CHƯƠNG 8: ĐÁP LỄ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Con gà trống treo ở cửa lại một lần nữa xoay cổ, nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ gáy vang.

Ba vị giám thị đội tuyết mà đến, chân vừa bước vào cửa khí lạnh liền ập vào.

Cảnh tượng quen thuộc, người cũng quen thuộc.

Nguyên nhóm thí sinh già yếu bệnh trẻ ở trong phòng mặt ai cũng cứng đờ như khúc gỗ.

154 mặt càng cứng đờ hơn: "Chúng tôi lại nhận được báo cáo về quy phạm quy chế."

Cậu ta lấy ra một tờ giấy, nói: "Trong báo cáo nói, một vị thí sinh ——"

"Một vị thí sinh nhìn thì ngoan ngoãn nhưng dạy mãi không sửa." Tần Cứu một bên cởi bao tay, một bên đùa cợt mà bổ sung.

154 khó tin mà nhìn anh.

"Có vấn đề?" Tần Cứu nhướng mày.

154: "...... Không có."

Cậu ta không thể hiểu nổi, nhìn muốn mù mắt rồi, ai nhìn ra được vẻ ngoan ngoãn trên người Du Hoặc vậy?

Nhưng người bổ sung vào là boss, cậu ta cũng chỉ có thể nuốt xuống không nói.

Du Hoặc ôm cánh tay đứng dựa vào tường, lạnh lùng mà liếc Tần Cứu một cái.

Tần Cứu khoé miệng lại mang theo ý cười, cách ánh cam vàng của lửa bếp lò và ánh đèn, gật đầu đáp lại.

Động tác thật sự rất lịch thiệp, nhưng khí chất lại châm biếm tột cùng.

154 sợ một giám thị cùng một thí sinh ngay tại đây quyết chiến sinh tử, vội vàng căng mặt nói: "—— một vị thí sinh vi phạm quy chế làm bài thi, khiến cho bộ phận chủ chốt của đề thi ——"

922: "Là thợ săn Giáp."

154: "...... bỏ mình ngay tại đây. Loại tình huống như này tương đối hiếm thấy ——"

922: "Chưa từng nhìn thấy."

154: "...... Chúng tôi được yêu cầu phải điều tra, hy vọng mọi ngươi giải thích một chút."

922: "Chủ yếu là chỉ thí sinh cá biệt nào đấy."

154 khép hờ mắt lại.

Boss thì cả ngày gây nghiệp hoạ khắp nơi, đã thế đồng nghiệp đầu óc còn gặp vấn đề.

Cậu ta dừng lại một chút, mặt không cảm xúc thú hồi tờ giấy lại. Lại quay sang mọi người hỏi: "Thợ săn Giáp ở đâu rồi?"

Thí sinh trong phòng lùi lại hai bên, lộ ra cái bàn ăn dài, bên chân bàn là một nhúm giẻ lau to đùng.

Giám thị đi đến gần nhìn kỹ, mới phát hiện đó không phải giẻ lau, mà là một tấm áo choàng bông màu đen, áo khoác bên ngoài bọc quanh chiếc áo choàng mốc meo, ngoài rìa là tấm da gấu lông đen, tất cả tản ra một mùi vị ôi chua của sự cũ kỹ.

Khuôn mặt xui xẻo của thợ săn Giáp úp sấp xuống, cứng đờ lọt trong mớ quần áo kia.

Dựa theo đạo đức nghề nghiệp của giám thị, 922 lật người thợ săn Giáp lại.

Lúc sống làn da của thợ săn Giáp đã trắng bệch, sau khi chết còn xám ngắt hơn. Khuôn mặt gã nghiêng sang một bên, hai mắt trừng to, biểu cảm vẫn duy trì vẻ khó thể tin được, miệng giống cái hốc nứt toác, môi lưỡi đỏ tươi.

922 nghiêm trang lùi về phía sau một bước, thừa dịp không ai thấy, ngón tay xoa xoa trên lưng 154.

154: "......"

Cậu ta kiềm chế ý muốn trừng mắt liếc xéo, khom lưng xem xét.

Ngón tay thô to của thợ săn Giáp còn nắm một đoạn chân ly rượu vang, còn các bộ phận khác của cái ly thì đã vỡ trăm mảnh trên sàn.

Dựa theo trong báo cáo, thợ săn Giáp đã nói thế này: "Mọi người trong phòng, ai làm hư hỏng bộ đồ ăn, liền sẽ nghiêm khắc xử phạt."

Này hoàn toàn đồng bộ với yêu cầu đề bài, vốn là nói cho thí sinh nghe.

Ai ngờ mới vừa nói xong không bao lâu, chính gã liền làm hỏng một cái, chết còn nhanh hơn so với thí sinh.

Tuy rằng đã biết đại khái, 154 vẫn dựa theo tính chất công việc xác nhận với Du Hoặc: "Là cậu đá?"

Du Hoặc rũ mắt nhìn cậu ta, lười nhác mở miệng: "Chân gã đứng không vững, lảo đảo chút thôi."

Mọi người: "......"

Trời mẹ nó mà lảo đảo chút thôi.

154: "Cái lý do này cậu nói lược bớt cho có lệ nhỉ?"

Du Hoặc: "Bộ đồ ăn không thể làm hỏng do tôi quy định?"

154: "Không phải"

Du Hoặc: "Tên thợ săn tứ chi không phối hợp Giáp này mấy người đẻ ra?"

154: "......"

Đối phương vừa lạnh lùng vừa độc miệng, giám thị 154 có cảm giác rằng y sắp hết sức chịu đựng rồi. Cậu ta quay đầu muốn tìm người độc miệng hơn cứu giúp, lại phát hiện bên cạnh chỉ có mỗi 922, boss của bọn họ còn không thèm tới xem thi thể.

Thấy giám thị ngây người, Vu Văn to gan hỏi: "À thì...... Cái ly là thợ săn Giáp quăng bể, chết cũng là do ổng tự mình chuốc lấy, các anh có thể không tính anh tôi vi phạm quy định được không?"

Tích tích tích ——

154 còn không kịp mở miệng, trong phòng liền vang lên ba tiếng cảnh cáo vi phạm quy định.

Một lúc cảnh cáo ba vị giám thị, đây là lần đầu tiên.

Mọi người trong phòng chưa từng nghe qua âm thanh này, có hơi mơ hồ chẳng rõ nguyên nhân.

Vu Văn liếc mắt khắp nơi tìm hướng phát ra, cảnh giác hỏi: "Lại làm sao nữa vậy?"

922 trấn an nói: "Đừng lo, chỉ là hệ thống thúc giục chúng tôi xử phạt nhanh nhanh lên thôi."

Mọi người trầm mặc một lát, càng lo hơn.

Bỗng dưng có người lên tiếng: "Vậy...... Có thể để tôi chịu phạt thay anh ấy không?"

Mọi người quay đầu nhìn, người nói chính là Vu Dao.

Cô giơ bàn tay trắng nõn của mình, tựa như một học sinh trong lớp muốn giáo viên chú ý đến mình. Đến gần xem kĩ có thể phát hiện rằng, tay cô đang phát run, nhưng ánh mắt lại rất kiên trì.

Đáng tiếc, lại bị các giám thị trực tiếp bỏ qua.

·

Hệ thống lại thúc giục lần hai.

Hai vị giám thị xuyên qua đám người, đi đến bên Du Hoặc.

Những người khác muốn cùng đi theo, nhưng lại do dự không dám.

Đặc biệt 154 đi đến nửa đường còn cho bọn họ một cái liếc mắt, khiến mấy người tính động đậy như đóng đinh tại chỗ luôn.

Đối với Du Hoặc, 922 nói chuyện không còn nghiêm túc như trước nữa, anh ta ỷ vào thí sinh khác nghe không thấy, liền bắt đầu nói nhảm: "Không phải chúng tôi muốn gây khó dễ cho cậu, không lừa cậu làm gì, lúc nhận được báo cáo vi phạm quy định, 154 bước hụt một bậc thang, tôi thì làm rơi miếng thịt bò đang cầm lên chân, boss thì đang ghẹo chim, suýt thì bẻ gãy đầu còn chim luôn rồi. Chúng tôi chẳng ai muốn xử phạt cậu đâu, thật đó, thế thì thành tra tấn ai chứ —— cậu đừng cười lạnh, tôi phát hiện cậu đặc biệt có ý kiến với boss chúng tôi."

Du Hoặc tầm mắt ở trên người Tần Cứu đảo qua đảo lại, sau lại thu hồi về, giống như chỉ nhìn thêm một chút nữa thì đôi mắt liền đau.

922 lắc đầu nói: "Lá gan cậu thật sự lớn đấy."

Đại boss Du vẫn không mảy may nhúc nhích.

922 lại nói: "Rõ ràng đã ghi rõ rành rành quy định trên tường, không thể làm hỏng bộ đồ ăn. Ừ thì, đúng là cậu không trực tiếp làm vỡ ly. Nếu thật sự làm vậy, thì hiện tại người nằm trên đất là cậu rồi. Nhưng cái thật cần nói ở đây là vừa ly vỡ mà đề thi cũng mất mạng, thế mà cậu lại nhởn nhơ không có chuyện gì...... Tôi mà là hệ thống tôi cũng nổi quạu chứ đừng nói là nó."

"Nguyên nhân gián tiếp cũng là nguyên nhân." 922 sờ sờ cổ mình.

Lúc trước hệ thống phát ra lời cảnh cáo, tia sáng loé lên ở phía sau đuôi tóc của anh ta.

922 ngừng một chút, nói với Du Hoặc: "Đây đã là kết quả công bằng mà hệ thống đã cân nhắc rồi."

·

Du Hoặc ngồi dậy.

"Cậu muốn làm gì?" 154 cảnh giác hỏi.

Du Hoặc cao 1m85 nhìn xuống, so 154 cao hơn một đoạn, nhưng so với 922 thì ngang ngang nhau. Nhưng khi y đứng thẳng người, lúc ánh mắt nhìn người đều cho người khác cảm giác bị nhìn từ trên xuống, ngay cả 922 cũng không phải ngoại lệ.

Du Hoặc khinh khỉnh liếc nhìn bọn họ một cái: "Tôi có nói là chống đối hình phạt sao?"

922: "Vậy cậu khoanh tay đứng dậy tính làm gì?"

Du Hoặc giật giật môi: "Xuất phát từ lễ phép, đợi mấy người nói xong."

Hai vị giám thị: "......"

Nếu trên tay có vũ khí, bọn họ chắc chắn sẽ đánh.

·

Du Hoặc nhấc chân định đi.

Lúc đi xuyên qua đám người, lão Vu bắt lấy y: "Con định đi thật à?"

Du Hoặc theo bản năng nhíu mày.

Y ghét nhất là tiếp xúc da thịt, đặc biệt là loại bất thình lình không báo trước này. Nhưng lão Vu là lo lắng thật lòng, y nhịn hai giây mới rút tay ra: "Thêm lần này cũng chả sao hết."

Đây là thứ ba tiến cung*, có cái gì đáng sợ đâu? Y nghĩ thầm.

*Xem lại chú thích chương 4 nha

Vẫn là tòa nhà đó, nhốt cũng nhốt tồi, máu cũng dọn qua, xương cốt thịt nát đều thấy hết rồi, còn có thể xảy ra chuyện gì nữa?

Huống hồ, dù có là hình phạt gì đi nữa...... Cho dù là bắt y mặt đối mặt với 001 đi chăng nữa, thì cũng là ba tiếng mà thôi.

Y mang theo sự kiên nhẫn cuối cùng, xua xua tay với lão Vu, cũng không quay đầu lại đi về phía cửa: "Về thời gian xử phạt, ngủ một giấc là qua."

Vừa dứt lời, một giọng nói quen thuộc vang lên.

"Cậu Hừ dạy mãi không sửa này chậm chút ——"

Du Hoặc dừng bước chân ở cửa. Y đang nắm then cửa, mặt không cảm xúc mà nhìn về bên trái.

Tần Cứu đứng tựa lưng vào sofa, trong tay mân mê một cây roi da...... À không, là một dây thừng da dài.

Anh kéo dài giọng hỏi y: "Cậu đi vội vàng như thế, định đi đâu vậy?"

Du Hoặc cùng anh giằng co một lát, rốt cuộc giật giật môi: "Đầu thai, chờ anh đi cùng, sao nào?"

Tần Cứu cười ngắn một tiếng, giọng nói trầm xuống: "Được cậu quan tâm như thế làm tôi sợ thật đấy, bất quá không cần đi xa như vậy đâu."

Du Hoặc nhíu mày: "Có ý gì?"

"À phải rồi." Tần Cứu quay đầu nhìn về phía trong phòng, "Còn vị giám thị khác của chúng ta đâu rồi? Cậu hình như quên giải thích với cậu ấy lần này xử phạt ra sao rồi nhỉ?"

Du Hoặc nửa tin nửa ngờ mà nhìn về phía 154.

Liền thấy đối phương lại lấy ra một mảnh giấy, thì thầm: "Căn cứ theo quy định, nếu một thí sinh trong một môn thi vi phạm quy chế ba lần, sẽ trở thành đối tượng đặc biệt, được giám thị giám sát ngay tại phòng thi, quản chế nghiêm ngặt ."

Mọi người: "......"

Không biết vì cái gì, trong giọng nói của giám thị kia cảm nhận được sự đau đớn tột cùng.

154 liếc nhìn Du Hoặc một cái, lại tiếp tục thì thầm: "Thêm nữa sẽ tước đoạt một quyền của thí sinh."

Một mảnh tĩnh mịch bao trùm lên căn phòng.

Một lát sau, Du Hoặc nhìn về phía Tần Cứu, lạnh giọng nói: "Đùa cái gì vậy?"

Tần Cứu quay về phía cậu làm thế "Mời", lịch thiệp đến mức thiếu đánh: "Không nói giỡn, đây cho tới lúc kết thúc môn thi còn có ——"

Anh từ túi trong của áo khoác móc ra một cái di động, nửa thật nửa giả mà nhìn thoáng qua: "——36 tiếng lại 24 phút, nghĩa là chúng ta phải ở cùng nhau một ngày rưỡi nữa. Hành lý của chúng tôi cũng mang đến rồi, đặt ở cửa đấy, nếu không tin cậu ra nhìn thử một cái đi?"

Du Hoặc mở cửa, nhìn thoáng ra bên ngoài.

Cạnh cửa, hai rương hành lý được đặt chỉnh tề ở đó.

Du Hoặc: "......"

36 tiếng 24 phút......

Đây không phải là ngủ một giấc nữa...... Mà là ngủ đến hôn mê con mẹ nó luôn ấy chứ đùa.

Hơn nữa còn mang hành lý, muốn làm ai ghê tởm vậy???

"À phải, tôi phải nhắc nhở cậu một điều nữa." Giọng Tần Cứu lại vang lên, "Còn 24 phút nữa sẽ đến giờ thu bài lần hai, sắp tới  sẽ thành 23. Dựa theo quy định, thí sinh vi phạm quy chế trong thời gian này không có quyền làm bài. Vì phòng ngừa vị nào đó dạy mãi không sửa mà cứ liên tục vì phạm, tôi chỉ có thể làm vài việc thất lễ......"

Trong lúc Tần Cứu nói, dây thừng trong tay đã quấn xong vài vòng, thuận lợi quấn vào tay trái của Du Hoặc .

Anh nắm vai Du Hoặc, xoay người y lại, trói tiếp tay phải, sau đó đột nhiên kéo mạnh.

Pặc ——

Dây thừng trong nháy mắt thắt chặt, gắt gao khoá chặt tay Du Hoặc.

Tần Cứu đứng ở sau lưng y, đỡ vai y, cúi đầu nói: "Đây là đáp lễ lại cho cái xô kia, thích không?"

Đại boss Du thích đến muốn điên lên rồi.

Tác giả có lời muốn nói: Bận đi công tác, mấy ngày nay muốn xuất quỷ nhập thần rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro