PN20-1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngôi Nhà Quỷ Quái
Tác giả: Sương Chi Tê Nguyệt
Editor: Mạc Vô Thần

.:Phiên ngoại 20-1:.

Kỳ thực tập ba tháng trôi qua cái vèo, Nguyễn Viên thuận lợi trở thành giáo viên chính thức.

Các đồng nghiệp trong trường đều vui vẻ chúc mừng cậu, đề nghị đi quẫy một bữa.

Một đám người chụm đầu thảo luận suốt nửa buổi, rốt cuộc quyết định đến một quán lẩu gần trường.

Tiệm lẩu này vốn nổi tiếng bởi nồi lẩu cay siêu to khổng lồ.

Mọi người mở nắp nồi, nước lẩu sôi sùng sục, hơi nước mang theo vị cay nồng lập tức phả vào mặt, mùi thơm nức mũi.

Bỏ vài miếng ớt sống rồi nêm thêm ít gia vị, dùng muôi trộn đều nước lẩu, sau đó nhúng miếng thịt dê cắt mỏng tươi ngon vào, nhìn miếng thịt tươi roi rói mà ai nấy đều thèm chảy nước miếng.

Đám giáo viên đứng lớp suốt nửa ngày, giờ cũng đói meo cả rồi, vì vậy chả ai buồn đoái hoài đến rượu bia, đều tập trung giơ đũa gắp đồ ăn.

Đợi đến khi bàn vơi thức ăn, bụng đã no nê, bấy giờ mới tới phiên rượu bia lên sàn.

Rượu qua một lượt, bầu không khí nhanh chóng được hâm nóng, chơi oẳn tù xì, búng nắp chai, tám đủ thứ chuyện trên trời dưới đất, vậy mà vui. Nguyễn Viên giả bộ đóng vai chim cút thế nhưng vẫn không thể thoát được ma trảo của bọn họ, một số cô giáo có thiện cảm tốt với cậu cũng nhân cơ hội chạy tới mời rượu, Nguyễn Viên uống xong ba ly, còn chưa kịp ợ, thì hai ly tiếp theo đã đưa đến trước mặt.

Rượu này khá nặng đô, vì vậy Nguyễn Viên mới thở một cái đã thấy đầu choáng váng, cậu tìm một góc trên sô pha nằm ngủ không biết trời trăng.

Mãi đến khi tan tiệc, người say đương nhiên không chỉ mỗi mình cậu.

Đám người gọi hai chiếc xe cho các nữ đồng nghiệp ngồi, bởi vì đường về nhà của họ vừa vặn thuận nhau. Một số người có nhà gần trường thì lảo đảo khoác vai nhau hẹn về chung.

Mùa đông tới, gió lạnh thổi vù vù, cửa tiệm chung quanh đều đã đóng sớm, ngay cả mấy chiếc taxi thường đậu kiếm khách bên kia đường cũng chả thấy đâu.

Chỉ còn những ngọn đèn từ đầu đến cuối đường là tận tụy với công việc.

Có đồng nghiệp say be bét nổi hứng ca hát, cất cao giọng không hề tiết chế, quả thật giống như tiếng sói tru. Nguyễn Viên bị giọng hát đó làm cho tỉnh táo đôi phần, cố gắng mở đôi mắt nặng trĩu, mơ mơ hồ hồ nghe thấy vị đồng nghiệp vừa hát ban nãy ngạc nhiên nói, “Mấy ông nhìn kìa, bên kia đường mở KTV khi nào vậy?”

Nguyễn Viên nhìn theo hướng hắn chỉ, quả thực thấy một quán nằm trong con hẻm với bức tường hoàn toàn khác biệt so với cấu trúc hàng quán xung quanh, trên biển hiệu có in ba chữ KTV và từ gì đó màu đen đã bị tróc mất, ánh đèn bảng hiệu nhấp nháy đủ loại màu sắc.

Đồng nghiệp vừa ca hát đột nhiên đề nghị, “Giờ còn sớm, về nhà cũng chả có gì vui. Hay là chúng ta đi karaoke đi? Dzô dzô!”

Một vị đồng nghiệp khác ợ một cái, mơ hồ nói, “Nửa đêm nửa hôm nói bậy bạ đâu không! Chỗ đó là quán rượu vừa mới bị hỏa hoạn hồi tháng trước, làm gì có ai dám thuê mặt bằng mở KTV chứ?”

“Chời ơi ông mở to mắt nhìn kìa, nó ở đó chứ đâu.”

“Ở chỗ nào, tui có thấy quán KTV nào đâu?”

Cả hai đều say rượu, đứng ngoài đường cãi nhau mỗi chuyện KTV suốt nửa ngày. Thình lình xuất hiện một giọng nói sâu xa, “Cùng vào đó chơi đùa một chút đi.”

Hai đồng nghiệp đang tranh chấp đột nhiên im bặt, nhìn nhau một hồi đột nhiên cười to, “Nghe được đấy, vào thôi vào thôi, vào đó chơi đùa một chút.”

Nói xong mấy người họ giống như bị quỷ dắt, cắm đầu cắm cổ băng qua con đường vắng đi thẳng về phía cái hẻm nhỏ.

Nguyễn Viên đi ở cuối hàng, khi cậu nhìn sang hướng đèn đường bên cạnh, phát hiện một cái bóng đen còng lưng đứng gần bọn họ ngoắc ngoắc tay.

Gió lạnh len vào tay áo khiến cậu rợn tóc gáy, theo bản năng nghiêng người né tránh đụng chạm, khiến bản thân tự lùi về sau vài bước.

Cái bóng đen bỗng dưng ưỡn lưng lên, dưới ánh đèn đường mờ nhạt đã bị bóng cây che khuất một nửa, Nguyễn Viên vẫn mơ hồ nhìn thấy gương mặt cháy khét của nó —

“A Viên –” Một tiếng gọi khẽ xuất hiện ngay gần đó, mặc dù âm thanh không lớn nhưng đủ khiến những đồng nghiệp đi trước cậu giật mình bừng tỉnh, đều dừng chân lại.

Chả hiểu chuyện gì vừa diễn ra, đám người như vừa tỉnh giấc khỏi cơn ác mộng, theo phản xạ quay đầu nhìn về nơi mới phát ra âm thanh, chẳng biết từ khi nào xuất hiện thêm một người đàn ông.

Giữa trời đông giá rét nhưng người đàn ông chỉ mặc mỗi một chiếc áo sơ mi đơn bạc, khoác một cái áo choàng mỏng, quần tây giày da. Dáng người anh thẳng tắp, tỏa ra một sức hút lạ lùng. Thế là bọn họ ngơ ngác nhìn anh đi một đường từ chỗ khuất sáng đến dưới đèn đường.

“Ca! Sao giờ anh mới tới rước em…” Nguyễn Viên lập tức hất tay người đang đỡ mình chạy vèo lên trước, thần kinh căng thẳng nhanh chóng thả lỏng như vừa nãy chả có gì xảy ra, hơi men lần nữa khiến đầu óc cậu mơ màng vùi đầu vào lồng ngực anh, rầm rầm rì rì vài tiếng rồi im bặt.

Thường An Tại vươn tay sờ tóc cậu rồi xoay người muốn đỡ người đi.

“Nè nè, đợi chút!” Vẫn có một người đồng nghiệp gan to bước nhanh một bước chặn anh lại, “Anh là ai? Có quan hệ gì với thầy Nguyễn?”

“Tôi là anh của Nguyễn Viên. Khi nãy gọi điện mãi em ấy không bắt máy nên mới tới thẳng đây xem như nào.” Thường An Tại vòng tay ôm trọn eo Nguyễn Viên, cơ hồ muốn khảm người vào trong ngực, ánh mắt anh lãnh đạm liếc qua đầu hẻm bên kia, lời nói lạnh nhạt đầy ám chỉ, “Muộn lắm rồi, các vị nên về sớm thì hơn.”

Sau đó để lại một đám người ngây ngốc nhìn bóng dáng hai người xa dần rồi biến mất ở khúc ngoặt cuối đường. Một cơn gió to thổi qua khiến đám lá cây kêu xào xạc, bỗng có người thắc mắc, “Cái… cái KTV vừa nãy đâu mất rồi?”

Đám người đồng loạt nhìn sang, chỉ thấy bảng hiệu đen đúa bị cháy khét, nào có ánh đèn đủ loại màu sắc ban nãy?

Càng về khuya gió càng to, khiến những tán cây nghiêng hẳn sang một bên.

Nguyễn Viên bị đánh thức bởi tiếng gió, dựa đầu trên người Thường An Tại mờ mịt mở mắt. Mỗi một ngọn đèn đường đều có một “lãnh địa” riêng với khoảng cách đều nhau, thế nên những quầng sáng cũng vạch ra các ranh giới rõ ràng. Chính vì vậy mà bóng người dưới ánh đèn cũng trở nên mờ ảo vô định.

Nguyễn Viên choáng cả đầu, ngồi phịch xuống đất không chịu đi nữa, lâu lâu còn nhỏ giọng lầu bầu.

Thường An Tại không nghe rõ cậu nói gì, nhưng sợ cậu ngồi lâu sẽ lạnh, vì vậy giơ hai tay tỏ vẻ như nếu cậu còn không đi anh sẽ bế cậu về cho coi.

Thần trí Nguyễn Viên coi như tạm quay về, tất nhiên không chịu anh bế, lung lay đứng dậy, khi ngẩng đầu thì trùng hợp ca cũng đang cúi đầu lo lắng nhìn cậu, môi chạm môi, thời gian cứ thế dừng lại, tận nửa phút sau hai người mới tách ra.

Thường An Tại ngẩn người, ánh mắt cố định trên gương mặt em trai đang cười khúc khích như mèo trộm cá, ngốc.

Dù gió ngày càng to, nhưng không thể xua đi nhiệt độ còn vương vấn trên môi. Chưa kể đến thứ cảm xúc trào dâng trong lòng ngực nóng đến mức đủ khiến băng tan chảy.

Nguyễn Viên lắc lư lắc lư về tới nhà khi nào không hay. Đầu óc cậu giờ đã thanh tỉnh hơn nhiều, vừa vào phòng khách lập tức cắm đầu xuống sô pha không chịu dậy nữa.

Tráng Tráng ngoắc đuôi nhiệt tình chào đón cậu trở về, Nguyễn Viên vinh hạnh bị nó liếm đầy mặt, may mà có Thường An Tại giơ tay quăng nó sang một bên, Tráng Tráng tủi thân nhìn hai chủ nhân rồi lại chui về ổ nhỏ nằm ngủ.

Thường An Tại nhìn nhóc con say bét, không biết phải xuống tay từ đâu, anh khom người cởi vớ cho cậu, lại vắt một cái khăn ấm lau mặt cho cậu rồi định bế người lên phòng ngủ tầng hai, chả hiểu sao Nguyễn Viên tự nhiên bật người dậy khỏi ghế sô pha.

Mặc dù ánh mắt cậu còn mơ hồ, nhưng giọng nói rất rõ ràng, “Ca, em muốn tắm.”

Thường An Tại không còn cách nào khác ngoài vào phòng tắm chuẩn bị nước nóng cho cậu.

Nhiệt độ phòng tắm nhanh chóng nóng lên, bồn tắm đã chuẩn bị xong, lúc anh đang cúi người kiểm tra nhiệt độ nước thì một đôi tay vòng từ đằng sau ôm lấy anh, Nguyễn Viên bám dính không buông, còn dùng mặt cọ cọ lên lưng anh mình, “Anh ơi –“

Khi Nguyễn Viên say là tính tình lại trở nên nhõng nhẽo như hồi bé, chỉ muốn nhanh chóng bù đắp lại khoảng không suốt mười mấy năm qua, cũng vì lẽ đó mà khi cậu thấy Thường An Tại thì chỉ muốn thời thời khắc khắc được nhìn thấy anh.

Trước giờ Thường An Tại luôn cưng chìu Nguyễn Viên để cậu thích làm gì thì làm, nhưng hôm nay không biết là tại phòng tắm quá nóng hay là tại nghe em ấy gọi mình như vậy, mà lòng Thường An Tại sinh ra một xúc cảm khó diễn tả bằng lời. Nhưng anh không dám đào sâu hơn nữa cảm giác đó, vội vàng gỡ tay Nguyễn Viên ra xoay người, ai ngờ đâu tay anh lại chạm phải làn da trơn bóng không chút vật cản.

Một người vốn bình tĩnh như Thường An Tại giờ đây cũng phải biến sắc, anh vội vã đẩy Nguyễn Viên ra xa, Nguyễn Viên chun mũi ắt xì mấy cái liên tiếp, chớp chớp mắt đầy tội nghiệp nhìn anh, toàn thân không một mảnh vải che chắn.

Mọi sự tập trung đều đổ dồn lên việc sợ em ấy cảm, Thường An Tại nhân lúc nước còn nóng đỡ Nguyễn Viên vào bồn tắm rồi đứng dậy định rời đi, cậu vội vàng giơ tay nắm góc áo anh.

Hơi nước khiến tóc trở nên ẩm ướt, âm thanh Nguyễn Viên mang theo giọng mũi bất an hỏi, “Ca, anh đi đâu vậy?”

Thường An Tại thở dài, tay miết má cậu, “Ngoan, tự mình tắm. Anh đi nấu cho em nước đậu xanh giải rượu.”

Nguyễn Viên dựa người vào bồn tắm không trả lời, cũng không biết nghe hiểu hay không, cứ ngơ ngẩn nhìn anh chằm chằm.

Thường An Tại không dám nán lại lâu, nhanh chóng ra ngoài.

Đổ nước đậu xanh nóng hổi ra ly, sau đó chỉnh nhiệt độ điều hòa, anh vừa đặt ly đậu xanh xuống bàn chợt nghe một tiếng ùm thật lớn trong phòng tắm.

Thường An Tại lần đầu tiên bị dọa giật nảy người, lập tức xông vào phòng tắm, chỉ thấy không biết Nguyễn Viên dùng cách nào trợt cả người vào trong nước, hai tay giơ cao giùng giằng muốn ngồi dậy nhưng không được, tư thế nhìn y chang một con rùa bị lật mai.

Thường An Tại luống cuống đỡ cậu dậy, kết quả mới vừa xoay người cầm khăn tắm thì lại bị kéo góc áo.

Nguyễn Viên hạ mi nhìn chằm chằm mặt nước, Thường An Tại cũng nhìn theo hướng cậu, mơ hồ nhìn thấy sau lớp bọt nước có một thứ đang vểnh lên.

Thường An Tại mới nhìn một lát Nguyễn Viên liền đưa tay che chắn, cậu ngẩng đầu nhìn Thường An Tại, vẻ mặt giống như đã làm chuyện tày đình gì đó.

Thường An Tại bị biểu tình khoa trương của cậu chọc cười, anh lưu loát vớt Nguyễn Viên ra khỏi bồn tắm rồi dùng vòi sen xả bớt bọt trên người cậu, dùng khăn tắm thật to quấn người nọ thành một con nhộng đúng nghĩa, sau đó bế cậu lên phòng ngủ tầng hai.

Nguyễn Viên sống chết mặc bây tùy anh dày vò, hô hấp đều đặn. Thường An Tại còn tưởng cậu đã ngủ mất, ngờ đâu vừa đặt xuống thì thấy cậu đang tròn mắt nhìn chằm chằm anh.

Hai cái má mịn màng đỏ bừng, cặp mắt lóng lánh nước động lòng người. Ánh đèn vàng được phản chiếu qua con ngươi cậu, giống như tồn tại cả một thế giới xinh đẹp trong đó, mà trong thế giới đó hiện giờ chỉ chứa duy nhất bóng hình anh.

Thường An Tại vuốt nhẹ chân mày cậu, “A Viên đang nhìn gì thế?”

Nguyễn Viên thật thà đáp, “Nhìn anh đó.”

Thường An Tại bật cười, lại nắm cái mũi nhỏ của cậu, “Anh có gì để nhìn đâu.”

Nguyễn Viên bị bóp mũi không thể hô hấp, cái má phồng lên, hô hấp nhẹ nhàng phun lên bàn tay anh, ấm nóng, mỏng manh giống như cánh bướm. Anh thở hắt, ánh mắt có chút nặng nề, thật lâu sau mới nghe Nguyễn Viên đáp lại, “Sợ nếu không nhìn, anh sẽ biến mất.”

Thường An Tại ngừng hô hấp, ngón tay chạm vào gương mặt cậu cũng trở nên run rẩy, “A Viên.” Anh gọi tên đệ đệ mình, chậm rãi tiến lên trước, hơi thở mang theo mùi rượu dường như cũng khiến anh say mất rồi, cứ thế hai người thuận lý thành chương hôn nhau.

Hóa ra không phải chỉ có mình anh bị giam trong ngôi nhà vĩnh viễn không có ánh sáng. Mà trong lòng Nguyễn Viên cũng có một chiếc lồng giam, một chiếc lồng cất chứa nỗi lo lắng bị anh bỏ rơi.

Mỗi một lần gặp lại tiếp nối cho một lần rời đi, cho dù mọi thứ đã đi theo đúng quỹ đạo nhưng Nguyễn Viên vẫn luôn thấp thỏm lo sợ — có thể lần gặp này cũng chỉ là chuẩn bị cho sự biệt ly tiếp theo.

Hoàn phiên ngoại 20-1.

Tác giả có lời muốn nói: Các thiên sứ nhỏ chờ lâu rồi, tạm đăng trước một phần. Vẫn còn thêm một phần hoàn chỉnh nữa nhưng mà tui không được đăng, thế nên sẽ up weibo. Mọi người tìm nick tui: Sương Chi Tê Nguyệt là xem được nhá.

Thần: Sắp hoàn rùi hê hê. Giải đáp vì sao có hai phần, vì phần thứ 2 có H đó, thế là chúng ta không phải ăn chay rồi :)) Phần 2 mình cũng sẽ đặt pass nhé, sẽ không khó và phải xem trên wordpress, các cô chịu khó vì t đã mất nick một lần rồi 😢 Và phần 2 cũng chưa up ngay được vì đang thiếu bản translate sang QT, nhưng chắc cũng trong tuần này.

Pass chương 20-2

1. Số địa chỉ ngôi nhà quỷ quái ( 3 số )

2. Thường An Tại hay gọi Nguyễn Viên là gì? ( 2 từ, 5 chữ )

3. Nguyễn Viên hay gọi Thường An Tại là gì? (1 từ, 2 chữ)

Giữa hai đáp án sẽ nối nhau bằng dấu “&”, không dấu, không cách, không viết hoa.

Gợi ý: ***&*****&**

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro