lên, thịt bò dây cả lên ống quần.

Anh ta cầm nửa hộp còn lại, hỏi 154: "Bốn lần vi phạm quy định có thể cho cậu ta trở thành đồng nghiệp luôn được không? Tôi không muốn làm giám thị lúc cậu ấy vẫn còn làm thí sinh đâu."

154: "......"

Ai ngốc hơn ai đây.

Tác giả có lời muốn nói: Tần Cứu: Tôi muốn nè. 

154&922, đã chết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro