PN18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cre: google

Ngôi Nhà Quỷ Quái
Tác giả: Sương Chi Tê Nguyệt
Editor: Mạc Vô Thần

.:Phiên ngoại 18:.

Ngay khi ánh đèn tắt ngúm, bên trong cánh cửa ngược lại sáng hơn bên ngoài, mờ mờ, giống màu vàng ảm đạm hình thành theo năm tháng.

Nếu nhìn vào bên trong, chỉ thấy một hành lang đơn sơ với những bậc thang dài dẫn đến một nơi sâu thẳm vô định.

Hành lang vừa hẹp lại hơi dốc, bề rộng chỉ đủ cho một người chui vào.

Thường An Tại đi đầu dẫn đường, Nguyễn Viên cố tình đi đằng sau để ba cô học trò của mình vào trước.

Căn phòng học phía sau bị bóng tối bao trùm, vẫn là học sinh cúi gằm mặt, im lặng ngồi yên, bóng người dường như hòa làm một cùng với bóng đêm, tựa như đang ngủ đông chờ tới vai diễn của mình.

Trải qua một đoạn đường không dài không ngắn, sự tin tưởng của Lâm Thải và Trương Quân Quân đối với hai anh em họ là tuyệt đối không chút nghi ngờ, nghe Nguyễn Viên chỉ đạo xong lập tức đi vào.

Chỉ còn mỗi Trần Như đang do dự. Thật ra gan cô bé coi như là lớn, giữa nơi đầy quỷ hồn như vậy mà vẫn còn sót mấy phần trấn định, cô bé trợn mặt nhìn chằm chằm hành lang dài hẹp, thắc mắc hỏi, "Chúng ta vào đây làm gì vậy thầy?"

Vấn đề này Nguyễn Viên thật sự không thể giải thích được, cậu chỉ có thể nghiêm túc cam kết, "Yên tâm, thầy sẽ đưa mấy đứa an toàn trở về."

Trần Như vẫn tỏ vẻ không muốn vào, Trương Quân Quân dần mất kiên nhẫn nói, "Đừng nói nhảm nữa, thầy Nguyễn sẽ hại tụi mình sao?" Cô bé vừa nói vừa kéo tay Trần Như, Trần Như không hề phòng bị lập tức bị kéo vào hành lang.

Nguyễn Viên vội vàng đi theo phía sau, chân trước chân sau vừa bước vào, cánh cửa không tiếng động đóng lại.

Năm người chen chúc nhau trong hành lang chật hẹp.

Giờ thì không ai dám lên tiếng nữa, hô hấp cũng thả nhẹ dần.

Hành lang trống trãi, ngay cả tiếng bước chân cũng nghe rõ mồn một, khiến mọi người cảm giác như cả hành lang đang rung chuyển theo từng âm vang.

Không khí bốn phía quanh quẩn mùi mục rữa kèm theo mùi ẩm ướt khó chịu.

Lâu lâu lại có gió lùa vào khe hở nào đó tạo thành tiếng gió hú, giống như một đứa trẻ đang quấy khóc không ngừng.

Trần Như vốn là người thích náo nhiệt, giờ phút này cũng bị áp lực đè nén đến mức không thể thở nổi, cô bé bỗng nhớ ra một chuyện hoang đương mình từng nghe, bật cười nói, "Chắc bên trong vách tường không chôn tử thi gì đâu ha."

Cô bé vừa dứt lời, Thường An Tại đang đi trên cùng đột nhiên dừng bước, anh quay đầu với gương mặt tái nhợt không chút biểu tình, ánh mắt nhàn nhạt quét qua cô bé rồi mới vững vàng đặt trên người Nguyễn Viên, anh nhướng mi.

Trương Quân Quân và Lâm Thải ngay lập tức thấy có điềm nhanh chóng dính vào nhau. Trần Như bị ánh mắt đó hù dọa cũng muốn dính chung với hai người kia.

Chỉ có Nguyễn Viên mơ mơ hồ hồ không rõ, "Ca, sao vậy anh?"

Thường An Tại nói, "A Viên, em lùi về sau vài bước đi."

Nguyễn Viên sửng sốt nhưng vẫn ngoan ngoãn lùi về vài nấc thang, khi đã ổn định vị trí cậu ngẩng đầu nhìn về nơi khi nãy mình vừa đứng, mới phát hiện bức tường xung quanh đó không biết đã thấm đầy máu từ khi nào.

Những giọt máu như có ý thức cuộn tròn thành hình lốc xoáy, sau đó biến thành bóng dáng một con người.

Hình nhân máu hơi động, giơ cánh tay tạo thành thế chỉ về phía người nào đó.

Trần Như thét một tiếng, đẩy Trương Quân Quân sang một bên để chen qua chạy lên lầu, Trương Quân Quân vô duyên vô cớ bị đẩy suýt chút nữa đã rơi xuống cầu thang, cũng may mà có Thường An Tại kịp thời lôi cô bé, nhân tiện nhấc 'ba củ cà rốt ngáng đường' quăng sang một bên.

Hình nhân máu vẫn đang chậm chạp di chuyển, nhưng mục tiêu của nó không phải là đám người phía trên mà là Nguyễn Viên đơn độc đứng ở dưới.

Giọt máu ngưng tụ từng giọt một, càng về sau càng nhiều, cuối cùng tách ra khỏi lớp tường biến thành hình ảnh 3D chân thật.

Đồng thời còn mang theo mùi rỉ sắt tanh tưởi khiến người muốn nôn mửa.

Ngay lúc này Thường An Tại vẫn chưa kịp hành động gì, Nguyễn Viên không thể làm gì khác ngoài bước lùi từng bước một.

Nhưng hình nhân máu kia cứ bám sát cậu không buông, cậu lùi nó cũng tiến, càng ngày càng tiến sát, ngay dưới bụng hình nhân máu có một tiếng thịt lòi ra.

Miếng thịt tẩm đầy máu, co thắt, không ngừng hút lấy hút để chất dinh dưỡng từ hình nhân máu, nó càng ngày càng trướng to, xong uỵch một tiếng nặng nề rơi xuống đất.

Vừa rơi xuống, quả cầu thịt càng đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng, cuối cùng nổ một cái lộ ra một đứa trẻ bên trong.

Tiếng khóc oa oa vang dội như muốn xé rách cổ họng, đứa trẻ sơ sinh cả người toàn máu lăn lộn trên đất, từ gầy teo phát triển thành vẻ mập mạp, tốc độ nhanh đến mức mà mắt thường có thể nhìn thấy.

Nó chưa từng mở mắt, chỉ lộ ra một khe hở nhỏ, cái đầu tròn vo đầy máu, nó ngẩng đầu như đang nhìn Nguyễn Viên, tiếng khóc ngay lập tức im bặt, rồi lại cười khanh khách, cái miệng nhỏ nhắn bập bẹ, lí nha lí nhí hồi lâu, sau đó kêu lên một tiếng rõ ràng, "Ba!"

Nó tiếp tục lếch người về phía Nguyễn Viên, sau đó thành bò, rồi chập chững đứng dậy, cuối cùng là vững vàng đi đến chỗ cậu. Sau đó nó khom người tạo thành tư thế chó sói săn mồi, một chân duỗi ra sau, mạnh mẽ búng người lên.

Mắt thấy nó sắp chạm trúng, Nguyễn Viên chỉ kịp né sang một bên, bên tai vang lên tiếng hét kinh hãi, trước mắt cậu xuất hiện một bóng dáng cao lớn, hoàn toàn bảo hộ cậu ngay sau lưng anh.

Quỷ anh đã gần đạt được mục đích lại bị Thường An Tại ngăn cản, bóp trong lòng bàn tay.

Nó lại phát ra tiếng khóc thê lương.

Không ngừng kêu to, "Ba ơi! Ba ơi!"

Nó trợn to hai mắt không có con ngươi.

Lại giơ hai cánh tay cầu cứu về phía cậu, "Ba!"

Chờ Nguyễn Viên mở mắt nhìn rõ, thì cánh tay nó cương cứng ở không trung rồi bất lực rơi xuống.

Nửa người nó biến thành khói đen tan dần vào không khí.

Nhìn nó từ từ mất đi sinh lực, Thường An Tại buông lỏng tay, ngờ đâu nó như hồi sinh, đột ngột há miệng cắn lên tay anh, mạnh đến mức rách một miếng thịt, máu tươi ồ ạt chảy ra.

"Ca!" Nguyễn Viên sợ hết hồn, lo lắng muốn quăng quỷ anh ra, nhưng bị Thường An Tại cản lại.

Anh nói, "A Viên ngoan, anh không sao."

Quỷ anh ực một cái nuốt chửng miếng thịt, nó cười khanh khách đứng dậy, tiếng cười bén nhọn trong không gian chật hẹp, trong cái miệng đầy máu của nó lộ ra hai cái răng nanh sắc bén như lưỡi dao.

Nó giơ đầu lưỡi liếm răng, bởi vì có máu Thường An Tại nên nhìn cơ thể nó càng rõ ràng hơn trước.

Thường An Tại không tỏ biểu tình nhìn nó.

Cả thân thể nó hầu như đã biến mất, chỉ còn cái đầu lẻ loi nằm trên đất, mắt thấy đã sắp tan vào vũng máu, thì trong bức tường đột nhiên thò ra một xúc tu máu cuốn lấy cái đầu, kéo nó trở về bức tường.

Ngay khi cái đầu quỷ anh chìm vào bức tường, thì hình nhân máu cũng biến mất tăm.

Lúc này Nguyễn Viên mới có cơ hội kiểm tra vết thương của Thường An Tại, dấu vết bị cắn đã ngừng chảy máu, thay vào đó là vết lõm trắng bệch ngưng tụ một tầng băng sương.

Nguyễn Viên chau mày, kiểm tra kĩ càng vết thương.

Thường An Tại nhìn dáng vẻ em trai đau lòng, đột nhiên nổi lên tâm tư trêu chọc cậu, "Đau quá à, phải được A Viên liếm một cái mới hết."

Nguyễn Viên trợn tròn mắt nhìn ca cậu, do dự một lát, thật sự cúi đầu liếm vết thương cho anh.

Đầu lưỡi chạm vào gì đó lạnh lẽo, chờ cậu ngẩng đầu lần nữa, vết thương đã hoàn toàn khép lại, bề mặt da mịn màng không hề có một vết sẹo nào, giống như khi nãy chỉ là ảo giác.

"Ơ?" Dưới ánh sáng mờ nhạt trong hành lang, hai má Nguyễn Viên đỏ bừng, ngạc nhiên hỏi, "Vết thương biến mất luôn này?"

Thường An Tại cúi đầu vừa vặn dán trán lên trán cậu, nhẹ giọng cười, "A Viên giỏi quá, liếm một cái liền khỏi rồi."

Hai người cách nhau rất gần, hầu như có thể cảm nhận được hơi thở đối phương.

Chẳng biết tại sao, tim Nguyễn Viên đập nhanh hơn mấy nhịp, so với lúc quỷ anh tiếp cận cậu còn khẩn trương hơn.

Gương mặt đẹp trai của Thường An Tại gần trong gang tấc, anh còn cong mắt cười, tâm tình có vẻ rất tốt.

Nguyễn Viên lùi một bước kéo dài khoảng cách, mặc dù biết anh đã che lại nên ba cô gái sẽ không thấy động tác thân mật của hai người. Nhưng dù vậy cậu vẫn cảm thấy lúng túng, chỉ đành ho vài tiếng dấu đi sự xấu hổ của mình, "Không sao là tốt rồi, ừm, tốt lắm. Chúng ta mau đi thôi, kẻo quỷ anh lại tới nữa."

Thường An Tại không yên lòng nói, "Em đi đằng trước với anh."

Nguyễn Viên nhìn về phía ba cô học sinh, lắc đầu, "Em không sao, để em đi đằng sau được rồi."

Thường An Tại không ép cậu, chỉ cầm tay cậu nói, "Theo sát anh, đừng tách riêng."

Nguyễn Viên dạ một tiếng.

Thật ra hành lang không quá dài, đi thêm vài bậc đã đến cuối đường.

Ngay cuối hành lang là một căn phòng nhỏ, ba phía mặt tường đều có một cách cửa.

Chiếc đồng hồ ở tầng cao nhất ngay trên lầu phát ra tiếng kêu:

Tích tắc, tích tắc -

Kim phút di chuyển một cách nặng nề và chậm chạp, âm thanh chấn động khiến người kinh hoảng.

Thường An Tại nhìn ba cánh cửa, có vẻ do dự.

"Em đã từng lên đây, cánh cửa bên trái sẽ thông với bên kia." Trương Quân Quân đột nhiên mở miệng, không biết có phải tại ánh đèn mờ hay không mà nhìn cô bé có vẻ rờn rợn. Trương Quân Quân nắm chặt tay Lâm Thải, nhìn Thường An Tại gằn từng chữ một, "Chỉ có thể đi qua chỗ đó, mới có thể thoát khỏi khe hở trở về dương thế."

Lâm Thải há miệng muốn nói rồi lại thôi.

Thường An Tại im lặng không đáp, Trần Như thì ngạc nhiên, cô bé với Trương Quân Quân vốn không hợp cạ từ lâu, gặp cơ hội liền nói với vẻ âm dương quái khí, "Khe hở là cái gì? Trương Quân Quân mày đang xàm xí gì đó, hồi nãy còn bảo tao im miệng. Thầy Nguyễn chưa lên tiếng, mày ở đây nói bậy bạ cái gì!"

"Cô bé nói đúng. Đi đường này là nhanh nhất." Thường An Tại nói, "Thời gian ở âm giới sẽ chậm hơn bốn phút so với dương giới, chúng ta phải canh đồng hồ kêu ngay lúc bốn giờ sáng, đồng thời phải nhảy xuống khe hở đó. Bây giờ mấy giờ rồi?"

Trương Quân Quân đáp, "Còn mười phút nữa."

Thường An Tại nhìn cô bé, "Lý Hân tỉnh rồi đúng không?"

Bàn tay đang nắm Lâm Thải hơi siết chặt, cô bé do dự một hồi rồi trả lời, "Ừ..."

Cánh cửa bên trái két một tiếng tự động mở ra.

Dưới ánh trăng yếu ớt bất ngờ lộ ra nửa gương mặt của Thường An Tại, "Thầy Nguyễn!" Nửa gương mặt tỏ vẻ vội vàng, "Sao thầy lại ở cùng tụi nó? Tụi nó mới là quỷ đấy!"

Dùng gương mặt của anh mình còn kêu mình là thầy, cảm xúc Nguyễn Viên rất khó tả. Nguyễn Viên sửng sờ hồi lâu, đang định nhìn sang Thường An Tại thì nó đột ngột vươn tay mạnh bạo kéo cậu vào.

Khí lực quá lớn không hề cho cậu chút thời gian phản kháng, cứ thế cậu trực tiếp bị lôi vào trong cửa.

Cánh cửa rầm một tiếng đóng sập lại.

"Thầy Nguyễn!"

Người đầu tiên nhào đến cánh cửa là Trần Như, cô bé xoay chốt cửa muốn mở ra nhưng có vẻ đã bị khóa từ bên trong, Trần Như trợn mắt quay đầu nhìn Thường An Tại, "Ngươi rốt cuộc là thứ gì?! Sao lại muốn bắt thầy Nguyễn, thầy Nguyễn có làm gì đâu chứ..."

Trương Quân Quân không chút gợn sóng, "Ả điên rồi, em không tranh lại ả."

Thường An Tại nhìn Trương Quân Quân, "Vậy bây giờ ngươi có đang thanh tỉnh không?"

Ánh mắt Trương Quân Quân mê mang, cô bé chuyển ánh mắt sang nhìn Lâm Thải, qua một lúc sau mới nhẹ giọng đáp, "Dạ, bây giờ em đang thanh tỉnh."

"Vậy chắc ngươi cũng nhớ ta đã từng nói gì." Lớp băng sương lạnh lẽo kết tinh trên sườn mặt của Thường An Tại, trông giống như một chiếc mặt nạ trong suốt, hơi lạnh như ác quỷ tràn ra khắp bốn phía, kể cả giọng nói cũng trở nên lạnh lẽo vô cảm, "Nếu các ngươi an phận, ta sẽ không nước sông phạm nước giếng. Nhưng các ngươi cố tình không biết điều, hết lần này đến lần khác trêu chọc em ấy."

Hoàn phiên ngoại 18.

Tác giả có lời muốn nói:

1. Bởi vì Lý Hân hại chết Lâm Tố cho nên mới khiến oán niệm giao triền. Khiến cho Lâm Tố và Lý Hân trở thành một đôi hồn, luôn trong tình trạng chờ đợi cơ hội để giết lẫn nhau. Chính vì thế mà khi Nguyễn Viên đứng phía sau có thấy cảnh Lâm Tố muốn đẩy Lý Hân xuống cầu thang.

2. Còn nhớ câu lần đầu Trần Như nói "Trước đó còn nói với tao là mày ghét Lâm Thải" không? Thật ra Trương Quân Quân không hoàn toàn là Trương Quân Quân, mà còn có một tia hồn mà Lâm Tố phân ra để bảo vệ Lâm Thải (thấy mọi người khó hiểu quá nên khai sớm một chút 23333)

3. Hình nhân máu trên tường chính là Lý Hân đang rình coi bọn họ, còn quỷ anh chính là đứa con trong bụng của nó, nó vẫn nghĩ Nguyễn Viên chính là thầy giáo mà nó thích trước kia. Ban đầu muốn dùng đứa trẻ kéo Nguyễn Viên chết để 'đoàn tụ' một nhà, kết quả không thành công, đổi thành cắn Thường ca một phát.

4. Bởi vì sự đặc thù trong cơ thể Thường ca, cho nên nó lợi dụng điều đó để biến thành dáng vẻ của anh _(:з" ∠)_ Vì vậy mới xảy ra chuyện có một Thường An Tại khác.

5. Thật ra thì tui chỉ muốn viết một bộ vườn trường đơn giản thui, ai ngờ càng viết càng trở nên... phức tạp. Vì hơi phức tạp nên để viết chương cuối tốn thời gian hơi lâu, cảm ơn các chị em bạn dì đã kiên trì đọc nhá ❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro