PN11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngôi Nhà Quỷ Quái
Tác giả: Sương Chi Tê Nguyệt
Editor: Mạc Vô Thần

.:Phiên ngoại 11:.

Nguyễn Viên thiếu chút nữa bay luôn nửa cái vía, vất vả lắm mới lấy lại được nhịp tim bình thường, mượn dư quang còn sót lại nhìn kĩ người đối diện, là một nữ sinh buộc tóc đuôi ngựa.

Đối phương dường như cũng sợ hãi, che miệng chặn tiếng la thất thanh hồi nãy, qua hồi lâu mới bình tĩnh trở lại, cô bé chớp chớp mắt mấy cái không xác định hỏi, “Thầy Nguyễn à?”

Bấy giờ Nguyễn Viên mới nhận ra đó là Lý Hân – lớp trưởng lớp 11A6, cậu sợ sẽ lại hù cô bé, chậm rãi nói, “Trễ như vậy sao em chưa về nhà?”

“Em mới đi rửa tay.” Lý Hân tránh né ánh mắt cậu yếu ớt nói, “Ngày mai hiệu trưởng sẽ bình chọn bảng tin lớp đẹp nhất, tụi em vẫn chưa xong nên mới ở lại làm nốt.”

Nguyễn Viên hỏi, “Chỉ có mình em?”

Sắc mặt cô bé có hơi khó coi, “Lâm Thải cũng ở đây.”

Nhắc tới Lâm Thải, cậu liền nhớ tới cô bé âm hồn bất tán Lâm Tố. Cậu không yên tâm để hai cô bé này gần nhau, không còn cách nào đành nói, “Vậy các em làm nốt đi, thầy ở đây chờ mấy đứa về chung, đêm khuya một mình không an toàn đâu.”

Dường như nghĩ tới sân trường vắng hoe không một bóng người, Lý Hân cũng hơi sờ sợ, nghe vậy lập tức cười rạng rỡ, “Dạ! Cảm ơn thầy Nguyễn!”

Nguyễn Viên còn bận suy nghĩ xem ca mình đi đâu mất rồi, cậu bảo Lý Hân về lớp học trước đi rồi cậu sẽ về sau. Nguyễn Viên móc điện thoại gọi cho Thường An Tại, nhưng liên tục gọi bảy tám lần, đầu dây bên kia trước sau như một đều truyền ra một giọng nữ, “Thuê bao quý khách vừa gọi hiện ngoài vòng phủ sóng…”

Gió lạnh hất vào da mặt mang theo cảm giác âm lãnh, quá khứ ở nhà quỷ như vẫn hiện hữu trước mắt, Nguyễn Viên cầm điện thoại mà lòng đầy trăn trở không cách nào bình tĩnh được, khoé mắt vô tình liếc qua, thấy Lý Hân vẫn còn đứng yên tại đó không chớp mắt nhìn cậu chằm chằm.

Nguyễn Viên bị cô bé nhìn rợn cả người, tạm cất điện thoại vào túi khó hiểu hỏi, “Tại sao vẫn còn đứng đây?”

Lý Hân xấu hổ cúi đầu, như đang giấu giếm tình cảm nào khó nói, “Thầy dẫn em về lớp được không, em có hơi… sợ.”

Lớp 11A6 nằm ngay dưới lầu tính từ phòng làm việc của cậu. Có lẽ cầu chì ở tầng đó đã bị tắt cho nên cả hành lang đều tối om, chỉ có thể dựa vào dư quang từ bên ngoài mà men theo đường về.

Ban đầu Lý Hân chỉ là theo sát Nguyễn Viên, giống như đang sợ, vài bước sau đã chuyển thành đi song song với cậu, thậm chí cánh tay mảnh khảnh của cô bé còn khoác qua cánh tay cậu.

Nguyễn Viên cho là cô bé sợ, dù cảm thấy không thoải mái nhưng cũng không đẩy ra.

Đi tới nửa hành lang, Nguyễn Viên quay đầu xác nhận mấy lần, trên bảng số tầng in một số “Năm” thật to, bên dưới còn có một hàng chữ châm ngôn “Tri thức và năng lực đều quan trọng như nhau, theo thời gian cùng nhau trưởng thành”.

Thế nhưng… cậu hầu như chắc chắn rằng ban nãy trên tấm bảng in số tầng kia đã bị ai vẽ một cái đầu lên, sao bây giờ lại không còn nữa?

Lý Hân dính cậu như sam, thấy cậu cứ quay đầu nhìn về sau thì thắc mắc hỏi, “Sao vậy thầy Nguyễn?”

Nguyễn Viên không xác định lắm, “Đây là tầng năm à?”

“Đúng mà, lớp chúng ta ở tầng bốn.” Lý Hân dừng lại, trợn to hai mắt nhìn nguyễn Viên, con ngươi to tròn bất thường giống như có thể rớt ra bất cứ lúc nào, “Thầy, thầy thấy gì sao?”

Giọng cô bé có hơi kỳ quái, Nguyễn Viên khó hiểu nhìn kỹ lại, chỉ thấy cô bé bày ra vẻ mặt sợ hãi, có lẽ chỉ là sợ thôi, cậu đành buông lòng nghi ngờ tiếp tục bước xuống bậc thang cuối cùng.

Cuối hành lang, lớp học 11A6 phát ra ánh sáng yếu ớt. Nếu không phải Nguyễn Viên đứng gần đó còn tưởng là tàn ảnh do cột đèn ngoài sân trường chiếu vào.

Nhưng mà càng đi Lý Hân càng ôm chặt cánh tay cậu, chỉ thiếu điều muốn chui vào ngực cậu. Cô bé có lẽ đã quá sợ hãi, sau lưng mồ hôi lạnh ướt đẫm áo, đụng trúng cứ có cảm giác dinh dính khó chịu

Nguyễn Viên cứng người, tay chân luống cuống thoát khỏi sự trói buộc từ cô bé, rồi lại giơ tay vỗ đầu an ủi, “Đừng sợ, chẳng phải đã về lớp rồi sao?”

“Thầy, em sợ lắm.” Dường như cô bé buộc tóc không chặt, chỉ vì một động tác mà những lọn tóc tuột ra rũ trên vai áo, cô bé từ từ ngẩng đầu, gương mặt trong bóng tối mờ mịt không hiểu sao có mấy phần thương tâm, “Em sợ họ sẽ phát hiện ra mỗi quan hệ giữa chúng ta.”

Nguyễn Viên bị lời cô bé làm cứng họng, hoài nghi có phải mình đã nghe nhầm không, “Em nói gì cơ?”

Lý Hân thất vọng cúi đầu, đưa tay vuốt ve cái bụng nhỏ của mình, “Có phải thầy cũng ghét em?”

Nguyễn Viên không hiểu tại sao cô bé lại có kết luận đó, cố gắng trấn tỉnh hỏi, “Tại sao lại ghét em, em là một học sinh ngoan.”

“Không, em không phải.” Lý Hân lắc đầu nguầy nguậy, khi ngẩng đầu lên, đôi mắt như đang chực khóc, “Học sinh ngoan sẽ có em bé sao?”

Nguyễn Viên trợn tròn mắt, mới nhậm chức chưa được một ngày đã bị chủ nhiệm trước đây bắt nhốt nhà vệ sinh, giờ thì thêm dụ học trò có bầu. Cậu còn muốn hỏi danh tính bố đứa trẻ là ai, có cần gặp bác sĩ tư vấn tâm lý về việc giữ thai hay không. Bao nhiêu phương pháp không có sẵn trong giáo án thời đi học nhảy loạn xạ cả ra, cuối cùng lại không biết nên nói thế nào cho phải.

Cậu nhìn cô bé nhỏ nhắn, ngược lại cảm thấy tội nghiệp, không nhịn được thở dài, “Đây là chuyện cần phải cân nhắc kỹ, em định thế nào?”

“Thầy ơi, em muốn bỏ đứa bé.” Lý Hân cắn môi, nước mắt trào ra, cô bé nhỏ nhẹ đáp, “Em cũng không muốn đi học, em muốn ở với thầy…”

Cô bé còn chưa dứt lời đã bị một tiếng gọi xen vào, “Thầy Nguyễn?”

Nguyễn Viên giật mình nhìn sang nơi phát ra âm thanh, chỉ thấy Lâm Thải ôm cặp đứng trước cửa lớp học, đôi mắt mở to khẩn trương nói, “Thầy đang nói chuyện với ai vậy ạ?”

Nguyễn Viên sững sờ, quay đầu nhìn lại phía sau, Lý Hân vừa nói chuyện với cậu lúc nãy đã không thấy đâu, có lẽ sợ bị người thấy cho nên trốn mất rồi?

Thật sự có gì đó quái lạ đang xảy ra, nhớ lại cách nói chuyện của cô bé lớp trưởng với mình, cậu vừa thấy kỳ quái lại thật hoang đường. Cậu thoát khỏi dòng suy nghĩ, quay đầu nói, “Các em vẽ bảng tin xong chưa?”

Lâm Thải vẫn đang nhướn cổ nhìn về phía sau hành lang, nghe cậu hỏi cũng sửng sốt, “Vẽ bảng tin gì ạ? Chúng em đâu ở lại vẽ bảng tin gì đâu.”

Nguyễn Viên nhướng mày, “Vậy sao trễ như này còn ở trường?”

Lâm Thải cúi đầu, nhỏ giọng đáp, “Còn một số bài tập hè chưa làm xong nên tụi em định ở lại bổ sung để nộp cho kịp.”

Nguyễn Viên nghi ngờ vượt qua cô bé tiến vào lớp học, một cái bàn đặt ngay giữa phòng, bên cạnh thắp một cây nến, ngoài ra còn có thêm hai cô bé khác. Hai người vẫn chưa phát hiện ra sự hiện diện của cậu, ngồi đối mặt nhau, hai tay đan chặt một cây bút để ở giữa bàn, nhắm mắt lẩm bẩm nói gì đó.

Nguyễn Viên cũng từng là học sinh, liếc mắt liền biết mấy đứa nhỏ đang chơi cái gọi là bút tiên được lưu truyền trong giới trẻ, học sinh mà, tìm kiếm kích thích cũng là chuyện bình thường. Nhưng nơi này thật sự có ma quỷ lộng hành, làm vậy chả khác nào đâm đầu vào chỗ chết cả. Thấy cảnh này, cậu ngược lại cảm thấy tức giận, giọng cũng không khỏi nặng nề, “Mấy đứa làm bài tập kiểu này à?”

Hai có bé đang “tiến vào thời khắc quan trọng”, nghe tiếng cậu không khỏi giật mình la lên, hai người đồng thời run tay, cây bút lập tức rớt xuống tờ giấy.

Hai cô bé bật người đứng dậy, không nhìn Nguyễn Viên mà lo lắng nhìn cây bút trên bàn.

Một người nói, “Mới nãy cậu dùng lực viết à?”

Người còn lại tức giận, “Mới không có! Trương Quân Quân, cậu bớt chuyện đi được không? Đến bây giờ mà cậu còn nghĩ đây là trò chơi à?”

Trương Quân Quân là cô bé tóc ngắn màu đen, nghe vậy nhấc chân đạp bàn một cái, bút và giấy đều rớt xuống, “Chỉ là trò con nít, cậu còn tin sái cổ? Còn không bằng tìm thầy trừ tà xem giúp Lâm Thải. Chỉ có Lưu Viện cậu mới nảy ra mấy ý tưởng ngu ngốc này.”

Lưu Viện hất mái tóc dài, tức giật khom người nhặt giấy và bút, “Nếu được đã sớm tìm rồi! Còn cần cậu làm gì chứ. Lâm Thải không biết sau này phải thế nào, cậu còn cư xử như vậy!”

Hai cô bé cãi nhau nhất thời không có dấu hiệu đình chiến, Lâm Thải đứng bên cạnh cũng sốt ruột thay, cô bé muốn chạy ra khuyên can, lại e dè Nguyễn Viên đang ở đây, nhỏ giọng nói, “Thầy đừng la hai người họ, là em đề nghị chơi cái này.”

Nguyễn Viên hỏi, “Em?”

Lâm Thải do dự hồi lâu mới nói, “Em cảm thấy xung quanh mình có quỷ.”

Nguyễn Viên ngay lập tức nhớ tới Lâm Tố, cậu định trực tiếp hỏi, nhưng nhìn tình cảnh hiện giờ thì thật khó mà mở lời.

Hai cô bé đang cãi nhau không hồi kết không hiểu sao tự dưng im bặt.

Lưu Viện giơ tờ giấy lên, run lẩy bẩy nói, “Cái này ai… ai vẽ vậy?”

Trương Quân Quân còn định nổi nóng mắng cô bé giả thần giả quỷ, nhưng khi nhìn thấy hình vẽ trên tờ giấy cũng run lẩy bẩy theo, “Lâm… Lâm Thải, cậu mau tới đây nhìn kìa!”

Lâm Thải đứng yên không dám nhúc nhích, đợi Nguyễn Viên vỗ bả vai cô bé một cái xe, mới bước qua đó xem.

“Ủa?” Lúc bấy giờ hai cô bé mới phát hiện ra sự tồn tại của cậu, “Thầy Nguyễn?!”

Nguyễn Viên rút tờ giấy trong tay cô bé, trên tờ giấy viết đầy chữ số cùng với “trai hay gái”, “bỏ không”, đủ thứ ký tự bừa bộn, mà quanh mấy chữ cái đều được vẽ vòng tròn bao bọc lại.

Nguyễn Viên không chút suy nghĩ, trực tiếp cầm tờ giấy để trên ngọn lửa của cây nến, lửa bùng lên dữ dội khiến mấy cô bé hoảng hốt lùi về sau mấy bước, cậu thả tay, thoáng chốc chỉ còn đám khói xám.

Lớp học thoáng chốc trở về bóng đêm.

Mùi khói rất khó chịu, Lâm Thải cầm điện thoại ra chiếu sáng, dưới ánh đèn flash, sắc mặt ba cô bé đều có hơi nhợt nhạt.

Nguyễn Viên lấy tay phủi đống tro, xác định không còn tia lửa nào rồi mới nói, “Đừng nán lại đây thêm nữa, cầm cặp sách đi, thầy dẫn các em về.”

Ba cô bé đều bị hoảng sợ, tất nhiên không ai dị nghị gì, vội vàng làm theo lời Nguyễn Viên.

Khi ra khỏi lớp, không khí đã thoáng hơn trong phòng rất nhiều, khi Nguyễn Viên xoay người đóng cửa thình lình bắt gặp bóng người cao lớn ẩn sau bóng tối.

Nguyễn Viên ngẩng ra, theo thói quen gọi, “Ca?”

Tiếng gọi vang lên quanh quẩn trong phòng học trống rỗng, tựa hồ bóng người lúc nãy chỉ là ảo giác do cậu tưởng tượng ra mà thôi.

Hoàn phiên ngoại 11.

Thần: Không xem đến cuối thì chả biết đứa nào là quỷ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro