PN19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngôi Nhà Quỷ Quái
Tác giả: Sương Chi Tê Nguyệt
Editor: Mạc Vô Thần

.:Phiên ngoại 19:.

Trần kính màu thạch anh tạo thành một lớp nền mờ che phủ bầu trời đêm, sân thượng không biết xuất hiện từ khi nào được bao bọc bởi một bậc thềm cao nửa người, gió thổi ngược từ dưới lên mang theo âm thanh u u ù tai.

Sát bậc sân thượng có một bồn hoa, sương đêm lượn lờ quanh quẩn hương hoa thơm ngát.

Thứ duy nhất thông với bên ngoài là cánh cửa đã bị khóa chết.

Nguyễn Viên dùng lưng đập cửa, vặn khóa đều không mở được.

Ngay đằng trước cậu là ác quỷ mang gương mặt của Thường An Tại, lớp thịt trên mặt nó chảy xệ như lớp bùn đặc sệt trộn lẫn với máu tươi, từ từ nhiễu xuống thành một bãi bầy nhầy dưới chân. Dần dần, dáng vẻ xem là xinh xắn cửa Lý Hân lộ ra, vết máu trên bộ đồng phục thẳng thớm cũng bốc hơi mất, nó ngẩng đầu, trông chẳng khác một học sinh bình thường là bao.

Duy mỗi chiếc bụng to không thể nào bỏ qua, phần bụng phồng lên dị thường tạo thành chênh lệch kệch cỡm so với cơ thể nhỏ gầy đó, nếu phải miêu tả thì là một con lật đật bị biến dạng.

Nó ngại ngùng nhìn Nguyễn Viên, trong mắt tràn đầy hi vọng và nét ngây thơ đúng tuổi, nó nhỏ giọng nói, “Thầy Nguyễn, có phải thầy đồng ý cho em thêm một cơ hội nữa không?”

Nguyễn Viên sợ câu trả lời của mình sẽ khiến ác quỷ kích động, do dự hồi lâu mới miễn cưỡng nặn ra một câu, “Lý Hân, thầy không phải La Toàn, La Toàn đã sớm… chết rồi.”

Lý Hân nghiêng đầu, ánh mắt nhìn chằm chằm Nguyễn Viên không chớp lấy một cái, tựa hồ nghe tất cả, lại dường như chẳng nghe thấy gì. Qua một lúc lâu, ánh sáng trong mắt nó dần tắt, thay vào đó là nước mắt lưng tròng, nó cắn môi, nức nở hồi lâu mới nói, “Thầy, thầy ơi, em sẽ ngoan mà, thầy đừng vứt bỏ em nhé? Em cầu xin thầy đấy, thầy đừng bỏ em… Em, em đồng ý, em sẽ phá thai!”

Ánh mắt nó kiên định nhìn Nguyễn Viên như chỉ chờ câu trả lời của cậu, gió lạnh thổi qua, nó run rẩy, gương mặt tái nhợt khiến người thương tiếc.

Nguyễn Viên há há miệng nhưng dứt khoát không nói nữa. Hai người cứ thế chìm trong im lặng, một lát sau Lý Hân bỗng tỏ vẻ mừng rỡ, “Em đồng ý!!” Nó lớn tiếng hô một câu, tiến lên vài bước nắm lấy tay Nguyễn Viên rồi tự nhiên vùi đầu vào ngực cậu.

Nguyễn Viên luống cuống cứng đờ giữ nguyên tư thế không dám động, cậu chỉ cảm thấy mình đang ôm một con trăn dính nhớp, chỉ cần một giây lơ là thì sẽ bị quấn chết không thương tiếc.

Cậu cũng chẳng dám thở mạnh, một lúc sau, lại nghe Lý Hân lẩm bẩm nói, “Thầy, thầy nói đúng. Giờ đây chúng ta không thể ở chung một chỗ nữa, nhưng nếu chết thì có thể mà. Chỉ cần cả hai ta đều chết, vậy thì có thể bắt đầu lại từ đầu rồi.”

Bấy giờ Nguyễn Viên mới ý thức được, lời Lý Hân đang nói bây giờ không phải nói với cậu, mà là La Toàn trong trí nhớ của nó.

Tình cảnh bây giờ, rất giống đang tái hiện lại khung cảnh vào cái đêm định mệnh trước khi chết của nó, chẳng qua giờ La Toàn không có ở đây, vậy nên cậu chính thức may mắn được Lý Hân chọn là vật thay thế cho gã.

Nói như vậy, sự thật là năm đó không phải Lý Hân chết vì tự sát, mà là bị La Toàn đẩy xuống?

Cứ như bị điều khiển, cậu đi theo Lý Hân đến bậc sân thượng.

Từng cơn gió mạnh không hề lưu tình quật vào da thịt, trực tiếp thổi người lảo đảo muốn ngã.

Bậc thềm góc bên kia không được bọc hàng rào, từ hướng đó nhìn sang bầu trời sẽ thấy một vầng trăng khuyết.

Chẳng qua màu trăng như tẩm máu, ánh lên quầng sáng đỏ quỷ dị tràn ngập tử khí.

Nhìn xuống, tuy cách mười mấy tầng lầu nhưng cậu vẫn có thể thấy rõ ràng cảnh tượng bên dưới sân trường.

Cậu thấy những thứ không rõ tên có màu đen đang bò lúc nhúc từ bốn phương tám hướng tập trung về một vị trí, chúng nó xiêu vẹo ngóc đầu lên.

Bọn chúng đè lên nhau tạo thành một ổ sâu đen, dù vậy ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm bọn họ không rời.

Nguyễn Viên bị nhìn mà hụt cả hơi, mãi đến khi bên tai vang lên tiếng gọi của Lý Hân, “Thầy –“. Năm đầu ngón tay lạnh như băng bấu chặt cánh tay cậu, nó nghiêng đầu nhìn cậu tỏ vẻ yêu chiều mong đợi, rõ ràng đã quyết tâm cùng chết, nhưng nó lại trông như sắp cùng người yêu tiến vào lễ đường, bỗng nhiên nó nhích lại gần, hôn phớt lên môi cậu, “Thầy ơi, cuối cùng em đã có thể ở cùng anh vĩnh viễn rồi.”

Nguyễn Viên không kịp đề phòng bị nó hôn một cái, cũng không kịp đề phòng nó cứ thế mà nhảy.

Theo quán tính, cậu cũng bị nó lôi đi, Nguyễn Viên dùng bản năng ngã người về sau cố gắng giữ thăng bằng, cũng nhờ đó may mắn không rơi xuống.

Lý Hân trong lúc rơi xuống mở to mắt nhìn cậu, trong mắt tràn đầy vẻ không thể tin, khóe mắt nó chảy một giọt huyết lệ, từng giọt từng giọt tiêu tán trên không trung.

Mười mấy tầng lầu, nhưng thời gian rơi xuống chỉ trong tích tắc.

Nguyễn Viên ngơ ngác đứng tại chỗ nhìn Lý Hân nằm trên đất.

Máu tươi và não hòa trộn vào nhau không thể phân biệt, giống như một món đồ chơi bằng sứ vỡ tan tành.

Những đám sâu đen lúc nhúc ngửi được mùi ‘đồ ăn’, không ngừng há cái miệng gặm nhắm thứ bầy nhầy trên đất.

Chỉ một khắc sau, chúng nó rời đi để lại một cái đầu lâu đang hướng mặt về phía Nguyễn Viên đứng trên cao.

Ngay lúc đó Nguyễn Viên cũng tỉnh hồn, cậu lui lại vài bước, sau đó định xoay người muốn chạy cách bậc thềm càng xa càng tốt, nhưng mà còn chưa kịp hành động thì một giọng nói đột ngột xuất hiện ngay đằng sau cậu.

Nó nhảy nhoài lên lưng Nguyễn Viên, cái miệng dán sát bên tai cậu, trong giọng nói mang theo oán độc khác xa với khi nãy, “Thầy, thầy không thương em à?”

Da đầu Nguyễn Viên tê rần, ngay sau đó sau lưng bị dùng lực đẩy một cái khiến cậu ngã hẳn ra khỏi sân thượng.

Trọng lực xuất hiện khiến cơn gió hóa thành lưỡi dao sắc bén, chém qua từng lớp da thịt.

Mặt đất xuất hiện ngay trước mắt, rất nhanh, đám sâu đen thấy sắp có đồ ăn lại lúc nha lúc nhúc chen nhau tới trước.

Mắt Nguyễn Viên đau rát không tự chủ nhắm chặt, không lẽ mình phải bỏ mạng tại đây sao? Ngay lúc này cậu quả thực rất sợ, thậm chí còn suy nghĩ, nếu mình chết rồi thì anh ấy sẽ ra sao? Nhưng hẳn sẽ không quá khó khăn, dẫu sao Thường An Tại cũng không hoàn toàn là người…

Qua loa suy nghĩ như vậy, cậu bỗng phát hiện những cơn gió rét chung quanh mình không biết đã ngừng lại từ bao giờ.

Hai chân cậu chạm đất, có người đang ôm cậu, chặt đến mức giống như muốn khảm người vào trong ngực, giống như đang ôm trân bảo quý giá nhất thế gian.

Mùi hương quen thuộc an ủi thần kinh căng thẳng suốt từ nãy đến giờ, hơi ấm truyền xuyên qua chiếc áo đơn bạc của đối phương. Nhưng mọi chuyện vừa diễn ra quả thật quá sức chịu đựng của cậu, Nguyễn Viên cần thời gian để bình tĩnh lại, thật lâu sau cậu mới mở mắt ra, mặc dù tầm mắt vẫn hơi mờ nhưng cậu biết đó là ai, “Ca!”

Thường An Tại dùng gương mặt không cảm xúc nhìn cậu, đột ngột, anh nâng cằm cậu lên, nghiêng người ngậm lấy môi cậu.

Cánh môi mềm mại có mùi bạc hà lành lạnh, đầu lưỡi mềm mại cạ vào đầu răng Nguyễn Viên rồi trực tiếp tiến sâu vào trong khoang miệng.

Ban đầu chiếc lưỡi chỉ nhẹ nhàng dò xét xung quanh, dần dần giống như đã xác nhận xong, tham lam liếm láp như muốn mút lấy hết thảy hương vị ngọt ngào, nhiệt liệt đòi hỏi nhiều thêm thế nữa.

Nguyễn Viên cảm thấy dưỡng khí trong phổi sắp bị cướp đoạt sạch sẽ, cộng thêm sự nhiệt liệt đến bất ngờ đó khiến cậu quả thực hít thở không thông.

Mãi đến khi Thường An Tại buông cậu ra, Nguyễn Viên lần nữa rơi vào trạng thái thất thần, mãi một lúc mới tìm về được ngôn ngữ, “Ca… Anh!” Nguyễn Viên không chỉ thấy gò má mình nóng bừng, mà cổ họng cũng mang theo hơi nóng, khi nói chuyện vẫn chưa thể lấy hơi, vì vậy lời chất vấn bên mép bỗng trở thành, “… anh làm vậy là sao?”

Thường An Tại nâng tay dịu dàng lau đi bờ môi ướt át của cậu, nhàn nhạt đáp, “Bị dơ rồi.”

Nguyễn Viên sửng sốt, không khỏi nghĩ chẳng lẽ là vì nụ hôn phớt của Lý Hân trước khi nhảy xuống? Tự nhiên Nguyễn Viên cũng cảm thấy chột dạ, một loạt câu hỏi chất vấn còn lại cứ như thế bị lãng quên.

“Thầy–” Một tiếng gào lập tức kéo thần trí cậu quay về.

Nguyễn Viên giật mình phát hiện mình vẫn đang đứng trên bậc thềm sân thượng, chẳng qua màn đêm đã biến mất, thay vào đó là bình minh từ phía chân trời.

Cậu nhìn men theo nơi phát ra âm thanh, thấy Lý Hân đang đứng sát bậc thềm sân thượng, giống y như đúc so với mặt đối diện, chỉ khác mỗi sắc trời trên đỉnh đầu mà thôi.

Hai không gian đối xứng một cách kỳ lạ, đan xen vào nhau.

Mà vị trí Lý Hân đang đứng lại ngay lằn ranh biên giới giữa hai không gian, vươn dài cánh tay về phía chỗ cậu, lưng nó bị đóng bởi một cây đinh dài vào miếng gỗ đứng, nơi tiếp xúc với đinh sắt không ngừng xì xèo tỏa ra khói đen ăn mòn.

Mặt nó vặn vẹo, cả người dần hóa thành trong suốt, dẫu vậy nó vẫn nhìn Nguyễn Viên chằm chằm không chớp mắt, con ngươi ướt át như đang khóc, nhưng lại không thể phát ra bất kỳ âm thanh nào nữa, chỉ dùng sự cố chấp của mình nói bằng khẩu hình miệng, “Thầy không cần em nữa sao?”

Ngay thời khắc nó sắp biến mất, Nguyễn Viên hoảng hốt phát hiện một cái đầu ló lên ngay sau lưng nó.

Mặt mũi nó giống y như đúc Lâm Thải, ắt hẳn là Lâm Tố không ai khác.

Mặt mũi Lâm Tố đờ đẫn liếc qua Nguyễn Viên một vòng, khi tới Lâm Thải thì cố định không di chuyển.

“Ding dong—” Tiếng chuông dài đánh thức vườn trường đang ngủ say.

Thường An Tại đứng bên cạnh cậu, dưới mặt nền xi măng lạnh lẽo có ba người đang nằm, cũng chính là ba người Trần Như, dường như đã bất tỉnh.

Nguyễn Viên ngây người, “Tại sao tụi nhỏ lại ngủ cả rồi?”

Thường An Tại đáp, “Bị âm giới ảnh hưởng, chỉ cần phơi nắng một lát là ổn.”

Nguyễn Viên đứng một hồi, không nhịn được kéo tay Thường An Tại, mười ngón tay đan chặt vào nhau như lời khẳng định mình vẫn còn sống.

Nguyễn Viên nhớ lại sự việc kinh hồn ban nãy vẫn còn rất nhiều nghi vấn chưa có lời giải, “Khi đứng trên sân thượng nhìn xuống, em thấy rất nhiều sâu đen cắn nuốt Lý Hân. Đó là gì vậy anh?”

Thường An Tại xoa tóc cậu, “Là những oán khí mà chúng ta thấy ở bãi tha ma, có lẽ đã bị oán khí của Lý Hân hấp dẫn nên muốn hòa vào một thể. Đây cũng là lý do vì sao nó có thể tự do ra vào dương tới và âm giới.”

Nguyễn Viên nói, “Nếu vậy từ giờ trường học sẽ không xảy ra những chuyện như vậy nữa?”

Thường An Tại nói, “Đúng vậy, em có thể yên tâm dạy học ở đây.”

Nguyễn Viên do dự một lát, vẫn không nén nổi tò mò, “Lâm Tố thì sao? Có phải em ấy cũng biến mất cùng với Lý Hân không ạ?”

“Không.” Thường An Tại liếc nhìn Lâm Thải nằm dưới đất, nhẹ nhàng đáp, “Anh dùng hồn phách mà Lâm Tố để trong người Trương Quân Quân chuyển sang cho Lâm Thải. Từ giờ nó có thể trông nom chị mình, mãi đến khi Lâm Thải chết đi thì sẽ theo con bé đi đầu thai.”

Nguyễn Viên ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn anh, cậu hiểu ca mình, anh không phải người sẽ nguyện ý tốn công vô ích cho một người không thân thích.

“Có lẽ vì anh hiểu sự ích kỉ của mình, anh không thể giống như nó cam tâm tình nguyện lặng lẽ thủ bên người mình thương.” Thường An Tại cúi đầu nhìn thật sâu vào đôi mắt Nguyễn Viên, “Nếu là anh, anh đã bắt cóc em vào âm giới. Giống như lúc…”

“Suỵt–” Nguyễn Viên vươn tay che miệng anh, cười cong mắt, “Nhưng cuối cùng thì hai ta đã ở bên nhau.”

Hoàn phiên ngoại 19.

Tác giả có lời muốn nói:

Rốt cuộc đã sắp kết thúc phiên ngoại rồi QAQ Các thiên sứ nhỏ theo dõi văn phải chịu nhiều cực khổ rồi.

Công việc cuối năm bận rộn nên cày như chó, lại có nhiều cuộc thi quan trọng, lúc viết hậu kỳ vẫn chưa kịp lấy lại trạng thái, nhưng tui hứa sẽ sửa sang lại một lần. Xin lỗi vì đã để các cục cưng chờ đợi. Vậy nên những chương này có thể xảy ra sai sót, tui sẽ kiểm tra lại!

Sẽ còn một khúc nhỏ nữa, vốn định viết thêm một chiếc xe nữa nhưng sợ sẽ dài quá 2333

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro